1.
Nghe Lê Đông Hách mọi người sẽ liên tưởng đến một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất. Phong lưu, ưu nhã đúng không? Đúng vậy, không hợp với ông tướng con này chút nào.
Nên chúng tôi quyết định đặt cho nó cái biệt danh là Hai Trần. Cái biệt danh khù khoằm này xuất phát từ lần nó diễn kịch tác phẩm "Làng", sau sự thể hiện xuất sắc đến nỗi không một ai nhớ nổi nguyên tác của nó thì mọi người bắt đầu gọi nó là ông Hai. Về sau đổi cho thuận miệng thành Hai Trần.
Hai Trần là bạn cùng phòng ký túc với tôi, ngoài ra còn có ba người nữa. Hai Trần rất sáng dạ, nó là đứa thông minh nhất mà tôi từng gặp. Bạn có thể tưởng tượng việc nó vừa buôn chuyện như pháo rang vừa làm xong một tập đề là hiểu.
Nhưng ông trời ban cho Hai Trần trí thông minh, rồi lại giấu đi cái tờ hướng dẫn sử dụng. Thay vì dùng sự thông minh vượt bậc ấy vào việc học thì nó lại dùng vào việc bày trò náo nhiệt. Thậm chí đến tôi còn từng là nạn nhân của nó.
Hai Trần học chuyên Lý, xa lớp tôi đến mức đá dép chẳng tới. Thế mà không biết ngọn cỏ cành cây nào hấp dẫn ông tướng con mon men đến bày trò với cánh cửa nhà vệ sinh cạnh lớp tôi.
Hôm đấy có tiết chào cờ, tôi trốn trong nhà vệ sinh chờ mọi người xuống hết rồi quay trở lại lớp, liền phát hiện cửa không mở được. Và thủ phạm thì đang ngồi thu lu một góc với cái mặt không khác gì đưa đám.
"Vô ích thôi mày ơi..."
Nó giơ tay ra trước mặt tôi. Sau khi định hình được cái đồ vật mà nó đang cầm trên tay.
Tôi. "..." lặng lẽ search 1001 cách đánh người không để lại dấu vết.
Trời đất!!! Ông tướng con nghịch gãy cmnr cái núm cửa nhà vệ sinh.
2.
Hai Trần bị lây cơn nghiện shopping từ tôi, nhưng nó học một hiểu mười. Tôi mới mấp mé ở thành viên vàng thì nó đã lên thành viên kim cương của Shopee. Hai Trần nắm được rõ tất cả tên tuổi, lộ trình giao hàng của shipper quanh khu vực ký túc xá. Các anh shipper cũng chỉ thoáng nhìn thấy bóng lưng cũng có thể chỉ mặt điểm tên nó.
Tuổi nghề của shipper sẽ thể hiện rất rõ ràng qua cách gọi nó mỗi lần giao hàng.
Shipper mới vào nghề:
"Bạn có phải là Hai Trần không ạ? Bạn xuống nhận giúp mình món hàng XXX ạ."
Shipper đã có kinh nghiệm:
"Bạn Hai Trần xuống lấy hàng XXX nhé."
Shipper kỳ cựu với thâm niên lâu năm trong nghề:
"Hai Trần! Hàng!"
3.
Nếu bạn bắt lấy một học sinh ban tự nhiên trường tôi hỏi thích môn học gì nhất, tôi chắc chắn với bạn sẽ là môn thể dục. Tiết thể dục được chúng tôi coi như những buổi giao lưu của các lớp ban tự nhiên.
Bên cạnh buổi giao lưu thể lực của mấy đứa thừa năng lượng như Nam thì sẽ có buổi luyện cơ hàm của mấy đứa như tôi và Hai Trần.
Hai Trần luôn là trung tâm của mấy cuộc tám chuyện kiểu này. Những cuộc thảo luận này hầu hết toàn nội dung xàm xí là chủ yếu, như là.
"Nếu bọn mày đang vừa khát nước vừa buồn đi tè thì mày sẽ đi tè trước hay uống nước trước???"
(Mình đã khá đắn đo khi đưa câu này của thằng bạn mình vào, nhưng mà đây là một trong những câu nói tạo nên thương hiệu của bạn mình. Nếu không thêm vào thì mình lại thấy hơi tiếc:<)
4.
Hai Trần và Nam là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Chuyện phải nói đến đam mê mới đây nhất của Hai Trần. Hai Trần dạo này bỗng nhiên thích đọc tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến tàn tâm. Khổ nỗi đọc xong không có ai để chia sẻ cùng nên ông tướng con đâm ra bức bối.
Nó viết đơn lên văn phòng hội học sinh xin mở CLB "Những kẻ thất tình đam mê truyện ngược". Đơn cũng đã gửi được hơn tháng vẫn chưa được duyệt. Nó hùng hổ kéo theo tôi lao lên nắm cổ áo hội trưởng hội học sinh hỏi cho ra nhẽ.
Vừa khéo, Nam nhà tôi là hội trưởng hội học sinh. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tôi đứng giữa hứng đạn từ cuộc cãi vã của một tên trẻ con và một tên trẻ trâu.
"Sao đến giờ vẫn chưa duyệt đơn cho tôi?"
"Vô nghĩa"
"Cậu nói CLB của tôi vô nghĩa? Tôi nói cậu biết, rồi tôi sẽ phát triển nó trở thành CLB lớn mạnh nhất trường. Đến lúc đó xem cậu nói được gì."
"Chỉ bằng cậu?"
"Đương nhiên tôi có hội viên rồi"
"Ai?"
"Gia Minh!!"
Tôi: "..."
Sau này khi chúng tôi đều đã lớn, yên bề gia thất, thì không ngăn được việc 2 người đó cứ gặp nhau là cãi vã.
5.
Hai Trần thích đụng chạm, việc nó ôm hôn tôi cũng được tôi coi là bình thường. Đấy là tôi thôi... còn bạn học mặt cún nhà tôi thì không.
Hôm ấy có mỗi tôi ở nhà, Hai Trần lấy cớ thăm bạn cũ để sang chơi, thực chất là nhờ vả. Nó có đứa em gái đang xin việc ở công ty X, mà tôi vừa hay làm trong mảng nhân sự của công ty ấy. Nó năn nỉ tôi ưu tiên cho em gái nó một chút, nhận cô bé vào làm.
"Cái này tao phất tay là xong, còn xem thái độ của mày thế nào~" Tôi vênh mặt.
Hai Trần đạt được mục đích liền sung sướng đè nghiến tôi ra sô pha ôm hôn.
"Ui chùiiiii, Gia Minh nhà ta càng nớn càng đẹp trai thế này. Chơm chơm tí nào."
Khoảnh khắc môi Hai Trần vừa chạm vào má tôi thì cánh cửa bỗng bật mở. Tôi vội đẩy Hai Trần đang dính chặt trên người, trông lấm lét không khác gì bị bắt gian tại trận.
Tôi và Hai Trần là kẻ thức thời, dù đanh đá đến mấy thì cũng biết mình yếu thế.
"Không phải như mày nghĩ đâu!!"
"Không phải như anh nghĩ đâu!!"
Nam ồ một tiếng, nhướn mày với Hai Trần, vòng tay lướt khẽ trên gáy tôi.
"Ăn ý đấy."
Chết rồi, tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng.
6.
Tôi hỏi Nam có phải sau vụ CLB mà hai người ghét nhau không. Nam bảo thực ra trước đấy đã có khẩu chiến không ít lần rồi. Tôi và Hai Trần là chúa lề mề, lần nào cũng đến trường sau tiếng chuông reo. Nhưng tôi có may mắn được bảo kê còn Hai Trần thì không.
"Một lần cậu ta đi học muộn bị anh tóm được, anh hỏi thẻ học sinh thì cậu ta nói.."
"Mất rồi?" Nhận được cái gật đầu từ Nam, tôi phì cười. Đúng tác phong Hai Trần rồi.
"Anh liền hỏi cậu ta chuyên gì để ghi vào danh sách, em biết cậu ta nói gì không?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Chuyên đi học muộn phải ngồi phòng hội đồng."
Á há há, tôi chính là cười muốn tắc thở.
7.
Mọi người nhớ trước đây tôi đã nhắc đến cậu bạn Lạc chuyên Địa người yêu của thằng Thành nhà tôi chứ? Khi ấy, người ta vẫn chưa đồng ý Thành. Ngày 22/11 là sinh nhật cậu bạn đó, thằng Thành nói nó muốn có một món quà bao độc bao lạ dành tặng Lạc.
Hai Trần với kinh nghiệm đọc ngôn tình lâu năm, nó hiến cho thằng Thành một kế. Tặng hộp quà lớn với những món quà được giấu kín dưới 10000 ngôi sao giấy.
"Thế sao đâu?" Nam hỏi.
"Gấp!!" Hai Trần mạnh miệng gân cổ.
Nếu khi ấy biết trước tương lai, tôi nhất định sẽ ngăn Hai Trần. Chiến dịch 10000 ngôi sao đã mở ra một đam mê mới cho chúng tôi. Khi ấy chỉ còn chưa đến 8 ngày là sinh nhật Lạc, và chỉ vẻn vẹn 10 ngày là đến kỳ thi cuối năm.
Thời gian đó, không chỉ lớp tôi, mà Hai Trần cũng kéo cả chuyên Lý đến gấp cùng. Sợ không kịp, Nam thậm chí còn phải dùng cả uy quyền lôi kéo thêm được chuyên Toán. Phòng ký túc cũng chong đèn đến 1h sáng để gấp sao. Bốn lớp, hơn trăm cái đầu lúi húi.
Ngày 22/11 Thành bê một hộp sao lớn, đến trước cửa chuyên Địa tỏ tình Lạc. Khoảnh khắc Lạc ngại ngùng gật đầu, hơn trăm con người chúng tôi vỡ òa. Cảm giác như mình đóng góp một phần không nhỏ công sức.
Và,...cái giá của việc đam mê sai thời điểm là gần như toàn bộ chuyên Toán, Tin, Lý, Văn điểm thi đều mấp mé trung bình. Tại sao lại gần như toàn bộ, vì hai ông tướng con Hai Trần và Đế Nam ấy vậy mà vẫn giữ con 9 con 10 chói lóa, mặc dù bọn nó cũng không động quyển sách lấy một lần.
Ngày sinh hoạt lớp, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng. Đứa nào đứa nấy, mặt cúi gằm, không ai dám ngẩng lên nhìn cô. Chẳng ngờ, cô chỉ bật cười.
"Thôi được rồi căng thẳng gì vậy mấy đứa. Điểm số có thể lấy lại, chứ khoảnh khắc đấy mãi mãi về sau, cũng không thể tìm lại đâu."
Mắt cô xa xăm.
Đúng thế, khoảnh khắc hơn trăm cô cậu thanh niên bỏ mặc tất cả sự ganh đua về điểm số, cùng nhau đoàn kết vì một mục tiêu là một hình ảnh đẹp nhất đời thanh xuân của tôi.
Chúng tôi cứ lo sẽ bị trách phạt, mà quên mất thầy cô cũng từng là học sinh. Cũng sẽ có lúc nhìn chúng tôi mà nhớ lại thanh xuân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip