Chap 1
Jeno
Đến đón em
Đợi chút
*jaemin đã gửi một vị trí*
Chuông báo có tin nhắn đến, Jeno tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn trong xe ô tô, chỉ cần một mệnh lệnh từ người kia là anh tự biết phải đi đâu, làm gì, ngay cả khi Jaemin còn chưa gửi vị trí. Trực giác nhạy bén là điều tất yếu cần có trong công việc, dù sao anh cũng được huấn luyện một thời gian dài để vượt qua vòng ứng tuyển khắt khe làm vệ sĩ cho con trai tập đoàn nhà Na lẫy lừng. Nhận được tin nhắn, ngay lập tức Jeno ngồi thẳng lưng ghế, lấy lại tầm nhìn, khởi động xe rồi lên đường. Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi Jaemin trốn được ra khỏi nhà đi chơi buổi tối cùng bạn bè, đúng hơn là được Jeno nhắm mắt nhắm mũi cho qua vì thấy cậu cứ chôn chân ở nhà mãi cũng chán. Dù sao thì Jaemin cũng đã 20, thân thể cũng tốt nên không phải quá lo lắng, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn cần phải theo dõi. Địa chỉ cậu đang ở là một quán club dành cho tầng lớp thượng lưu có tiếng, nơi thường xuyên được các cậu ấm cô chiêu, đại khái là người có tiền, có quyền và địa vị trong xã hội lui tới. Đến nơi, Jeno bước vào, để bảo vệ kiểm tra danh tính rồi ung dung bước vào. Anh mặc vest đen, cà vạt đen, giày da chỉnh tề, vẫn đeo tai nghe sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Ánh mắt quét cả hội trường đang náo động, người người xung quanh nhảy theo tiếng nhạc xập xình inh ỏi, đèn đóm chớp tắt đủ màu đến chói cả mắt. Jeno chẳng mấy chốc mà tìm được Jaemin đang nằm chán chường trên ghế sofa ở tầng hai đang nhìn xuống cảnh người ta say sưa lắc lư theo điệu nhạc. Anh để ý cậu thấy anh rồi, trên mặt còn lộ rõ vẻ thoả mãn mà nhếch mép đắc chí lắm. Chẳng biết chuyện gì, Jeno vẫn nhanh chóng rảo bước lên tầng hai, họ chỉ chỗ cho anh khu vực hội Jaemin đang ngồi. Mark đang ở đó tinh ý phát hiện Jeno đã đến, liền gật đầu chào rồi 1 tay lay lay thiếu gia nhà Na dậy, tay kia vẫn đang choàng qua vai em người yêu Haechan ngồi sát bên.
-Ồ Jeno đến rồi đó ư, nhanh quá nhỉ
-Bọn tôi đang cá cược xem tốc độ của cậu nhanh đến đâu, xem ra Jaemin lại thắng rồi
Jeno không nói gì, từ từ ra đỡ cậu chủ Jaemin dậy rồi cúi đầu xin phép ra về. Trước khi đi, cậu ngoái lại nhoẻn miệng cười , đắc thắng:
-Anh em tự túc trả chầu này nhé, lần này tôi lại thắng rồi
Được Jeno dìu trong tay, cậu khẽ thì thầm với anh:
-Em thắng rồi, họ bảo anh tìm em phải 20 phút mới đến nhưng em bảo chỉ 12 phút thôi, không ngờ trúng phóc, em hiểu anh quá Jeno nhỉ
.....
Bước từng bước loạng choạng xuống được dưới tầng 1 thì bỗng dưng một đoạn nhạc nổi lên, và cả hai đều biết đây là bài yêu thích của Jaemin. Chẳng nói chẳng rằng cậu đứng sững lại lắng nghe điệu nhạc, vùng tay anh ra rồi lao vào đám đông bắt đầu đung đưa. Đồng hồ đã điểm 2 giờ rưỡi sáng, đã hơi quá muộn, nhìn thấy Jaemin sẽ chẳng chịu rời đi đến khi bữa tiệc kết thúc, anh vệ sĩ chỉ đành bước vào đám đông, sát lại gần Jaemin, thì thầm:
-Đã muộn rồi thưa cậu chủ, chúng ta phải trở về
Jaemin thì đương nhiên chẳng thèm để ý, đang vui mà, về làm cái gì chứ. Thấy cậu chẳng thèm để lời nào vào tai, Jeno lại một lần nữa thấp người xuống, ghé sát tai:
-Sẽ rất tệ nếu chúng ta trở về quá muộn, thưa...
Chẳng kịp nói hết lời, Jaemin đã vấp chân suýt ngã ngửa người ra sau vì tác động của đám đông, Jeno đằng sau đỡ lại, hai bàn tay anh nắm lấy bắp tay cậu, từ từ kéo Jaemin ra khỏi vũ trường ồn ã. Có lẽ giờ rượu mới phát tác, cậu chủ bỗng trở nên bướng bỉnh và gắt gỏng, cậu cố gắng thoát khỏi tay anh, vùng vằng chẳng chịu về.
-Sao em nói chuyện với anh mà anh chẳng trả lời?
-Mình nên về sớm thôi, không thì..
-Em chẳng muốn về, anh đừng có ép em
Giọng điệu như ấm ức lắm, đôi mắt bỗng hoe hoe đỏ ngấn lệ.
-Ở nhà chẳng một ai lắng nghe em, đến cả anh cũng không nghe em nói nữa ư, em là cậu chủ mà
Jeno sững lại, bàn tay anh vẫn nắm lấy cánh tay cậu chủ của mình không rời, như là bản năng, như đã thành phản xạ cơ thể.
-Tôi xin lỗi thưa cậu chủ, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, xin thứ lỗi cho tôi
Như một con robot lập trình sẵn, giọng anh chẳng chút lung lay, vẫn lạnh lùng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mớ cảm xúc rối loạn nảy lửa của Jaemin.
-Với cả, do cậu chủ gọi tôi đến đón mà, chẳng phải cậu muốn về sao
Na Jaemin biết mình đang sai vì cứ thay đổi liên xoành xoạch nên quay phắt sang lườm nguýt, rồi lại ngậm ngùi câm nín để anh vệ sĩ kéo tay đưa về.
( đây là cách tui hình dung Jeno và Jaemin )
Jeno
Jaemin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip