Chương 5: Gặp mặt "mẹ chồng"
Sáng hôm sau, khi Jaemin tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, cậu nhớ rõ ràng tối qua cùng Haechan đi ăn rồi uống rượu mà sáng nay đã ở trong căn phòng lạ hoắc này. Cậu còn nhớ lờ mờ hình ảnh mình đang ôm chặt lấy một người đàn ông khác, nghĩ đến đây Jaemin bắt đầu hoảng sợ. Nhìn bộ quần áo ngủ trên người mà càng thêm lo, đang mải suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cậu Na, cậu chủ chúng tôi có căn dặn mời cậu xuống ăn sáng"
Jaemin nhanh chân rời khỏi giường chạy ra mở cửa.
"Bác ơi, cậu chủ của bác là ai? Đây là ở đâu ạ?"
Thấy Jaemin hớt hải hỏi, ông quản gia liền mỉm cười trả lời:
"Cậu chủ của chúng tôi là người tốt nên cậu Na cứ yên tâm. Ở đây là phía Đông thành phố nên khá vắng vẻ, cậu chủ tôi có dặn khi nào chơi chán thì cho người đưa cậu và cậu Lee về nhà cẩn thận"
"Nhưng mà....."
"Cậu Na, tôi phải có việc cần đi giải quyết mất rồi, xin phép cậu tôi lui trước"
Jaemin cảm thấy khó hiểu nhưng ít ra thì chủ của căn nhà này cũng biết điều đấy chứ. Vừa đi xuống tầng vừa ngắm nghía xung quanh Jaemin mới nhận ra đây là một căn biệt thự khá rộng, trang trí rất đơn giản nhưng lại bắt mắt, cậu thầm đánh giá gu của chủ nhà này khá giống với cậu. Thấy Haechan đang ngồi ăn sáng Jaemin như bắt được vàng chạy nhào tới.
"Hôm qua mày có nhớ gì không?"
"Chút ít thôi...."
Haechan sáng nay khi tỉnh thì phát hiện mình đang ở trong căn phòng quen thuộc trước kia. Lúc trước khi chưa thuê nhà, Lee Jeno đã đưa cậu về đây ở tạm một thời gian nên ở đây không ai là không biết Haechan. Chỉ có Jaemin là không biết cái người đưa cậu về nhà, tận tay thay quần áo cho cậu rồi thành ra cả đêm phải tắm nước lạnh kia chính là tên đáng ghét mà tối qua cậu liên mồm nhắc đến.
"Chủ nhà cũng tốt ghê, phải hậu tạ mới được"- Jaemin nói nhỏ với Haechan.
"Tao chỉ sợ mày hậu tạ không nổi thôi"- Haechan nhớ đến gương mặt thức trắng đêm của Jeno sáng nay lúc rời đi rồi nói.
Vừa ăn sáng xong thì bỗng có giọng của một người phụ nữ hớt hải chạy vào.
"Con dâu tôi đâu? Con dâu tôi đâu rồi?"
Cả Haechan và Jaemin cùng đứng hình , người phụ nữ kia cũng rất ngạc nhiên khi thấy cả đứa cháu mình không thích cũng ở đây. Nhìn sang bên kia thì thấy Jaemin đang thấp thỏm không biết nên chào bằng gì thì đã bị nhào đến ôm gọn.
"Ai da, con dâu nhỏ của ta đẹp quá đi mất"
Haechan đang uống sữa thì bị sặc bởi câu nói ấy, Jaemin hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không....không phải đâu ạ....cháu không phải con dâu của bà đâu ạ"
Haechan nén nhịn cười định rời đi trước thì bị người kia gọi lại.
"Nhìn thấy người lớn còn không chào, đúng là chả ra cái thể thống nào cả"
Jaemin nhìn người phụ nữ kia thay đổi một cách thất thường với Haechan liền ngờ ngợ hiểu ra.
"Bà ơi, bà là....."
"Gọi mẹ, mẹ là mẹ chồng con"
"Không được đâu ạ, cháu vẫn còn bé chưa lấy chồng được đâu ạ"- Jaemin nhiệt tình lắc đầu chạy sang bám Haechan. Bắt cậu gọi một người lớn tuổi hơn cả ba mẹ cậu bằng mẹ chồng á? Mơ đi!
Đúng lúc đấy thì chủ nhà mới xuất hiện, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi mà có chút chột dạ. Vốn dĩ đã đi được nửa đường, nhưng nghe tin mẹ hắn đến bắt con dâu nên phải vội về xem sao. Jaemin quay ra thấy Jeno đang đứng đó não liền muốn nổ bùm một cái.
"Con trai, chẳng phải con đã đi làm rồi sao lại quay lại, có phải vì con dâu mẹ không?"- người phụ nữ đon đả chạy lại cười nói.
"Sao mẹ lại đến đây?"- Lee Jeno tránh né cúi mặt vuốt trán mệt mỏi hỏi.
"Chẳng phải con dắt con dâu về ở qua đêm sao, hai đứa hôm qua có phải đã....."
"Không!"
"Không có gì cả!"
Cả Jaemin và Jeno cùng đồng thanh một lúc khiến mọi người phải nhịn cười.
"Sao lại không con đang nói dối, dấu vết con để lại trên cổ con dâu nhỏ của mẹ rõ mồn một như thế mà lại còn chối"
Nghe thấy vậy Jaemin liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh để xem. Quả thực vết đỏ sẫm chói mắt trên làn da trắng của cậu khiến người ta có thể tưởng tượng ra đêm qua nồng nhiệt như thế nào. Jaemin tức giận, cậu hằm hằm đi về phía Lee Jeno thẳng tay giáng lên má hắn một cái bạt tai rõ vang.
"Đồ biến thái! Chú dám nhân lúc tôi đang không tỉnh táo mà chiếm tiện nghi của tôi!"
Tất cả mọi người đều sững sờ vì hành động này của Jaemin vì từ trước tới nay chưa từng ai dám ra tay với Lee Jeno này. Cả bàn tay in hằn trên má của hắn ngày càng rõ, người bị tát vẫn chưa tiêu hoá nổi cú sốc vừa rồi bất động đứng im trước những con mắt kinh ngạc của mọi người. Lee Haechan há hốc mồm nhìn thằng bạn mình đang tức giận, tranh thủ lúc ông cậu kia vẫn đang đứng im mà kéo tay Jaemin đi trước.
"Cậu à, con về trước nhé. Chào mọi người con về trước ạ"
Vừa ra khỏi cửa thì cả hai đã nghe thấy tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh cùng tiếng quát giận dữ của Lee Jeno. Tất cả người làm đều cuống cuồng tản đi làm việc, họ không muốn bị lên thớt làm nạn nhân thay cho cậu chủ nhỏ tương lai. Lee phu nhân cũng chẳng ở lại lâu, chính bà cũng sợ thằng con trai ruột mình đẻ ra nên chỉ đành nhẹ nhàng hai ba câu rồi ra về. Lee Jeno giận dữ đến mức hai mắt đỏ ngầu, hắn siết chặt hai tay thành nắm đấm cả người run lên. Chưa bao giờ hắn bị mất mặt trước mặt người khác như vậy, nhất lại là trong chính ngôi nhà của hắn. Jaemin đang chưa trút hết giận đã bị kéo đi liền khó chịu vùng vằng.
"Tao không sợ mày không cần phải kéo tao đi nhanh như thế"
"Tao biết mày không sợ nhưng mà tao là đang thực hiên nghĩa vụ mà ba mẹ mày tin tưởng giao cho. Mày mà mất sợi tóc nào thì tao biết ăn nói với hai bác như nào đây. Giờ về nhà tao đã rồi nói chuyện tiếp"
Haechan chỉ sợ chậm thêm một bước là không chỉ mình Jaemin mà đến bản thân mình cũng bị cho lên thớt cùng nên nhanh chóng kéo Jaemin đi một mạch về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip