Chap 3


"Cộc cộc cộc"

"Cộc cộc cộc cộc cộc"
Tiếng gõ cửa phòng liên hồi không dứt, Jaemin biết thừa ai đứng ngoài cửa nhưng cậu chỉ ngủ thêm 1 xíu nữa thôi, hôm qua đi muộn mới về mà mới có 7 giờ đã phải dậy.

-Cậu chủ.. à Jaemin ơi... à...ý tôi là..

Chuyện sửa đổi cách xưng hô vẫn làm Jeno băn khoăn, làm sao để không gọi cậu chủ mà vẫn nghe hợp lý. Cứ nghĩ ngợi như này sẽ chỉ tốn thời gian thôi, 8 giờ phải có mặt rồi mà giờ còn chưa dậy sẽ muộn mất. Anh liền tự mở cửa vào, kéo rèm sáng choang, cả căn phòng tràn ngập ánh mặt trời sáng sớm.

-Aaaaa, kéo rèm vào đi

-Đã 7 giờ 5 phút rồi ta phải dậy nhanh thôi, hôm nay có buổi gặp mặt với gia đình nhà Kim

-Có cả con gái nhà đó đúng không, Kim Aeri ý

Jaemin đang oằn èo trên giường nhanh chóng bật dậy, trái ngược thì Jeno đang tìm quần áo như khựng lại.

-Dạ.. đúng rồi

-Ôi trời ơi sao anh không nói sớm, ta phải nhanh nhanh lên thôi không để người ta phải chờ

Ở trong phòng quần áo rộng lớn, anh vệ sĩ hậm hực:

-Nhắc cả tỉ lần rồi mà bảo chưa nhắc, nghe thấy gái là tớn cả lên

Jaemin trong nhà vệ sinh cũng rất háo hức gặp lại người bạn lâu ngày này. Kim Aeri là con gái nhà tập đoàn Kim kinh doanh xe máy và phụ tùng xe ở Nhật Bản. Lâu rồi họ mới đến thăm lại Hàn Quốc để giải quyết một số công chuyện cũng như để thăm bạn bè luôn. Aeri bằng tuổi Jaemin, dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng hai đứa có nhiều điểm chung nên dễ thân, dễ nói chuyện. Khi cô ấy về Nhật Bản hai người vẫn giữ liên lạc nhưng không trò chuyện nhiều, nghe đến bạn về, cậu chủ Na vui hết biết.

-Ối dời ơi 7g10 rồi Jeno ơi nhanh lên

-Đây đây đây đây

Jeno lấy trong tủ sơ mi, áo vest và quần âu chạy ra đã thấy Jaemin đứng giang tay, mặt hớn hở hàm ý muốn anh mặc đồ cho.

-Đây, Jaemin tự mặc đi

-Thôi việc gì hai người làm cũng nhanh hơn

-Nhưng mà.. nhưng mà

-Anh ngại à, 6-7 năm với nhau rồi ngại cái gì nữa

-Thôi được rồi, cởi áo ra đi

-Gì đây, anh dùng cái giọng đó làm em ngại đó nha

Sự bất mãn thể hiện rõ mồn một trên mặt anh, anh hít vào thở ra thôi cũng thể hiện sự khổ sở trong công việc.

-Thôi thôi em đùa, để em tự làm

Cậu cởi áo ngủ, mặc sơ mi vào, nhanh nhanh chóng chóng cài cúc rồi thay quần, khoác vest. Trong lúc đó Jeno chọn sáp vuốt tóc, lấy ra tay rồi tạo kiểu đơn giản cho mái tóc bù xù mới dậy, chỉnh chỉnh lại cho tóc vào nếp rồi đứng ngắm nghía. Cậu chủ nhỏ cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh xem.

-Rồi, đẹp lắm, đi thôi

-Chưa chưa còn nước hoa

Jeno rút ra lọ nước hoa chuẩn bị sẵn trong túi áo rồi xịt lên cổ áo, 2 ngực áo sơ mi cho người cậu chủ thơm phức. Hai người tươm tất hết sẵn sàng để đi thì mới phát hiện ra Jaemin cài cúc áo lệch. Chẳng còn thời gian nên anh vệ sĩ tự cởi cúc áo rồi tự cài lại, miệng còn lẩm bẩm dặn dò:

-Vội đến mấy cậu chủ Jaemin cũng nên cẩn thận, gặp gỡ người ngoài cũng là để giữ thể diện cho mình và gia đình.

Vừa nãy còn đòi anh mặc quần áo cho nhưng giờ ai kia lại ngại chín cả mặt rồi, mới chỉ vuốt tóc, cài cúc thôi mà đã chẳng nói nổi thành lời. Anh bẻ lại cổ áo, vuốt cho đuôi vest thẳng ra rồi nhìn lại đồng hồ, đã 7g40, từ đây ra nhà bố mẹ cùng lắm 10p, vẫn kịp. Jeno ra lấy xe ô tô trước, Jaemin đi giày rồi chạy cuống cuồng lên xe rồi cả hai cùng rời nhà.

Đến nơi đã thấy bác bảo vệ trực cổng vẫy tay chào, Jeno từ trong xe ngó ra rạng rỡ hỏi đôi ba câu:

-Khách bên ấy đã đến chưa hở bác?

-Chưa, chưa đâu, đánh xe vào nhanh đi còn chuẩn bị. Nay đi hơi muộn đấy nhé

-Dạ tại bọn cháu gặp chút trục trặc

Jaemin ngồi bên cạnh ngại ngùng cười, trục trặc do cái giường chứ không phải do cậu.

-Cậu Jaemin xuống trước đi, tôi vào sau

Cậu chủ nhanh chóng chạy vào gặp ông bà Na, thấy cậu con trai sát nút mới thèm đến, bà bĩu môi:

-Xem ai đến này, con trai ông giờ mới vác mặt đến, chắc khách không phải con bé nhà Kim thì nhiều khi nó vẫn đang ngủ trương thây rẫy ruột ở nhà

-Không sao không sao, đến trước khách là tốt rồi. Quần áo vẫn đẹp, vẫn là lượt gọn hàng chứng tỏ vẫn quan tâm đến chuyện gia đình.

-Xem hai bố con ông bênh nhau kìa, cha nào con nấy

Ông Na Goongmin vẫn vậy, vẫn luôn chiều chuộng, bênh vực con trai cưng hết mức, vì cậu là con một trong nhà mà. Mẹ Na Ah-reum thì trái lại, tuy khó tính và khắt khe hơn chồng nhưng vậy mà cả hai cân bằng cho nhau, nuôi lớn cậu con trai Jaemin có cả tính của bố và cả mẹ.

-Sao, con thích cô bé nhà đó rồi chứ gì, nên hôm nay mới đẹp trai vậy đúng không?

-Bốốốố, không phảiii đừng có trêu con

Ông Na ghé sát tai con cười hí hí tỏ vẻ phấn khích lắm, đến nỗi vợ phải huých tay nhắc nhở:

-Kìa, thôi đi khách đến rồi

Bộ quần áo hôm nay của Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip