Chương 14: Vẫn là trai tân đấy....

"Chú đến lâu chưa...hôm nay làm nốt thủ tục giấy tờ nên tôi.... phải ở lại muộn một chút...." - Jaemin vừa thở gấp vừa nói. Nãy do chờ thang máy đông quá nên cậu chạy bộ từ tầng 10 xuống rồi cả một quãng dài dưới sân trường nên giờ cảm giác như không thở nổi nữa.

"Em cần gì phải chạy tôi có trốn đâu mà sợ"- Lee Jeno vừa nói vừa rút giấy đưa Jaemin. Lúc này Jaemin mới để ý bản thân mình chạy đến mức đầm đìa mồ hôi, cậu nhanh chóng nhận lấy giấy rồi không quên khách sáo nói lời cảm ơn.

"Giờ thì làm gì nữa?"

Bỗng Lee Jeno quay sang hỏi, Jaemin chợt nhớ ra mình vẫn chưa có kế hoạch gì cho tối nay cả vì mải lo chuyện đi Trung. Cậu quay sang ngây ngốc nhìn Jeno rồi gượng cười nói:

"Ờm...đi đâu bây giờ?"

".....Em muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa em đi"

Jaemin còn nghĩ bản thân sắp bị Jeno tạt cho gáo nước lạnh thì hắn lại nhẹ nhàng trả lời cậu.

"Bây giờ đi ăn trước đi rồi tính sau"

"Ừm, đi ăn đồ Âu nhé"

Đương nhiên là Jaemin sẽ không từ chối, hắn biết cậu vốn thích ăn các món đồ Âu và Lee Jeno còn biết Jaemin không thích sữa và những món liên quan đến sữa. Thật ra hắn đã đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng, đó cũng là nơi mà trước kia hắn vô tình bắt gặp Jaemin cùng Haechan đi vào đó. Kể cả không bên cạnh nhau vì hợp đồng thì Lee Jeno cũng có thể đoán ra người rur đi ăn là Jaemin, còn Haechan thì chắc chắn sẽ từ chối nếu biết cậu chọn một nhà hàng sang trọng như vậy. Hắn biết rõ tính cách của đứa cháu mình là đứa sống nghiêm khắc với bản thân và chi tiêu rất hợp lý. Đối ngược với Haechan thì Jaemin có gia thế khá giả, cậu cũng quen được chiều chuộng hơn nên việc ăn uống ở những nơi như vậy là bình thường thế nhưng hắn lại khá ngạc nhiên khi nghe Haechan nói về Jaemin.

"Jaemin sinh ra trong một gia đình khá giả, giàu có nhưng tính cách không hề kiêu căng, ngạo mạn tí nào cả. Cậu có trách nó thì cũng phải trách bản thân mình, tại sao lại nặng lời với nó như thế. Jaemin rất tốt bụng, gia đình nó cũng rất tốt bụng, thậm chí hai bác còn mời cháu về ăn Tết cùng. nhưng cháu lấy lý do ăn Tết với cậu nên Jaemin suýt dỗi đấy"

"Đổi bài đi, gì mà buồn rầu vậy chứ"

Jeno đang vừa lái xe vừa nhớ lại cuộc đối thoại thì Jaemin lên tiếng, cậu nhanh tay chuyển bài hát, không biết tại vì sao mà giây phút nhìn thấy xe Jeno dừng trước cổng trường Jaemin bỗng thấy vui. Từ lúc vào xe cậu cảm thấy bản thân bỗng thoải mái một cách khó tả nhưng vì sợ Jeno để ý tới biểu cảm của mình mà phải kìm nén lại. Nhìn cảnh vật xung quanh cũng đã chán nên Jaemin buộc phải bắt chuyện với người kia.

"Tôi nghe mẹ tôi nói chú sắp ra mắt sản phẩm mới, ba mẹ tôi gửi lời chúc mừng tới chú"

"Ừm, vậy em chuyển lời cảm ơn tới hai vị tiền bối giúp tôi"

"Ừm'

5 phút trôi qua: "......."

"Ờm....dạo này chắc chú bận lắm ha?"

"Ra mắt sản phẩm mới thì đương nhiên là bận rồi. Bận vậy mà còn có đứa ngày nào cũng đến nằm ườn ở sofa ăn vạ tôi đấy"

"Haechan?...Nó làm phiền chú sao?"

"Không phải phiền mà là quá phiền"

"Vì chuyện gì? Haechan làm phiền chú....... vì chuyện gì?"

"Em đoán xem, nó kêu tôi bắt nạt em nên ngày nào cũng đòi tôi gặp em để xin lỗi đấy. Hôm qua ai ngờ nó tự kéo em đến phòng tôi, mà...lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận đến thế đấy. Em đã nói gì mà khiến nó hiểu lầm như vậy?"- Jeno quay sang nhìn Jaemin hỏi. Jaemin chỉ vừa nghĩ đến chuyện hôm qua mà đã thấy ngượng, cậu không ngờ Lee Haechan kia lại hiểu lầm là cậu có thai cơ chứ.

"Tôi....."

"Từ từ đã, trước khi trả lời tôi thì chẳng phải em nên thay đổi cách xưng hô đi chứ. Tôi hơn em 15 tuổi mà em cứ xưng tôi với tôi là sao? Hửm?"

"À ờm....cháu...."

"Haizzz.....tôi già đến mức đấy sao?" - Lee Jeno cố tình thở dài nói.

"....thì già thật mà"

"....."

Jaemin thấy Jeno bỗng đen mặt vì lời nói đùa của mình thì không nhịn được liền phì cười. Lee Jeno mặc dù không đồng tình với câu trả lời của Jaemin nhưng đổi lại đây là lần đầu tiên hắn thấy Jaemin có thể cười đùa thoải mái như vậy khi ở với mình nên chẳng nỡ trách móc.

"Được thôi, em thấy thế nào thì nó là như thế"

"Nhưng mà nếu ai không biết thì chắc chỉ đoán chú tầm 25 tuổi thôi đấy, nên xưng em chắc cũng không hẳn là thất lễ nhỉ? Chú thấy em nói có đúng không?"

*Kíttttttttt

"Ay da, chú sao vậy?"

Jaemin vì không để ý nên lúc Jeno phanh gấp mà đập cánh tay vào cửa kính. Có lẽ cậu nên thông cảm cho Jeno một chút, vì lời xưng hô ngọt sớt của cậu khiến hắn không kịp thích ứng thành ra mới kích động như vậy.

"Em có thể để tôi lái xe an toàn được không?"

"Dạ được"

Lee Jeno khẽ nhíu mày khi nghe Jaemin trả lời mình, hắn là đang nghi ngờ tại sao hôm nay Na Jaemin lại dễ dàng nghe lời người khác như vậy. Bình thường nếu hắn nói như vậy thì Jaemin chắc chắn sẽ nói:

"Chú là người lái xe cơ mà, tôi có làm gì liên quan đến chú đâu mà cứ làm như tôi mới là người gây ra chuyện vậy"

Nhưng hôm nay vì sự ngoan đột xuất của Jaemin mà hắn bỗng thấy lạ, cứ như người ngồi cạnh hắn là một Jaemin khác vậy.

"Sao nay ngoan vậy?"

"Em vẫn ngoan vậy mà"- Jaemin quay sang nhìn hắn, cậu chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn. Quả thực jaemin nói đúng, vì cậu mọi khi đâu có nghịch, tính tình cũng đâu có khó ở. Nhưng từ ngày gặp Jeno, Jaemin lại trở nên nóng tính như vậy một phần là vì cậu muốn dò xem Jeno là người như nào, một phần là vì.........Jaemin có để ý Jeno đấy. Nếu thắc mắc rằng Na Jaemin rốt cuộc theo học nghành nghề gì thì đây là câu trả lời:

"Na jaemin! con....con dám đổi nguyện vọng? Tại sao không phải là tài chính? Tại sao lại cứ phải học tâm lý học? Con trả lời mẹ nhanh!"- Na phu nhân đứng ngồi không yên mà tra hỏi đứa con trai mình. Ngày nhận đươc giấy báo nhập học, Na phu nhân còn vui mừng khôn siết vì ngỡ là con trai cưng đỗ trường tài chính. Ai dè cầm tờ giấy báo nhập học trên tay thì bà liền bị tạt cho một gáo nước lạnh.

"Con thích học tâm lý, con sẽ không học tài chính đâu nên mẹ đừng hỏi nữa"

Na Jaemin tuy không giỏi giang về mảng kinh tế tài chính nhưng cậu là một người thích tìm tòi, nghiên cứu về tâm lý học nên cậu đã trở thành thủ khoa đứng đầu của khoa Tâm Lý học thuộc trường Đại học Hàn Quốc. Hơn nữa cậu còn được nhận học bổng qua các kỳ, nhưng tiền học bổng Jaemin đã đều để dành để quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Lần này Jaemin chọn đi Trung Quốc học lên bậc tiến sĩ là vì được đề cử đi, một phần là vì cậu muốn theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một bác sĩ tâm lý thật giỏi. Nói đúng hơn là thời gian cậu làm bài nghiên cứu về tâm lý con người thì chưa biết chọn ai để nghiên cứu, Haechan thì thân từ nhỏ đã hiểu quá rõ, ba mẹ cậu thì khỏi đi, người đẻ ra cậu mà cậu còn cần nghiên cứu sao. Thế nên vừa hay gặp Jeno, Jaemin trong lòng cũng thầm cảm ơn Jeno lắm vì cậu đã khai thác được những biểu cảm, hành động của hắn. Phân tích và nghiên cứu tâm lý của một người lạ nghe có vẻ dở hơi nhưng Jaemin thì lại thấy điều đó bình thường vì ước mơ của cậu là bác sĩ tâm lý cơ mà, đã là bác sĩ thì đâu phải chỉ khám mỗi cho người nhà và người quen đâu.

"Ừ ngoan, ngoan mà làm người khác nhiều lúc tức đến tăng xông"- Lee Jeno khẽ bật cười rồi khẽ lắc đầu nói.

"Vậy chú thích em như hiện tại hay như lúc trước?"

"Như nào cũng thích....."

Lee Jeno nhanh nhảu đáp lại, nhưng hắn chợt nhận ra bản thân vừa thành thật rồi, hắn đang cố xây dựng hình ản một Lee Jeno lạnh lùng, tuyệt tình cơ mà. Hỏng bét rồi.

"Vậy sao? Thật sự là như nào cũng thích?"

Vì Jeno không trả lời nên cho đến khi dừng trước cửa nhà hàng thì Jaemin mới chịu ngưng hỏi về vấn đề đó vì cậu thấy đói bụng rồi. Khi ăn xong thì cũng đã gần 9 giờ, Jaemin đang mải suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì thì Jeno đã lên tiếng trước.

"Về thôi"

Không thấy Jaemin trả lời hắn quay sang nhìn cậu, thấy Jaemin có vẻ không muốn thì hắn khẽ bật cười.

"Muốn đi đâu nữa? Tôi nhớ không lầm thì em hay đi ngủ sớm mà"

"Vậy....giờ về nhà riêng của chú à?"- Mặc dù hôm qua Jeno đã đồng ý là về nhà riêng của hắn nhưng Jaemin vẫn muốn xác thực lại nên mới bẽn lẽ hỏi.

"Ừ, đi thôi"

Jeno nhẹ nhàng nói rồi đưa tay ra, Jaemin có chút ngây người nhưng cậu nhanh chóng đặt tay mình lên bàn tay của hắn. Bàn tay này mặc dù đã nắm bao nhiêu lần rồi nhưng mà hôm nay mới cảm nhận được nó thật sự ấm áp làm sao, Jaemin thầm nghĩ.

Cả hai bước vào biệt thự trước những con mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ của quản gia và người làm trong nhà. Lâu rồi họ mới thấy cậu chủ mình không cau có, giận cá chém thớt mỗi khi về nhà hoặc là trong bộ dạng say xỉn không cần biết mặt ai.

"Cậu chủ và cậu Na đã về rồi sao, tôi đã cho người chuẩn bị quần áo....."

"Ừm, tôi biết rồi bác với mọi người đi nghỉ đi"

*ĐÙNG

Tất cả mọi người đều chết đứng vì lời nói dịu dàng ấy của Lee Jeno, hắn cứ vậy mà dắt tay Jaemin đi thẳng lên phòng ngủ.

"Chú khoá cửa làm gì? Nhỡ có ai....A....."

Jaemin chưa kịp nói hết câu thì đã bị ép sát vào tường, giữa cậu và hắn bây giờ chỉ thiếu 1 cm nữa thôi là chạm môi rồi.

"Chú.....chú định....l-làm gì?"- Jaemin giọng run run hỏi. Vì căn phòng yên tĩnh nên tiếng tim đập thình thịch của Jaemin nghe rất rõ, cậu đỏ mặt không biết trốn tránh làm sao thì Jeno lên tiếng.

"Em căng thẳng cái gì chứ? Mong chờ đến vậy sao?"- Lee Jeno nhướn lông mày rồi nhếch môi cười hỏi.

"Nếu....em trả lời là ừ thì sao?"- Jaemin bỗng bình tĩnh lại, cậu không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng mắt Jeno đáp lại.

"Vậy thì đừng đi Trung nữa, ở lại đi thì tôi đáp ứng em"- Lee Jeno thì thầm nói.

"Không được......giấy tờ chuẩn bị hết rồi...huỷ thế nào được..."- Jaemin càng nói giọng càng nhỏ.

"Em khôn vậy ai chơi lại được, tính ăn sạch tôi rồi chạy hay gì?"

"Làm như chú là trai tân không bằng"- Jaemin bỗng cau mày đẩy Jeno ra rồi nói.

"Ý em là sao?"

"Chẳng phải người phụ nữ kia đang mang thai con của chú còn gì?"- Jaemin hậm hực nói.

"Tôi đã cho người điều tra rồi, đó không phải con của tôi"- Lee Jeno nhanh chóng bắt lấy bàn tay Jaemin kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

"Chú....chú còn không dám nhận?"

"Đã nói là không phải mà"

"Đồ tồi này..."

Jaemin định lấy tay đánh Jeno nhưng hắn đã kịp giữ lại, rồi thì thầm vào tai Jaemin:

"Cô ta chỉ là muốn có tiền nên mới tính lừa tôi thôi nhưng mà em nghĩ tôi ngu chắc? Nói cho em biết, tôi vẫn là trai tân đấy nhé nên em dùng đồ mới thì phải bóc tem cho cẩn thận. Kẻo hỏng thì không có gì mà dùng đâu, nghe chưa hả bé yêu?"

*Cắt :)))) đến đây là đủ rồi, tui buồn ngủ quá 🥱 🥱 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip