Chap 2
-A a a bỏ tay ra, đau em
Jaemin nhăn nhó xoa xoa cổ tay vì bị nắm chặt, cậu buông lời trách móc
-Anh chả biết thương hoa tiếc ngọc à, anh sợ em chạy đi đến mức đấy à, chẳng để ý gì đến người ta cả
-Tôi xin lỗi
-Anh chẳng quan tâm đến em tí nào, anh chỉ sợ bố em thôi, vô tâm đến thế là cùng
Jaemin như con mèo nhỏ xù lông, tự mình hậm hực, tự mình ôm nỗi lòng ấm ức.
-Tôi thật sự không có ý đó, xin cậu chủ thứ lỗi, ta nên về nhà sớm thôi. Đã 3 giờ sáng rồi, sáng mai ta còn...
-Thôi thôi em biết rồi, không phải nhắc
Jeno mở cửa ghế phụ ô tô, tay theo thói quen chắn thành xe để người kia không cụng đầu, anh cũng nhanh chóng khởi động xe rời đi.
Bầu không khí lặng im phăng phắc chỉ có tiếng xe ô tô rù rù chạy, Jaemin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như tâm trí chẳng để ngoài khung cảnh đêm chán chường kia, cậu cất tiếng hỏi người bên cạnh:
-Anh lắp máy theo dõi em à, sao lại đến nhanh thế được
...
-Thậm chí còn biết cả địa chỉ trước, em chưa gửi vị trí đã bảo đợi chút rồi
-Dạ không phải, thưa cậu chủ...
Jaemin chưa nghe hết đã khó chịu gắt lên:
-Em đã bảo đừng gọi em là cậu chủ rồi mà, em không thích là không thích
-Tôi không có quyền được làm thế đâu cậu chủ, vì đó vừa là nhiệm vụ của tôi, vừa là thói quen rồi, xin thông cảm cho tôi
-Em không chịu, anh làm như nào thì làm. Đây là lời em ra lệnh đấy, anh là vệ sĩ của em cơ mà. Chỉ có hai chúng ta thì đừng gọi em là cậu chủ này cậu chủ kia, trước mặt bố em thì tuỳ ý anh
-Dạ thế tôi gọi là gì được ạ, thưa...
-Jaemin, gọi là Jaemin thôi, em cũng được, gọi là em đi, dù sao anh cũng hơn em 6 tuổi
-Vâng, vậy thì Jaemin
Anh vệ sĩ bẽn lẽn hít một hơi sâu rồi trình bày lý do của mình:
-Jaemin, hôm nay tôi không phải là vì lắp máy theo dõi em mà đến, bởi vì em không hay trốn ra ngoài buổi đêm, mà hôm nay em lại không đi xe nên nếu có thì chắc là đi mấy nơi như vậy thôi. Nên tôi chờ sẵn gần đó tiện đi luôn chứ không theo dõi làm gì cả. Tôi biết Jaemin không thích nên không dám làm.
Na Jaemin sững sờ, một là vì cách xưng hô nửa "em" nửa gọi tên này quá mới lạ và có chút hấp dẫn với cậu. Hai là cậu không nghĩ anh hiểu mình đến mức đấy, cả hai lý do làm cậu bất ngờ và đôi chút ngại ngùng nên mới lặng im phút chốc như vậy. Thấy cậu chủ đờ ra nhìn mình, Jeno nhìn sang rồi nhanh chóng sửa lại lời nói:
-Tôi...tôi không ngờ nó lại dị như thế, tôi sẽ đổi về cách xưng hô bình thường, cậu chủ thứ lỗi cho tôi. Cậu không thích tôi cũng sẽ không dám làm vậy nữa
-KHÔNG, không được, không được, không được
Jaemin nhanh chóng phản bác, ho hắng giọng vài cái ngượng ngùng rồi quay đầu sang phía cửa kính lắp bắp:
-Không cần đổi đâu, cứ giữ nguyên như vậy, đừng thay đổi, nhớ giữ nguyên cách xưng hô như vậy cho em. Hai ta sẽ cùng làm quen với điều đó
-Dạ vâng thưa Jaemin
Cậu chủ họ Na ngả ghế, quay hẳn người về bên cửa sổ cười ranh mãnh như vừa thoả mãn ý đồ. Nhưng vì quá buồn ngủ nên nhắm mắt thiếp đi, chẳng ngờ vì buổi đi chơi quá chén mà đến cả khi về nhà cũng díp mắt ngủ chẳng thèm thức dậy.
Về đến nơi, Jeno quay sang nhìn người bên cạnh đã ngáy o o từ lúc nào, anh nhẹ nhàng lay lay tay cậu dậy nhưng cũng không có tác dụng. Đành tắt máy, xuống xe, mở cửa bên rồi cúi thấp người, anh để tay đỡ sau lưng, tay còn lại đặt ở khớp gối bế Jaemin ra khỏi xe. Jeno nhẹ nhàng nâng đầu gối lên giữ cho cơ thể cậu sát người mình, rồi cầm lấy tay cậu quàng qua vai, từ từ bước về phía cửa căn hộ.
Qua 2 lớp cửa chống trộm nghiêm ngặt, cuối cùng cũng đặt chân được về đến nhà, kết thúc ngày dài mệt mỏi. Jeno thở hắt hơi dài rồi bế Jaemin lên tới phòng ngủ, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, bật điều hoà, đắp chăn, đầy đủ thủ tục rồi mới rời đi. Bỗng có tiếng nói từ người đáng lẽ ra phải ngủ từ nãy:
-Thôi về làm gì, ở lại đây mà ngủ này Jeno, lên lên xuống xuống mệt lắm
-Cậu chủ vẫn chưa ngủ à, hay vừa bị thức giấc
-Em lười đi quá nên giả vờ ngủ cho anh bế, anh thấy em có đáng iu hok
Vừa nói, Jaemin vừa tỏ ra nũng nịu, căng má tròn mắt nhìn anh vệ sĩ khổ đến hết hơi vì mình.Jeno xoa xoa thái dương, nhăn nhẹ đôi lông mày rồi cũng chỉ dám chúc cậu chủ ngủ ngon rồi nhanh chóng về phòng của mình.
-Ơ ơ ơ thế là không ngủ đây thật à, chán thế
-Thế thôi chúc anh Jeno ngủ ngon, mơ đẹp nhá
Dường như biết thừa câu trả lời của anh nên cậu cũng chỉ cười khúc khích rồi nhanh chóng kéo chăn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Để dễ tưởng tượng thì đây là căn hộ của Jaemin, có thể sẽ bé hơn một chút. Anh Jeno sẽ ở dưới 1 căn phòng nhỏ ở tầng 1, Jaemin ở tầng 3
Còn đây là cách Jeno bế Jaemin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip