3.
"Nếu có thể níu giữ lấy hơi ấm của anh vào lúc này, có lẽ em cũng sẽ..."
Tôi lặng lẽ ngước nhìn theo Lee Jeno đang một mình rời khỏi phòng cấp cứu, bóng lưng của anh giờ đây trong mắt tôi đột nhiên trở nên cô độc đến kì lạ.
Giọng nói của anh văng vẳng trong đầu tôi như một chiếc radio cũ kĩ sớm đã hỏng hóc, chập chờn từng hồi từng hồi kéo theo lòng tôi trĩu nặng. Tôi không còn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm âu yếm của anh Daehyun, hai tai cũng chẳng thể nghe lọt được những lời mà anh ấy nói với tôi.
Dường như, Lee Jeno rời đi cũng đã kéo linh hồn tôi theo mất, cùng với ánh mắt vỡ vụn của anh khi anh đối diện với tôi, về lời nói nhẫn tâm đầy tuyệt tình mà tôi dành cho anh sau năm năm dài đằng đẵng không gặp lại nhau. có lẽ là tôi đã quá ích kỉ hay là ấu trĩ? Khi Lee Jeno đã làm đúng theo yêu cầu của tôi, không nhận làm người nhà, không nhận làm người yêu cũ cũng chẳng làm bạn cũ, anh giờ đây chỉ đơn giản là tiền bối khóa trên của tôi, rất lâu rồi mới gặp lại.
Vậy tại sao, tôi lại cảm thấy khó chịu đến như thế?
"Đến rồi, tối nay anh sẽ ở lại với em."
Tôi giật mình vì giọng nói của Han Daehyun vang lên rất gần bên tai, chợt nhận ra bản thân mình đã lơ đãng xuống cả một quãng đường dài từ bệnh viện trở về đến nhà. Nhìn gương mặt đẹp đến động lòng người kia, trong tôi lại sinh ra một cảm giác tội lỗi đến xấu hổ. Rốt cuộc, bản thân tôi thực sự là đang mong muốn điều gì?
"Em khoẻ rồi mà. anh cứ về nhà của anh đi ạ, ngày mai anh còn có cuộc họp quan trọng, đừng vì em mà lo lắng không đâu."
Tôi thấy nét mặt anh Daehyun thoáng chốc có một chút ngạc nhiên, và lời nói của tôi có vẻ đã trở nên gượng gạo đến khô cứng. Không khí trong xe dường như có một chút ngưng đọng lại, là vì ánh mắt của han daehyun khiến tôi có một chút chột dạ, theo thói quen lại rời mắt khỏi gương mặt của người kia.
"Em chắc sẽ ổn không? Anh chỉ lo cho em thôi..."
Anh nói, lặng lẽ đan bàn tay ấm áp của anh vào đôi tay lạnh lẽo của tôi. Anh lại theo thói quen rướn người lên hôn vào trán tôi, và trong phút chốc suy nghĩ trở nên rối rắm như mạng nhện, tôi đột nhiên tránh né nụ hôn âu yếm của anh một cách bất giác, cả người trở nên tê rần.
"Em ổn mà. Anh mau về đi, cũng đã muộn rồi..."
Tôi tránh né ánh mắt của anh, tránh né cả nụ hôn thường ngày, tránh né sự hoài nghi mà có lẽ Daehyun đang treo lên nhìn tôi. Với ngổn ngang những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tôi đưa tay chỉnh lại vạc áo khoác, lặng lẽ rút tay ra khỏi hơi ấm từ lòng bàn tay anh, không nhanh không chậm lập tức rời khỏi xe.
Anh hạ cửa kính xuống nhìn tôi, tôi lại cúi đầu chào anh thêm một lần nữa, khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ không sao đâu dù cho tôi đang dần cảm nhận được cơn sốt đang ngày một trở nặng dưới tiết trời lạnh lẽo sau cơn mưa dài nặng nề như trút nước.
Anh Daehyun rất nhanh đã lái xe rời đi khi tôi khó khăn lục tìm chìa khóa nhà trong mấy chiếc túi áo rỗng tuếch. Mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc đi thẳng vào giường ấm, thả người trên đệm thơm mềm, tôi cảm nhận được cả người mình đang nóng ran lên, thoáng chốc rùng mình vì cơn gió lạnh lùa vào cửa sổ mà sáng nay vì ngủ dậy muộn nên tôi vội đi chưa kịp đóng.
Cơn mưa nặng hạt làm ướt cả rèm cửa nhà tôi, lấm tấm kéo theo bụi bẩn cùng vài chiếc lá rụng rơi vương vãi trên sàn nhà. Tôi đưa tay khóa chốt cửa sổ, mệt mỏi thay quần áo sơ mi sơ vin bằng bộ pijama bông yêu thích, tiện tay lấy nhiệt kế sau khi đã khó khăn ngửa cổ nuốt xuống mấy viên thuốc hạ sốt đắng ngắt mà bệnh viện kê đơn. Lòng tôi ngổn ngang biết bao là suy nghĩ, và có lẽ, trong mắt tôi giờ đây chỉ còn tồn tại lại bóng lưng cô độc của một Lee Jeno.
Tôi nằm vắt tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền lại để tâm hồn trôi lơ lửng vào một thế giới không tồn tại. Ngoài trời kia lại mưa rồi, từng giọt nặng nề xối xả lên mái hiên nhà tôi, tôi nghe lòng mình buồn rười rượi khi nhớ lại viễn cảnh năm năm về trước.
Về tôi, về Lee Jeno, và về chuyện tình của chúng tôi.
Tôi của tuổi mười bảy lần đầu tiên biết đến mùi vị tình yêu, khi nhìn thấy anh sống chết tập luyện trong nhà thi đấu nóng đến đổ lửa.
Toi, một thằng con trai vừa bước đến ngưỡng cửa của tuổi dậy thì, cuộc đời tôi chưa bao giờ bị bất cứ thứ gì ngáng chân trì hoãn, thẳng tắp tiến về phía trước, rực rỡ như mái tóc hồng đào mà tôi gom hết dũng cảm để phá luật của nhà trường. Tôi chân ướt chân ráo bước vào trường cấp ba với bao nhiêu là hoài bão và nguyện vọng, suy diễn về một tương lai màu hồng với một chuyện tình đẹp như trong mơ, gặp gỡ bạn bè và ăn chơi, sa ngã vào những "trái cấm" mà tuổi trẻ nào cũng sẽ phải trải qua. Vậy mà tôi của thời điểm đó, là một trong những học sinh năm nhất của trường trung học được mọi người ngưỡng mộ yêu mến, lại đem lòng tương tư về một bóng lưng mà tôi vẫn luôn luôn cảm thán rằng rất đẹp.
Lee Jeno là cái tên nổi tiếng nhất trong trường tôi vào lúc bấy giờ, với cái nhan sắc và tính cách ôn hoà, anh dễ dàng đốn gục trái tim của mọi cô gái và các chàng trai. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường, anh luôn luôn chăm chỉ luyện tập, đốc thúc mọi người trong đội cố gắng từng ngày đi lên, chỉ chờ cho đến khi lọt vào con mắt xanh của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
Anh lúc đó tựa như một ngôi sao sáng trên bầu trời mà tôi chẳng thể nào chạm tới. Dù mộng tưởng lớn đến mấy, tôi vẫn khăng khăng giữ một mình thứ cảm xúc duy chỉ mình tôi biết ở trong lòng, chưa bao giờ thể hiện ra, chưa bao giờ nói với anh rằng tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì tôi biết, không phải cứ đưa tay lên cao, là có thể chạm được lấy trời.
Năm thứ hai ở trường cấp ba cũng là lúc Lee Jeno tốt nghiệp rời trường. Anh đỗ vào trường đại học có tiếng của Seoul, là ước mơ của mọi cô gái khi được đặt chân vào ghế dự bị của đội tuyển bóng rổ quốc gia, là một mầm non tương lai của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. tôi ở trường cấp ba, nghe không ít về tên tuổi lẫy lừng của Lee Jeno, cũng chưa từng ngừng thương nhớ anh, ôm ấp trái tim với tình yêu rung động đầu đời rồi tự mình đau khổ. Để rồi ba năm cấp ba của tôi trôi qua với một tình yêu đơn phương thầm lặng không một ai biết, dừng lại ở bóng lưng đẹp đến nao lòng của anh vào ngày hôm đó ở sân vận động, khắc ghi trong tôi hình ảnh của một Lee Jeno hoàn hảo mà mọi người đều mơ ước được chạm đến.
Cuộc đời tôi lại giống như một chuỗi hài kịch, khi tôi lại thi trượt đại học, khép lại những ngày tháng đèn sách chăm chỉ học tập trên ghế nhà trường bằng một kết quả không thể nào tồi tệ hơn được nữa.
Thế giới của tôi vào thời điểm đó dường như sụp đổ trong phút chốc, khi bản thân tôi lại trở nên lênh đênh giữa dòng đời nghiệt ngã, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Tôi chính là trẻ mồ côi, cho nên một mình tôi phải gắng gượng chịu đựng ở xã hội đầy rẫy những chông gai này. Tôi rất muốn được một lần yếu đuối được một ai đó bảo vệ, một người mà tôi có thể tin tưởng dựa vào, một người tôi mà tôi có thể thoải mái thể hiện ra con người thật của chính tôi, không phải là những nụ cười gượng gạo mà trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ trực chờ để oà khóc.
Cuộc đời có thể là những bến đỗ của định mệnh, khi tôi và anh lại gặp nhau sau hai năm anh rời trường, khép lại hàng loạt chuỗi bi kịch mà tôi đã phải trải qua.
Nhớ khi đó, tôi bị một đám côn đồ bán sống bán chết đuổi theo, chỉ vì tôi lỡ vô ý đánh rơi cây kem mới mua lên chân của kẻ mà bọn họ gọi là "đại ca". Mà lúc ấy, tôi kinh sợ bỏ chạy đến nỗi vấp té ngã lăn sõng soài ra nền đất, cổ chân bị bong gân nhức nhối vô cùng. Bọn người đó tay chân nhanh nhẹn rất nhanh đã đuổi đến sát gót chân tôi, hai tay lại cầm theo không ít vũ khí, tôi biết bản thân mình đến đây là xong đời rồi. Vậy mà, vào phút cuối cùng trước khi tôi bị xử ra bã, thì Lee Jeno đã kịp thời xuất hiện, không nói không rằng cõng tôi trên lưng lạng lách vào mấy con hẻm nhỏ, thành công trốn tránh được đám côn đồ chợ búa.
Đúng vậy, là anh, chính xác là anh, là Lee Jeno mà tôi đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm dài.
Lúc đó, Jeno đã không nói không rằng, yên lặng đem tôi đến một cửa hàng tạp hoá, đặt tôi ngồi xuống bàn ghế ở ngoài rồi một mình đẩy cửa vào. Tôi vẫn chưa hết run vì nỗi kinh sợ vừa phải trải qua, tay chân trầy trụa rướm máu, tóc tai bù xù vì vừa nãy bị tên đại ca nắm tóc giật ngược, bộ dạng xấu xí nhất chưa từng thấy.
Lúc phải bán sống bán chết bỏ chạy, trong đầu tôi đúng chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ. Thế giới giờ đây đối xử với tôi như một phạm nhân, chẳng lẽ là để trả thù cho tội lỗi tôi gây nên mười năm về trước hay sao?
Chỉ cho đến khi anh trở lại sau một lúc dạo trong cửa hàng tiện lợi, áp vào má tôi một cây kem lạnh như xoa dịu tâm hồn đang run rẩy của tôi, tôi mới biết hoá ra thế giới này vẫn còn có người đối xử dịu dàng với tôi.
"Cho em. Vừa nãy tôi thấy em còn chưa kịp ăn thì đã bị rơi mất."
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, trông thấy hai mắt anh đang cong lại hiền từ, ánh mắt có biết bao nhiêu là ôn nhu đang nhìn tôi, lòng tôi lại một lần nữa trào dâng lên kịch liệt. Tôi thấy tầm nhìn của mình đang dần loà đi vì nước mắt, nhanh chóng cụp mắt xuống đưa hai tay nhận lấy kem lạnh, lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong, lòng thầm cầu xin anh sẽ không vì khoảng cách gần gũi này mà nghe thấy được tiếng tim đập loạn trong lồng ngực của tôi.
"Đau không?"
Anh hỏi tôi, khi đang cẩn thận xem xét cổ chân đang dần sưng to của tôi. Tôi im lặng nhìn anh, không nói gì, trong miệng ngọt ngào vị kem lạnh, hay là ngọt ngào vì động tác dịu dàng của Lee Jeno thì quả thực tôi cũng không biết được. Anh từ tốn sát trùng cho những vết trầy trên tay tôi, mỗi một nơi những ngón tay anh lướt qua, tôi cảm nhận được nơi đó dần nóng lên một cách kì lạ.
"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về."
Tôi trầm ngâm vì câu hỏi của anh, bản thân cũng vô thức lún sâu vào cùng những câu hỏi đã sớm không có lời giải đáp. Vì từ rất lâu rồi, tôi không còn nơi nào có thể gọi là nhà.
Lee Jeno đưa tay xoa đầu tôi, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc rối bù xù. Vừa vặn vệt kem chảy dài nơi khóe miệng tôi, anh đưa tay miết lấy, ánh mắt quả thực đầy sự yêu thương. Mà lúc đó, tôi lại chẳng thể nhìn ra được sự ôn nhu đó mà anh dành cho tôi, không biết là vì anh thật sự xót thương cho tôi, hay chỉ là anh đang thương hại cho một số phận lênh đênh giữa chốn phồn hoa xô bồ nhưng lòng người lại lạnh lẽo này.
"Chúng ta về nhà thôi."
"Về đâu?"
"Na Jaemin, về nhà thôi, nhà của tôi giờ đây cũng là nhà của em."
Tôi giật mình mở mắt, nhận thấy cả người mình đã run lên bần bật và nước mắt sớm cũng đã chảy dài rơi xuống gối. Tôi đã dặn lòng rằng bản thân tôi không được sa ngã thêm một lần nào nữa, càng lún sâu vào vũng lầy đó, chính tôi chỉ sẽ lại tự làm tôi thêm đau khổ.
Tôi rời khỏi giường, đưa tay lau chùi nước mắt nhưng cớ sao bản thân tôi lại chẳng thể kìm được cơn xúc động, nước mắt vẫn cứ ngày một tuôn rơi. Run rẩy lấy ra quyển sổ da sớm đã sờn cũ và bong tróc, tôi nặng nề cầm lên bút viết, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hôm nay, tôi đã gặp lại Lee Jeno.
Và một lần nữa, tôi lại nhận ra.
Lãng mạn khiến tôi ấm lòng, nhưng cũng khiến tôi dễ khóc.*
---
[*] Bản dịch lời bài hát "Lạnh dần" của Từ Tử Vị.
05/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip