Chương 8: Có lẽ mình đã hiểu lầm người ta mất rồi....

Sau một ngày thì Jaemin đã biết được kha khá thông tin cơ bản về Jeno qua Haechan chẳng hạn như thích ăn gì, không thích ăn gì, tính cách như nào, gu ăn mặc ra sao....Chỉ có một vấn đề duy nhất là ông chú này trước kia chưa từng trải qua chuyện yêu đương nên Haechan cũng không biết ông cậu này khi yêu sẽ như nào. Điều này khiến Jaemin lấn cấn vô cùng, cậu sợ khi gặp ba mẹ cậu thì Jeno không biết cách diễn sao cho giống như người đang hẹn hò. 

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu thẳng vào giường chỗ Jaemin đang nằm ngủ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.

"Alo....."

Jaemin nói nhỏ vì ngái ngủ nên giọng cậu run run như tiếng mèo nhỏ gầm gừ. Âm thanh này lọt vào tai người bên kia lại có phần vừa đáng yêu vừa gợi cảm khiến hắn khẽ nhếch môi cười.

"5 phút nữa tôi đợi em ở dưới sảnh chung cư, muộn một phút là phải ở lại nhà tôi đêm nay luôn"

Jeno nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy, Jaemin chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút liền cau mày chửi thầm:

"Tên này bị điên à? Sáng sớm đã khó ở"

Nãy nghe máy cậu nhắm nghiền mắt, giờ mở mắt ra thấy đồng hồ đã 10 giờ 55 phút liền hốt hoảng bật dậy.

"Chết tiệt, Lee Haechan, mày dám tắt chuông báo thức của taooooo"

Haechan đang đi làm: *hắt xì

Nói là 5 phút nhưng Lee Jeno biết con thỏ kia sẽ phải mất gần nửa tiếng để chuẩn bị nên hắn thong thả xuống xe vào quán cafe bên đường. Sau 5 phút thì Jeno quay lại xe với hai cốc cafe cùng gương mặt đầy í cười. Lúc hắn bước vào tiệm cafe thì các em gái, các omega đều quay ra nhìn với ánh mắt si mê rồi bàn tán không ngớt. Đứng đầu một công ty lớn nhưng Jeno rất ghét chụp ảnh nên trên mạng chẳng có một cái ảnh nào chụp được hắn, thành ra bây giờ tổng giám đốc giấu mặt của công ty LJ vẫn luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đang xem giở mấy tờ hợp đồng thì có tiếng gõ cửa xe, Lee Jeno ngẩng lên thấy Jaemin bịt kín đứng ngoài. Hắn mở khóa xe rồi nhoài người mở cửa cho Jaemin, Jaemin nhanh chóng chui vào xe giống như sợ bị ai bắt gặp.

"Na thiếu gia sợ bị đánh ghen hay sao mà bịt kín vậy?"- Jeno thong thả vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Người sợ đánh ghen phải là chú mới đúng, không phải tôi"- Jaemin sau khi vào xe liền tháo khẩu trang, kính râm với bỏ khăn quàng ra  chỉnh lại tóc tai. Vì vừa ngủ dậy nên tóc cậu có chút xù lên trông rất buồn cười nên mới phải chùm khăn lên đầu cho giữ nếp. Lee Jeno lái xe nhanh chóng rời khỏi đó, trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào chỉ toàn tiếng phát ra từ radio. Thi thoảng lại có mấy bài ballad mà Jaemin thích khiến cậu vừa ngắm đường vừa ngâm nga theo. Jeno nhiều lần liếc nhìn trộm Jaemin đang ngoan ngoãn ngồi cạnh, giọng hát êm ái nhỏ nhẹ của cậu lọt vào tai hắn thì lại giống như tiếng kêu meo meo của mấy chú mèo con đáng yêu vậy. Cho đến khi cảnh vật ngoài kia dần chậm lại, chiếc xe di chuyển qua một cái cổng to đùng dát vàng thì Jaemin mới chợt nhận ra đến lúc cần căng thẳng.

"Này, lát nữa chú nhớ để ý tôi một chút đừng có chạy lung tung rồi bỏ tôi ở một mình với mấy người đó, tôi không quen đâu"- Jaemin chần chừ cởi dây an toàn nói.

"Hửm? Vậy ý em là tôi với em có quen nhau?"- Lee Jeno lập tức nở nụ cười tà mị nghiêng đầu hỏi.

"C-Cũng không....không hẳn là.... quen. Chỉ là cần phải có trách nhiệm một chút, dù sao thì người giúp chú cũng là tôi cơ mà"

"Vậy sao? Để tí nữa xem thái độ diễn xuất của em như nào đã"

Lee Jeno xuống xe rồi nhanh chóng vòng dang mở cửa cho Jaemin, mà cảnh tượng này đang lọt vào mấy vị tiền bối trong nhà khiến ai cũng suýt xoa, ngỡ ngàng.

"Con chào mọi người ạ"- Jaemin lễ phép cúi đầu chào.

"Con dâu nhỏ....ai da, đúng con dâu nhỏ rồi"- Jaemin nhận ra ngay người phụ nữ mình gặp hôm đó đang chạy về phía mình. Nói thật là cậu có chút run sợ vì người phụ nữ đó cứ sấn sổ tới mà cầm tay, véo má cậu như thể quen nhau lắm, Jaemin liền quay sang cầu cứu Jeno bằng ánh mắt.

"Mẹ, có gì vào nhà rồi nói, đừng làm em ấy sợ rồi bỏ về là con ế suốt đời đấy"- Lee Jeno hắng giọng nói rồi kéo tay Jaemin vào trong nhà.

"Ừ ừ phải rồi, vào nhà đã vào nhà đã, mau lên thời tiết dạo này thay đổi thất thường đứng ngoài lâu ốm mất"

Từ lúc bước vào cửa Jaemin thầm đánh giá một lượt, quả thực là một gia đình giàu có nhưng điều khiến cậu không vui là vì nơi này đáng lẽ cũng phải có sự xuất hiện của Haechan mới phải. Thấy Jaemin trầm ngâm suy nghĩ gì đó Jeno luền vỗ nhẹ vào thắt lưng cậu nhắc nhở.

"Suy nghĩ gì đấy, em không cần phải lo, có tôi ở đây em sẽ không cần phải lo lắng điều gì cả"

Đương nhiên là Lee phu nhân sẽ kéo Jaemin ngồi cạnh mình mà ngắm nghía cười nói. Lúc chạm mặt ba mẹ Haechan, Jaemin quả thực rất khó chịu, cậu không hiểu vì sao hai người họ lại nhẫn tâm bỏ mặc Haechan sống một mình vất vả ở ngoài mà vẫn có thể ngủ ngon ở nơi sang trọng này.

"Nào, mau ăn dâu tây đi, dâu tây rất ngọt và ngon, sẽ giúp cho da con thêm đẹp hơn"- Lee phu nhân bê cả đĩa dâu đến trước mặt Jaemin mà nói.

"À....dạ, cháu...ờm..... không ăn được dâu tây ạ"- Jaemin gượng cười nói.

"Vậy sao, thật là ngại quá, tại Jeno không nói cho bác biết con không biết ăn dâu tây nên bác sơ suất quá...vậy con muốn ăn gì để bác bảo người làm đi mua"

"À....thôi không...không cần đâu ạ....cháu uống nước lọc là được rồi ạ"

"Vậy sao được, con là khách à không....tạm thời là khách còn sau này là người một nhà rồi, có gì cứ tự nhiên...."

"À.......ờm.....cháu....."- Jaemin lại phải quay sang nhìn Jeno lần nữa nhưng hắn chưa chịu lên tiếng nói giúp lại còn thong thả nhấp một ngụm cafe.

"Mẹ à, bữa trưa đã xong hết rồi sao?"- Jeno đặt ly cafe xuống bàn rồi hỏi.

"À phải, xong hết rồi, bác quên mất cũng đến giờ ăn trưa rồi, chắc hẳn con đói lắm phải không? Nào, mau vào ăn thôi"

"Mẹ với mọi người vào trước đi, con có chuyện cần nói với Jaemin đã"- Jeno nói rồi ngồi lại sau với Jaemin.

Mọi người vừa đi Jaemin liền quay sang lườm Jeno, lúc nãy trong khi cậu gặp khó thì hắn lại ung dung như thể chả liên quan.

"Chú muốn nói gì?"- Jaemin hỏi nhỏ.

"Lát vào trong em ngồi cạnh bà ấy, nếu bà ấy hỏi gì thì em cứ gật đầu cho cho qua là được không cần trả lời, tôi sẽ trả lời thay em. Với lại....lát nhớ diễn cho sâu vào vì nó có lợi cho em khi mấy hôm nữa tôi gặp ba mẹ em đấy"

Jaemin bĩu môi gật đầu rồi theo Jeno vào trong. Chỉ vừa mới đặ mông xuống ghế thôi mà trong bát của cậu đã ú ụ đồ ăn.

"Nào, mau ăn đi, phải ăn nhiều vào thì mới khoẻ mạnh, sau này mang thai mới không vất vả"

Wtf?

Mang thai?

Jaemin đen mặt khi nghe thấy hai từ này nhưng vẫn nhanh chóng phải gượng cười gật đầu như lời Jeno dặn. Còn hắn ngồi bên cạnh thì khẽ nhếch môi cười thú vị.

"Jaemin à, con quen Jeno nhà bác lâu chưa?"

"Bọn con mới quen nhau được hai tuần thôi"- Jeno vừa gắp thức ăn vào bát Jaemin vừa trả lời.

"Đúng vậy ạ"- Jaemin gật đầu lia lịa nói.

"Vậy sao? Mới quen có hai tuần mà trông hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới í hahaaa" - ba Haechan tiếp lời.

"Vậy Jaemin năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu Jeno bao giờ mới đăng ký kết hôn đây?"- mẹ Haechan cũng nhanh chóng hùa theo.

"Jaemin năm nay mới 20 thôi nên nếu kết hôn bây giờ thì có vẻ hơi sớm"- Jeno lạnh nhạt trả lời.

20 tuổi?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt thốt lên nhìn hết Jeno rồi sang Jaemin.

"Dạ phải, cháu mới 20 tuổi thôi, bây giờ kết hôn thì quả thực hơi sớm ạ"- Jaemin gãi đầu gãi tai nói.

"Không sớm, sau khi kết hôn con không cần phải lo gì cả, chỉ việc ở nhà, Jeno nó thừa sức nuôi con. Đến cả 100 Jaemin có khi nó cũng nuôi được í chứ"- Lee phu nhân vội nói.

"Mẹ à, con tôn trọng quyết định của Jaemin, em ấy vẫn đang đi học nếu kết hôn rồi lỡ mang thai thì sẽ ảnh hưởng tới việc học của em ấy. Thế nên tốt nhất là đợi mấy năm nữa cũng không muộn"

Jaemin đang phải cố gắng tĩnh tâm để không cáu giận, gì mà kết hôn xong chỉ việc ở nhà, lại còn muốn cậu mang thai? Bổn thiếu gia đây cũng không thiếu tiền, hơn nữa là có đánh chết thì bổn thiếu gia cũng không lấy cái người đáng ghét kia làm chồng, hứ, Jaemin thầm nghĩ.

"Vậy...vậy cũng được, nếu Jaemin đã quyết thì bác cũng tôn trọng quyết định của con"

Sau đó thì trong bữa cơm được chuyển sang chủ đề khác về chuyện làm ăn nên Jaemin không cần tiếp lời chỉ việc ngồi ăn đống thức ăn mà Jeno gắp vào bát cho mình. Đang ăn thì bỗng Lee phu nhân nhắc đến Haechan khiến Jaemin khựng lại.

"Hôm trước ta thấy Haechan ở nhà con là sao hả Jeno ?"- giọng bà khi nhắc đến Haechan liền quay ngoắt 360 độ so với nói chuyện với Jaemin ban nãy.

"Thằng bé chỉ là ở nhờ con một đêm, tại đêm muộn rồi nếu về nhà nó sẽ rất xa mà đường lại tối. Sợ sẽ xảy ra chuyện không hay"

"Tốt nhất là đừng để ta gặp nó ở nhà con thêm lần nào nữa."- Lee phu nhân lạnh giọng nói.

"Phải đấy, nó cũng lớn rồi chiều quá thành hư người"- ba Haechan nói rồi mẹ Haechan ngồi bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

Jaemin vô thức nắm chặt tay lại, cậu muốn hét vào mặt mấy người này rằng Haechan mấy năm qua đã vất vả nhường nào, buồn tủi nhường nào. Vậy mà bọn họ còn dám nói như vậy về Haechan. Bỗng có một bàn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Jaemin từ từ gỡ ra rồi luồn ngón tay đan chặt lấy tay cậu. Jeno cũng đang rất khó chịu với lời nói vừa rồi, hắn ở với Jaemin hơn một tuần vừa qua cũng hiểu Jaemin nóng nảy như nào. Nhất là lại động đến bạn thân của cậu, hắn sợ Jaemin lỡ nóng giận mất khôn nên vội nắm lấy tay nhỏ mà xoa xoa trấn an rồi đan chặt.

"Mẹ, anh hai, chị dâu, chuyện của quá khứ người sai không phải là Haechan, trách thằng bé mãi cũng chẳng được gì. Ngược lại mọi người không sợ luật nhân quả sao? Con cũng đã nói từ lâu rồi, con sẽ là người chịu trách nhiệm chăm lo cho thằng bé cho dù mọi người có cấm cản đi chăng nữa thì cũng không có ích gì đâu. Con với Jaemin ăn xong rồi, bọn con xin phép đi trước"

Jeno nói rồi kéo tay Jaemin rời khỏi đó ngay tức khắc, trước khi đi Jaemin cũng chỉ lịch sự cúi người thay lời chào hỏi rồi nhanh chân bước theo Jeno. Jaemin thầm nghĩ nếu lúc nãy Jeno không kịp ngăn cậu lại có lẽ cậu sẽ thực sự nổi nóng mà làm loạn. Nhưng chỉ qua hành động này của Jeno, Jaemin cũng ngầm hiểu ra và xác nhận những lời nói của Haechan về người đàn ông này không hề sai. Có lẽ mình đã hiểu lầm người ta mất rồi, Jaemin thầm nghĩ.

——————————-

[Hức.....bao giờ mới có thịt đây?????]

Đấy là suy nghĩ của chính au đấy ạ 😩 tự mình viết mà cũng tự mình sốt ruột 😮‍💨

Các bác đc nghỉ Tết chưa, tui được nghỉ Tết rồi mà thời gian dọn nhà còn hơn cả thời gian đi học nữa 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip