Chap 9
-Em ốm rồi, mai anh không cần đến đón đâu nhé, em xin trường nghỉ ngày mai
Tin nhắn đến từ cậu chủ làm Johnny không khỏi lo lắng, sáng nay đã thấy sắc mặt Jaemin không tốt, cả chiều tối cũng chẳng đi đâu, giờ thì báo tin ốm.
-Cậu chủ có sao không, có cần người sang không
-Không cần, em đã uống thuốc, ăn cháo rồi, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Anh đừng lo, cũng không cần báo bố mẹ em đâu
-Dạ vâng, cần điều gì cứ nói, tôi sẽ qua ngay. Cậu chủ mau khoẻ ạ
-"Ôi trời mới có 2 ngày xa nhau mà 2 đứa chúng nó thi nhau vật ra ốm, với cái đà này thì chắc quay lại sớm"
Johnny thầm nghĩ
Đến tối, khi cả hai anh em đều đã ngả lưng trên chiếc giường tầng ở kí túc xá, Johnny không kiềm nổi lòng mà kể chuyện hôm nay:
-Này, Jaemin bị ốm đó, nay nhìn mặt nó nhợt nhạt xanh xao mà cả ngày cũng không đi đâu. Mai không đi học được luôn, xem chừng có vẻ sốt cao
-Dạ, em biết rồi. Bác giúp việc cũng hỏi em không ăn ở nhà hay sao mà đồ ăn bác làm còn nguyên. Bác cũng bảo Jaemin ốm nên bác nấu cháo rồi.
-Vậy... em tính sao
-Em lo muốn chết, muốn về xem thế nào, nhưng lại do dự. Em nghĩ không có em cậu ấy vẫn sẽ ổn
-Vậy còn em, không có cậu ấy em có ổn không?
-....
-Em có thể không ốm, nhưng em có thấy làm như vậy sẽ khiến cả hai tốt hơn không?
-Em không ổn, nhưng em phải làm sao bây giờ, đành chịu thôi, em đã nghe anh mà
-Ừ, ờm.. quay về đó đi, anh xin lỗi, anh nghĩ Jaemin cũng thích em, thiếu nhau nhìn hai đứa chật vật quá, làm anh thấy có lỗi
*Ting ting*
-Thư kí Jung vừa nhắn em, cậu ấy gửi lịch trình dày đến tận tối muộn. Chắc mai em không về đó được rồi
-Ừ, mai xem như nào, về sớm cho Jaemin nó vui
-Dạ, anh ngủ ngon
-Ừ ngủ ngon
-.....
-Sau anh đừng khuyên ai nữa nhé
Johnny nghe được lời từ đáy lòng cậu em làm anh không nhịn được mà cười khúc khích
-Rồi rồi anh biết rồi
-Em nhớ Jaemin quá, chẳng biết cậu ấy có nhớ em không. Em cũng nhiều lần định nhắn mà thấy tội lỗi quá lại thôi
-Đừng nhắn, mai về bất ngờ cho hấp dẫn, có lẽ cậu chủ sẽ chạy ra ôm em 1c thật chặt thì sao
-Ừ, đúng là chỉ biết ước
Ở đâu đó, cậu chủ Na yêu dấu đang liên tục hắt xì sổ mũi, không phải vì nhắc tên bị nhột, mà là vì Jaemin ốm thật rồi. Chẳng ngờ lời nói dối vô hại ấy lại thành sự thật, giờ thì cậu đang nằm liệt giường.Bỗng cảm thấy mình thật bất hạnh, vừa thất tình vừa ốm, vừa nhớ người thương vừa thấy có chút giận dỗi. Ôi chao sao mà hậm hực, liền nhắn cho Haechan :
-Bé bị úm rùi anh oi
-Gì, sao lại ốm rồi, ốm Jeno muôn à?
-? Câm mồm bố ốm thật
-Ui cha cha sao mà chương chế, mai anh qua mua thuốc cho nhé
Cục cưng thích ăn gì
-Ốm đau họng vl, chả muốn ăn gì
Mẹ thề chỉ nhớ Jeno
-? Lúc nào cũng Jeno Jeno
Ốm rồi đấy, gọi anh ý sang mà trông
-Thề chỉ biết ước, không biết thằng chả có biết tao bị ốm mà về đây với tao không
Người gì mà vô tâm tệ bạc, con tim sắt đá
-Kiểu gì mai cũng về thôi, tao cá 300k
-Mở mồm ra là cá độ, mày hư vừa thôi, mẹ tao cấm chơi
-Hôm trước thua kèo cũng vì Jeno, lần này kiểu gì tao cũng thắng
-Được, ông ý về tao bắn ngay 500k cho mày
-Chốt kèo 😋
-Thế mai nhớ qua nhé, tao chờ cùng mày, lỡ đâu gặp
-10 giờ nhé
Chưa bao giờ Jaemin ước bị mất 500k như lúc này, cầu nguyện sao cho mai người ấy về chăm ốm, thế thì sướng còn gì bằng.
8 giờ sáng
*Kinh coong, kinh coong, kinh coong, kinh coong*
*rầm rầm rầm rầm rầm *
Jaemin bị tiếng động khủng khiếp gọi dậy, nhìn điện thoại hiện 6 cuộc gọi nhỡ từ " con gấu chó " cùng 18 cái tin nhắn thông báo đến nhà từ bạn thân yêu dấu. Cậu lết cái người bừng bừng nóng, đau nhức xương khớp xuống mở cửa, vừa hé ra đã thấy cái mặt hớn hở của Haechan
-Hê lô bé iu
-Sao mày đến sớm thế, hẹn 10 giờ mà
-Tao lo cho mày mò, mang cả cháo chim đến này
-Vào đi
-Xí, gì mà lạnh lùng với người ta
Haechan tí tớn vào phòng cậu bạn, lục lọi đủ đồ dù đã đến đây 1000 lần
-Làm gì thì làm, tao đi ngủ chút đã nhé
-Nhất trí
Như thường lệ, Jaemin ngủ còn mình tìm đồ trong phòng thay đổi, áo nào bạn không hợp thì mình mặc hộ, quần nào bạn chật thì mình mang về, túi nào bạn không đeo thì mình xách, cứ thế thôi. Haechan lục tung phòng thay đồ rộng như phòng ngủ, xịt đủ loại nước hoa, vớ một đống đồ vào túi sẵn sàng xách về, ngay cả mấy đôi giày cũng không tha. Lục đục mãi cũng đã 2 tiếng đồng hồ, cậu bạn nhìn chiếc đồng hồ ( mới nghía được của cậu chủ Na ) đã điểm 10 giờ hơn mới giật mình đi kiểm tra tình hình của Jaemin đang ngủ trên giường. Run rẩy sờ dưới mũi thì thấy vẫn còn thở, bỗng dưng bạn mở mắt ra lườm làm Haechan giật thót:
-Mày dồ à
-Thấy mày ngủ sâu quá nên tao check, tự dưng thấy im lặng quá không quen
-Để tao hâm lại cháo chim hầm ra cho ăn
-Ê từ từ cái túi gì kia, mày lại lấy đồ à thằng quỷ
-Mượn... mượn thôi bạn yêu quý, tao lấy ít mà, toàn đồ bụi mày không dùng đến thôi. Coi như phân phát cho người nghèo
-Nghèo gì cái nỗi mày, thấy anh Mark mua cho 1 đống mà
-Đồ mày đẹp hơn, kệ đi nằm xuống để tao chăm sóc cho người bệnh
Khoảng 15 phút sau mới thấy Haechan đi từng bước bê cái bát nóng hổi vào.
-Cẩn thận không đổ
-Không sao, yên đấy để tao đút
-Thôi để tao tự ăn, ốm chứ có phải liệt đâu
Cậu bạn liền õng ẹo giãy đành đạch,nhất định không cho Jaemin tự đứt, bộ dạng trông khó coi vô cùng
-Được rồi đút đi đút đi
Vậy mà lại liền bình thường trở lại, vừa đút vừa thổi cho Jaemin dịu dàng lắm, lại còn làm trò mẹ con:
-Ôi chu choa giỏi thế
-Ừmmm, ngoan lắm bé yêu của mẹ
-Ăn như con hổ nào grawwww
-Nào để mẹ mớm cho cục cưng của mẹ nhé
- THÔI THÔI KHÔNG CẦN
-Máy bay này, vèooo aaa há miệng nào
-Nốt, nốt thìa này nhé
-Rồi giỏi, hết bát rồi này, ngoan quá
Chủ nhà quá mệt để phản ứng với cái sự hâm hâm dở dở này, chỉ đành nhăn nhó ăn rồi để còn uống thuốc. Như chỉ chờ tới giây phút Jaemin ăn hết bát cháo đã múc, Haechan ra ngoài bếp lấy ra bát tokbokki to đùng thơm phức như vừa mua vào phòng ngồi mukbang. Na Jaemin trố mắt nhìn thằng bạn ngồi ăn món yêu thích của mình trong đau đớn:
-Sao mày mua tok mà bắt tao ăn cháo?
-Suỵttt, người bệnh phải ăn cháo, ăn mấy cái này bổ béo gì
Vì vừa ăn no, người rã rời chẳng đôi co nổi nên chỉ đành chửi thầm trong miệng, ngó lơ bát tok đầy đủ topping bị chén sạch, đã thế còn bị đứa đang ăn làm đủ trò trêu tức.
Xong thì hai đứa cùng nhau ngồi xem phim trên giường, lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngó xem Jeno về chưa. Vậy mà đã hết một buổi chiều, đến lúc Haechan phải về. Tuy lúc tạm biệt thì như đuổi về, như dị nghị lắm, vậy mà đến lúc cậu bạn về thật thì lại thấy trống vắng biết bao. Chẳng có tiếng í ới làm ồn, chẳng còn tiếng cười khặc khặc càng làm Jaemin cô đơn. Thứ 7 là ngày nghỉ của bác giúp việc nên cậu chỉ đành hâm nóng lại cháo còn thừa, mãi mới cố gắng ăn được hết để uống thuốc rồi lại lên giường nằm, mệt nên chẳng buồn tắm rửa. Nằm ốm nên chẳng có gì nhiều để làm, xem phim, lướt điện thoại mãi cũng chán, Jaemin đành nằm nghĩ về sự đời. Con người ta khi ốm thường suy nghĩ nhạy cảm hơn, có lẽ vì thể chất yếu đi nên tinh thần cũng sa sút. Cậu nghĩ về chuyện tình yêu của mình, về sự ra đi kì lạ của ai đó, về nỗi sợ bị bỏ rơi, mê sảng hơn nữa là chuyện thành đôi, bị bố mẹ ngăn cản, tập đoàn sẽ đi về đâu, rồi người đời dị nghị. Nằm nghĩ khóc đỏ hoe mắt, ốm lại càng ốm, mệt lại càng mệt mà mãi chẳng ngủ nổi. Nhìn điện thoại đã điểm 11 giờ, Jaemin đang định tắt máy thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng mở cửa, hình như là Jeno về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip