1.


Có những thứ trong cuộc sống, vốn dĩ đã luôn tồn tại từ khi ta còn chưa biết gọi tên.

Giống như việc Jeno và Jaemin quen nhau – chẳng cần một buổi gặp gỡ định mệnh cũng chẳng cần những lời hẹn ước đao to búa lớn.
Từ lúc biết bò, tập đi, tập nói, hai đứa đã kề bên nhau như thể từ lâu đã khắc tên vào vận mệnh của nhau rồi.

Họ sống trong cùng một khu phố nhỏ phía ngoại thành. Đi học cùng trường tiểu học, cùng đạp xe dưới những vòm cây mùa hè, cùng nhét đầy túi áo những viên kẹo ngọt ngào trong tiệm tạp hóa đầu ngõ.

Không có Jeno thì không có Jaemin.
Không có Jaemin thì Jeno như thiếu đi một nửa tiếng cười.

Lên cấp hai, thế giới của họ mở rộng thêm một chút.

Donghyuck – cái thằng nhóc lắm lời, nổi tiếng trong lớp vì cái miệng không bao giờ chịu ngơi nghỉ, đã chen ngang vào khoảng không yên ả giữa hai đứa.

Ban đầu Jaemin ghét nó lắm. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, càng ngày ba đứa lại càng gắn bó. Giống như mấy sợi dây giày, buộc chặt vào nhau bằng những lần cãi vã, những trưa hè chán ngắt rủ nhau ra sân bóng, những buổi chiều cùng ngồi ăn vặt ngoài cổng trường.

Thỉnh thoảng, một dáng người cao lêu khêu sẽ xuất hiện giữa đám trẻ con: Mark Lee – anh họ của Jeno, lớn hơn hai tuổi, lúc nào cũng mang theo tiếng cười dịu dàng như gió sớm.

Mark hay chở Jeno và Jaemin đi học, lâu lâu còn bao cả hội đi ăn kem. Donghyuck ban đầu còn ngượng nghịu, nhưng về sau thì cứ bám lấy anh Mark như keo dính.

Mối quan hệ ấy kéo dài suốt những năm tháng thiếu niên, yên bình và tự nhiên như thế.

Mãi đến khi thi đỗ đại học, Jeno và Jaemin mới cùng gói ghém hành lý, kéo nhau lên thành phố. Donghyuck cũng trúng tuyển vào một trường cách đó không xa lắm, vậy là ba đứa quyết định ở chung phòng ký túc xá.

Ký túc xá dành cho sinh viên, tường quét vôi trắng đã ngả màu, hành lang hẹp, cửa sổ bé xíu lọt thỏm trong vách tường cũ kỹ. Nhưng với tụi nó, đó là thế giới mới.

Một thế giới có tự do, có mì ăn liền lúc nửa đêm, có những buổi học trốn tiết, và có những người bạn cũ thân quen ngồi cạnh nhau trong những ngày xa nhà.

Tối hôm đó, khi mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn, căn phòng ba người ngập mùi ẩm ướt và mùi snack phô mai mới bóc.

Jeno nằm dài trên giường, Jaemin thì tự nhiên leo lên nằm ngang lên bụng hắn, tay cầm điện thoại lướt lướt.

Hắn cũng chẳng lấy đó làm lạ.

Từ bé đã luôn như vậy. Thằng Jaemin này, hễ buồn buồn là lôi Jeno ra làm gối ôm, bất kể lúc nào, ở đâu.

Donghyuck từ bàn học ngoái lại, nhăn mặt— "Ê, mày coi thằng Jaemin nó nằm đè lên người mày kìa, Jeno!"

Jeno không thèm nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ hờ hững đáp—"Kệ, quen rồi."

Jaemin cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm—"Mệt, cho tớ mượn bụng tí."

Donghyuck trợn mắt—"Bạn bè mà ôm ấp kiểu đó đó hả?! Tụi mày đang đóng phim tình cảm chắc?"

Jeno nhếch mép cười còn Jaemin thì tiện tay đấm một cú nhẹ vào đùi Donghyuck như đuổi ruồi.

Lát sau, cửa phòng mở ra. Mark bước vào, tay xách theo hai túi đồ ăn nhanh.

"Anh ghé ngang mua chút đồ cho tụi bây nè"—Mark cười, quăng túi đồ ăn lên bàn.

"Yêu anh Mark quá đii"—Donghyuck lao tới, ôm lấy Mark từ phía sau như chú gấu nhỏ.

Mark cười dịu dàng, xoa đầu nó như dỗ trẻ con.

Ánh mắt anh khẽ lướt qua góc phòng, nơi Jeno đang nằm, Jaemin đang nằm vắt ngang người hắn như một chiếc gối ôm sống. Anh nheo mắt, cười đầy ẩn ý:

"Bạn thân kiểu mới ha?"

Donghyuck nghe thấy thế liền bật cười hô hố—"Bạn thân hả? Người ta gọi là 'vợ chồng' đó anh!"

Jaemin bật cười, nheo mắt—"Bọn này không có yêu đương giống mấy người đâu."

Câu nói làm Mark suýt nghẹn nước.

Jeno chỉ cười nhạt, cầm ly nước tu một hơi.
Bàn tay hắn vẫn đặt lên lưng Jaemin, vuốt nhẹ vỗ về như một thói quen vô thức.

Đối với hắn, việc có Jaemin bên cạnh...Giống như việc thở, tự nhiên và bình thường.
Không có cũng chẳng chịu nổi.

Hắn chưa từng nghĩ nhiều về những cái chạm tay, những lần ôm ấp, những buổi tối hai đứa nằm lười trên cùng một cái giường, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản...vì đó là Jaemin—bạn thân từ thuở nhỏ của hắn. Người luôn bên cạnh hắn từ những ngày chưa biết buộc dây giày.

Đơn giản thế thôi.

Ít nhất... là cho đến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip