Chap 10

Nghe như có tiếng bước chân ai ngoài cửa, Jaemin trùm chăn kín đầu như sợ bị phát hiện, cảm giác hồi hộp mong chờ làm trái tim đập rộn ràng. Vậy mà chờ mãi chẳng ai gõ cửa, chỉ nghe tiếng bước chân loanh quanh, rồi rời đi, trả lại sự yên ắng. Đã đến tận đây rồi sao chẳng vào, Jaemin càng hy vọng lại càng thất vọng. Mọi thứ sao lại thành ra như thế này, chẳng phải cứ không ai chịu chủ động thì sẽ mất nhau sao? Đương nhiên cậu không thể để như thế, có lẽ đây là cơ hội duy nhất, phải chớp lấy, không thể để tình yêu vụt mất khỏi tầm tay. Jaemin gượng người dậy, dù cổ họng có đau rát, đầu có nhức, tay chân có rã rời cũng không muốn để Jeno rời đi lần nữa. Đứng trước cửa phòng anh, cậu lo lắng đến tột độ, sợ những cảm xúc của anh một lần nữa phá nát trái tim mình

*cộc, cộc, cộc*

Tiếng bước chân nhanh như vội vàng, gấp gáp, Jeno mở cửa rồi, hai người đối mặt đứng sững nhìn nhau, mọi lời trách móc, giận hờn trong đầu Jaemin đã soạn như bay hết sạch. Nhìn thấy người mình nhung nhớ, anh vệ sĩ vốn mạnh mẽ chẳng sợ điều gì giờ lại cảm thấy chột dạ, sợ sệt đến kì lạ.

-Anh về sao không báo em?

Giọng cậu run rẩy, mặt mũi đỏ ửng, hơi thở ấm nóng, đôi mắt long lanh ánh nước như vừa khóc. Jeno xót xa nhìn cậu, cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng thể nói điều gì

-Trả lời em đi, sao anh lại hành xử như thế này, lúc trước đâu có vậy

-Jaemin ah.. tôi

-Em đây, anh nói đi, anh biết là anh có thể nói mọi thứ với em mà. Tự dưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này, do em à, hay do ai?

-Không phải đâu, thật sự không phải do em, Jaemin à chỉ là tôi thật sự có điều này không thể nói..

-Anh sao vậy, anh làm thế này khiến em đau lòng lắm đấy, anh có biết 3 ngày qua em đã nghĩ gì không. Em nghĩ do em phiền phức, do em làm anh cảm thấy công việc áp lực, do em quá dựa dẫm vào anh nên anh mới nghỉ việc. Thật sự anh không thể nói với em được sao, dù chỉ 1 lý do thôi sao?

Jeno cứ đứng đó nhìn người thương đang dằn vặt đến khổ sở trước mặt, không thể kiềm lòng nên đành nói ra những điều anh giấu kín, ghim chặt trong lòng mình

-Tôi thích em, Jaemin à

-....

Nghe được lý do từ anh vệ sĩ làm cậu chủ Na một bước lên mây, cứng họng, đơ người, đỏ mặt tía tai, miệng nhất thời lắp bắp:

- Vậy... vậy sao anh không ở lại với em mà lại rời đi, anh thích em cơ mà

-Chẳng phải.. em với Aeri đang quen nhau hay sao, tôi không muốn mình cứ mãi tiếp tục đơn phương nên đành chọn cách này, dù sao chuyện vệ sĩ với cậu chủ yêu nhau nghe bất khả thi quá, hơn nữa đây là công việc, không thể chỉ vì chút tình cảm nhỏ mọn mà đánh mất được

Bỗng dưng Jaemin cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lại, giọng lịu nhịu

-Không... không phải đâu, Aeri thích con gái mà

Jeno sững sờ, vậy là bấy lâu nay anh tưởng nhầm hai người họ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này

-Trời ạ, tôi xin lỗi cậu chủ, tôi thật sự không biết, thật tai hại quá, mong cậu chủ thứ lỗi

-Còn nữa, em cũng không thích cậu ấy, em không thích con gái, em thích anh

-Jeno đang cuống quít xin lỗi cũng phải im bặt, được đáp trả lại đoạn tình cảm tưởng chừng như vô vọng làm anh nhất thời chẳng biết phải xử lý sao, chẳng có từ ngừ nào diễn tả được tâm trạng anh lúc này: bất ngờ, vui mừng, hạnh phúc, rối bời,..

Chẳng nghe thấy anh nói gì nên Jaemin ngượng lắm, cứ cúi mặt chẳng dám ngẩng đầu. Anh nhìn cục bông nhỏ đang không dám ngước lên nhìn mình, chỉ biết cười ngu ngốc mà nâng mặt cậu lên để hai người nhìn nhau. Hai bàn tay anh ôm trọn mặt Jaemin, cậu ngượng ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu

-Anh thích em, em cũng thích anh, vậy thì hai đứa mình yêu nhau thôi. Em cho phép anh làm người yêu em nhé, Jaemin

Đến lúc này thì sao mà từ chối được nữa, Jaemin cười hớn hở rồi gật đầu lia lịa, chẳng còn bận tâm điều gì nữa, ta yêu nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip