sun | chapter O3

O3.

hai tuần sau khi ra số đầu tiên, bán nguyệt san cristallo xuất xưởng thêm số thứ 2. trang bìa lần này khá đặc biệt, không phải là mẫu ảnh mà là một bức tranh phong cảnh seoul bằng màu nước, vẽ bởi cựu idol sm huang renjun, nay đã trở thành một đạo diễn trẻ tại đại lục, gia nhập kinh khuyên¹.

jaemin lấy tay miết miết lên bìa báo đã được cán lụa, xúc cảm hơi gợn nơi đầu ngón tay khiến cậu mỉm cười nghĩ lại cuộc điện thoại cho renjun đang ở tít tận bắc kinh.

"gì cơ? tranh của tôi á? ông sao đấy hả tranh của tôi xấu ế chẳng ai buồn mua kìa, vác lên bìa báo xấu chết ông đi."

renjun, dẫu trải qua bao phong ba, đã trầm tính hơn hẳn, nhưng mỗi lần nói chuyện cùng bạn thuở thiếu thời vẫn luôn giữ cung cách ấy. bạn bè nay đã xa, chẳng mấy dịp gặp lại, chung quy không thể để xa cách hơn được.

jaemin cười, qua điện thoại renjun vẫn còn thấy tiếng khúc khích, "thôi thôi, một park jisung mở báo cho tôi đã là phúc phần rồi, lại thêm đạo diễn huang đại giá quang lâm cuốn tạp chí nhỏ nhoi này nữa e là kéo danh tiếng của mọi người xuống mất, cứ để sau này đi, tôi chỉ dám hỏi tranh của ông thôi.
ông lại xạo rồi, năm xưa bảy anh em vẽ đẹp nhất là ông, trở về bên kia lại đi tu nghiệp nữa, ai dám chê tranh của ông! với cả tạp chí này cũng thiên về lối sống và nhiếp ảnh, graphic design hơn là xoay quanh người nổi tiếng, có được tranh của ông trên tạp chí là vinh hạnh của tôi rồi."

"gớm nữa, không dám." renjun phì cười.

nội trang tạp chí thường dành riêng một mục nhân vật trang bìa để phỏng vấn, song lần này trang bìa lại là phong cảnh seoul, toàn bộ mục này chỉ có một phần dẫn nhỏ ở đầu do renjun đích thân lên nội dung và viết, còn lại đều là tranh, tùy từng tranh mà sẽ có đôi câu giới thiệu hoặc không.

lấy chủ đề là "tuổi trẻ", toàn bộ số tranh đưa vào tạp chí lần này đều sử dụng những tông màu sáng, kết hợp với việc sử dụng màu nước khiến người ta vừa có cảm giác nhẹ nhàng tươi mới lại không kém phần hoài cổ, nhất là với những người bắt đầu đi sang cái dốc bên kia của cuộc đời.

trong hơn chục bức tranh, có hai bức khiến jaemin chú ý nhất, một là bức we young vẽ tháp namsan lừng lững đối chọi với nền trời đằng sau, phía dưới là bảy thiếu niên đủ màu áo nắm tay nhau trỏ lên trời, hai là bức promise vẻ cảnh hai chàng trai đứng lồng khóa vào nhau rồi móc vào lan can. jaemin nhớ rõ, lúc mình duyệt bản thảo số thứ hai, rõ ràng không có hai bức này. gọi điện cho eunmin, cô ngập ngừng đáp,

"đạo diễn huang sau ngày duyệt mới gửi tranh, nói với em hai bức này mới thật sự là tuổi trẻ seoul, là tâm điểm của bộ sưu tập này. lúc ấy nhà in cũng giục nộp bản thảo để in vì lần này in vượt số lượng so với lần trước, vậy nên thêm tranh vào xong em liền gửi đi in luôn, cũng không kịp hỏi lại anh, là sự tắc trách của em."

"thôi được rồi, không sao, không sao," jaemin bóp trán đáp rồi cúp máy, để lại nỗi băn khoăn không cách nào giải đáp của eunmin.

cristallo - truyện dài kỳ
kỳ 2 / ngược dòng thời gian

người ta truyền tai nhau, người ở bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không bao giờ cùng bạn đi đến hết cuộc đời, tôi tự hỏi, người quen tôi năm tôi mười bốn tuổi, có hay không có thể nắm tay tôi mãi mãi?

tôi quen jaemin vào một ngày đương buổi xuân hạ giao mùa, hoa đào bên cửa sổ đã gần như tàn lụi. khi người quản lý dắt tôi vào phòng tập, jaemin đang đứng im lặng cắm tai nghe nghe nhạc, hoàn toàn chìm đắm vào bài hát, người quản lý gọi mới giật mình ngẩng lên xin lỗi. rồi cậu ấy chuyển sang nhìn tôi, có chút sững sờ.

"xin chào mình là na jaemin, 14 tuổi."

"mình là lee jeno, cũng 14 tuổi."

người quản lý đi ra ngoài có chút việc, trong phòng chỉ còn hai chúng tôi bắt chuyện làm quen với nhau. "cậu tới đây lâu chưa?" tôi gợi chuyện, dè dặt dò hỏi. jaemin lắc đầu, "hôm nay tớ mới vào này." cậu ấy ngập ngừng rất lâu, nửa muốn nói nửa lại muốn thôi, rồi cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt ánh lên vẻ hâm mộ khó giấu nổi, "tớ- tớ hình như thấy cậu rồi, trên quảng cáo ấy."

tôi cười ngượng, sờ sờ mũi, "...à"

rồi cả hai đứa cùng rơi vào im lặng.

tháng mười hai cùng năm, tôi đã trở thành một trong ba thực tập sinh đầu tiên được công ty giới thiệu trong dự án mới smrookies: tôi, chị seulgi cùng anh taeyong, đại diện cho ba thế hệ nhóm nam và nữ tiếp theo. ngày profile được công bố, cả đám trẻ xúm xít vào chỗ tôi đứng, có đứa vui vẻ chúc mừng, có đứa miệng thì nói lời tốt đẹp nhưng đôi mắt nhìn tôi ánh lên vẻ ghen tị khó kiềm chế, vốn tôi đóng quảng cáo từ nhỏ, khi vào đây đã có một đám luôn luôn ghen tức với tôi, sự kiện hôm nay như đổ thêm dầu vào lửa. riêng jaemin từ đầu buổi tới cuối buổi chẳng nói nửa lời, chỉ nhìn tôi cười, nháy mắt một cái rồi thôi.

"nãy cậu có ý gì đó?" tôi chớp mắt hỏi, cực kỳ khó hiểu. jaemin đợi đám nhỏ đã ra về hết liền lôi từ cặp hai hộp sữa chuối ra đưa cho tôi một hộp, không đáp mà hỏi ngược, "cậu có uống không?"

"à, hả- ừm cảm ơn jaemin nha," tôi cầm lấy hộp sữa, vừa cắm ống hút vừa bảo, "trả lời câu hỏi của tớ đi."

"có cái gì đâu, ý nói cậu đừng để ý mấy đứa miệng nam mô bụng cả bồ dao găm làm gì. cậu xứng đáng mà."

"jaemin nghĩ vậy thiệt hả? không có tí nào ghen tị luôn?"

jaemin hút rột một cái hết hộp sữa, sẵn tiện cầm cái vỏ gõ vào đầu tôi, nhẹ hều không có chút lực nào.

"trông cậu kìa, may mà là nói với tớ đấy, nói với chúng nó xem có ăn đập thật không hả?" jaemin thở dài, nằm sải ra sàn tập. "cậu đó, đừng thẳng tính quá. còn ghen tị hay không ấy hả," jaemin cười nhẹ một cái, nhắm tịt mắt lại, "đương nhiên là có, sao lại không chứ, nhưng tớ sẽ gọi nó văn vẻ hơn bằng từ động lực. tớ sẽ cố gắng để có thể đứng ngang hàng cậu."

jaemin khi thường không phải là một người nói nhiều, nhưng chỉ cần là người cậu ấy quý, hoặc đối phương nói đúng chủ đề bản thân thích, cậu có thể tiếp chuyện cả ngày không biết chán. sự lanh lợi xen lẫn cái vẻ im ắng phẳng lặng như nước mùa đông của jaemin khiến tôi không khỏi cảm thấy con người cậu quá mức kín kẽ khó đoán, vừa gần gũi lại vừa xa cách.

"jaemin này," tôi gõ gõ lên sàn gọi cậu ấy. jaemin ừ hửm một tiếng, mắt vẫn nhắm, "sao thế, nằm xuống rồi nói, cậu đứng hoài tập cả buổi không thấy mệt sao?"

tôi máy móc nằm xuống bên cạnh jaemin, len lén quay sang ngắm cậu. mi mắt jaemin dài thật, có khi còn hơn cả con gái, tôi cảm thán, bất chợt nghĩ, để môi chạm vào làn mi ấy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ. rồi tôi tự giật mình với chính cái viễn cảnh tôi đang tưởng tượng ra ấy. jaemin thấy tôi hồi lâu không nói nữa, thình lình quay người nằm nghiêng sang, mặt đối mặt với tôi, "sao không thấy cậu hỏi gì?"

"a- đang tính hỏi cậu tính thi vào trường nào."

"chắc là biểu diễn nghệ thuật seoul thôi, công ty cũng định hướng cho tất cả bọn mình vào đó mà."

"cậu tính vào khoa nào?"

"tớ tính vào nhảy ứng dụng. cậu thì sao?"

tôi xoay người nhìn lên trần nhà, lắc đầu, "cũng chưa nghĩ đến nên chọn khoa nào nữa..."

- t b c -

----

¹ kinh khuyên: kinh là bắc kinh, khuyên là vòng tròn, vòng tròn giới giải trí bắc kinh, gồm các đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên v.v. có tiếng tại bắc kinh, một số cái tên có thể kể đến như trần khải ca, phùng tiểu cương, triệu vy, châu tấn, trần khôn, từ tịnh lôi, v.v.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip