2.
Thành phố chuyển mình sang thu bằng thứ ánh sáng vàng dịu và làn gió sớm khẽ khàng.
Sáng sớm tinh mơ, sương mỏng giăng như tấm voan lơ lửng trên những mái nhà xám bạc, len lỏi qua tán cây, đọng lại trên những ô cửa kính quán cà phê chưa kịp mở.
Jeno đi qua sân ký túc trong cái không khí mát rượi của buổi sớm, vai đeo balo, tay đút túi áo khoác. Mặt trời chưa lên hẳn, mọi thứ còn ngái ngủ như chính đôi mắt của hắn.
Sau lưng hắn là một Jaemin đang lê từng bước theo sau như bóng ma vừa chui ra khỏi chăn. Tóc cậu rối tung, áo sơ mi nhét vội vào quần jeans, một tay vẫn cầm ổ bánh mì đang cắn dở, tay kia dụi mắt.
Donghyuck thì đã bốc hơi từ sáng, chắc chắn nó lại mò sang căn hộ của Mark Lee đâu đó bên khu phố bên kia vào mấy ngày không có tiết giống như mọi khi.
"Chờ tớ với..." – giọng Jaemin kéo dài, lười biếng đến mức nghe như đang than thở.
Jeno không quay lại, chỉ khẽ nói: "Muộn rồi còn rề rà."
"Thì tại ai rủ chơi boardgame tới khuya rồi mãi mới đi chịu ngủ?"
Jeno không trả lời chỉ khẽ nhếch môi.
Lúc Jaemin bắt kịp hắn vẫn bước đều nhưng cánh tay giơ nhẹ ra phía sau, như thể đợi cậu nắm lấy. Jaemin nhìn thấy hành động của hắn thì khựng một giây rồi lặng lẽ bước sát thêm nửa nhịp. Không chạm vào tay hắn nhưng đủ gần để bóng hai người đổ chồng lên nhau trên nền xi măng mờ sương.
**
Phòng ký túc xá ba đứa nhỏ nhưng rất ấm cúng. Ba chiếc giường tầng kê sát vào tường, một cái bàn học dài chia đôi, đầy sách vở, snack vứt bừa, và mấy cốc cà phê giấy chất chồng. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, hắt luôn lên nếp sống của ba thằng sinh viên năm nhất vừa bừa bộn mà lại ồn ào.
Jeno và Jaemin học khác ngành, khác lịch học nhưng gần như dính nhau suốt những khoảng thời gian trống. Tụi nó cùng đi siêu thị, đi rửa hình ở tiệm ảnh đầu hẻm, lang thang các quán ăn vặt, và thi thoảng ngồi ở ban công tầng ba uống trà sữa, cãi nhau về mấy bộ phim chẳng ai nhớ tên.
Tối hôm qua, vì Donghyuck ầm ĩ rủ chơi boardgame, tụi nó thức tới gần hai giờ sáng. Jeno lười nhưng vẫn ngồi xuống vì Jaemin cứ nháy mắt lia lịa, nằng nặc đòi hắn chơi cùng. Còn Jaemin thì khỏi nói, chơi dở nhưng ham vui, đến lượt là hét ầm lên như trẻ con được phát kẹo.
Trò chơi có mấy mẩu giấy "thử thách" viết tay, đại loại như "hát một đoạn nhạc trẻ sến nhất bạn biết", "bắt chước tiếng mèo kêu", hay "nằm lăn ra sàn 30 giây không được cử động."
Khi tới lượt của Jeno, Jaemin nhanh tay bốc lấy mẩu giấy rồi đọc to: "Ôm người bên trái mười giây" – cả phòng nín thở.
Người bên trái Jeno, dĩ nhiên, là Jaemin.
Jeno nhìn cậu bằng ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Một nhịp, rồi hắn đưa tay ra, chẳng nói chẳng rằng kéo Jaemin lại gần bằng một động tác trơn tru, gọn gàng như thể đã làm cả nghìn lần. Cằm hắn tựa lên vai cậu, một tay siết nhẹ ở lưng, một tay vỗ vỗ như đang dỗ mèo.
"Đếm đi" – giọng hắn trầm khẽ bên tai.
Jaemin như chết sững.
Cậu không ngờ Jeno sẽ làm thật, và làm nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Chín... mười..." – cậu lắp bắp, hơi thở phả ra lồng ngực hắn.
Jeno vẫn chưa buông.
"Đếm đúng mười mới được" – hắn lầm bầm, môi lướt qua tóc Jaemin.
Mark cười không ngậm được miệng.
Donghyuck đập tay lên đùi, gào: "Mấy người yêu nhau thiệt rồi đúng không?!"
Cuối cùng chính Jaemin giãy khỏi vòng tay Jeno, mặt đỏ đến mang tai, miệng lẩm bẩm chửi rủa gì đó mà không ai nghe rõ.
Jeno nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jaemin, đưa mắt liếc cậu một cái, khóe môi cong lên rất nhẹ.
**
Tới đêm khuya, Jeno vẫn ngồi làm bài tập bên bàn học, ánh đèn vàng chiếu lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Jaemin nằm dài trên giường phía trên, tay cầm điện thoại, chân đung đưa, vừa xem phim vừa lẩm bẩm hát theo một bài ballad cũ.
"Ê, Jen." – Cậu thò đầu xuống gọi.
"Gì?" – Jeno không ngẩng lên.
"Cậu... chơi gian thật đó."
"Vậy à?" – Jeno đáp, giọng lười biếng.
Jaemin trườn người nằm ngang trên mép giường, đầu gần sát bàn.
"Lúc nãy không cần phải ôm thiệt đâu. Còn ôm lâu ơi là lâu nữa."
Jeno vẫn không nhìn lên, nhưng tay gõ bàn phím chậm lại.
"Luật chơi mà, cậu đã nói phải làm đúng luật."
"Không phải cậu bình thường ghét mấy kiểu đụng chạm này lắm à?"
Lần này thì Jeno ngẩng lên, ánh mắt hắn mờ ảo dưới ánh đèn tối, hắn nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu khẽ rùng mình.
"Với cậu thì khác."
Jaemin bất động một lát đủ để nhận ra điều hắn vừa nói. Cậu trượt khỏi giường, rơi bịch xuống đất, loạng choạng đứng dậy, mặt đỏ như trái cà chua nom rất giống một chú mèo nhỏ.
"Thôi nha! Tớ đi rửa mặt!"
Cậu vội xỏ đôi dép bông hình con thỏ sau đó chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi.
Jeno nhìn theo, vai khẽ rung nhẹ.
Hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lúc, rồi bật cười.
**
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, rọi những vệt vàng nhạt xuống sàn gạch mát lạnh. Trong phòng chỉ có tiếng điều hoà đều đều và tiếng chim ngoài ban công lích chích gọi nhau.
Jeno mở mắt trước, trước mặt hắn là một mái tóc mái tóc xoăn mềm mại còn vương mùi dầu gội dịu nhẹ mà hắn quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng nhận ra, đôi má phồng lên vì ngủ nghiêng, và một cánh tay đang vắt hờ qua người hắn.
Jaemin vẫn đang ngủ.
Tư thế này...không phải có hơi thân mật quá sao.
Jeno khẽ cười, cẩn thận nhấc tay cậu ra, kéo chăn lại cho khỏi lạnh. Sau đó rời khỏi sofa, đi pha sữa đậu như mọi sáng.
Một lúc sau, Jaemin ngồi dậy mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối tung như vừa đánh nhau với gối.
"Ơ... cậu không gọi tớ dậy hả?" – cậu dụi mắt, giọng khàn khàn.
"Thấy cậu ngủ ngon quá." – Jeno đáp, giọng thản nhiên. "Không nỡ gọi."
Jaemin lườm hắn một cái, vừa đi tìm dép vừa càu nhàu:
"Tối qua chắc tớ bị mộng du mới...nằm nhầm chỗ thôi."
Jeno nhấp một ngụm sữa, nhìn cậu qua thành ly.
"Ừ, chắc mộng du theo kiểu nằm nhầm rồi tiện tay quàng tay qua cổ tớ ôm chặt đến không thở nổi."
"Cậu nói quá rồi đấy!"
"Không tin thì hỏi Donghyuck."
Cửa phòng bật mở ngay lúc ấy, Donghyuck đẩy cửa vào như một cơn bão.
"DẬY! Hai vợ chồng bây còn ngủ nướng nữa là chết với bố!"
Nó quét mắt một vòng: sofa lộn xộn, gối ôm dưới đất, Jaemin tóc vẫn còn bù xù, Jeno thì mặt tỉnh bơ.
"Ủa? Hai đứa bây ngủ trên sofa cả đêm hả?" – mắt nó sáng lên. "Mày ôm cậu ta nguyên đêm á hả, Jaemin?"
"Không phải!" – Jaemin phản ứng nhanh như chớp, suýt vấp dép. "Tối qua chơi muộn quá, tao mệt nên... nằm nhầm chỗ thôi."
"Nhầm tới sáng luôn?" – Donghyuck cười khì. "Hôm qua tụi mày chơi game còn ngồi sát ôm nhau không đủ, sáng nay ôm nhau ngủ nướng luôn, đã ghê ta."
Jaemin đỏ bừng mặt. "Đừng nói nhảm nữa... chắc tại sofa hơi hẹp thôi."
Donghyuck khúc khích:
"Ờ, chắc hẹp nên quấn nhau cả tối luôn, thằng Jeno thấy vậy còn làm chăn ấm cho mày nữa chớ."
Jeno đặt ly sữa xuống bàn, chống cằm nhìn Donghyuck, không nhịn đá đểu một câu
"Mày ghen tị thì nói một câu."
"Tị con khỉ, tao có ông Mark rồi nhé!" – Donghyuck phá lên cười. "Mày thì giỏi rồi, ban ngày mặt lạnh như tiền, ban đêm hóa thành gối ôm deluxe cho bạn thân ôm ngủ ngon lành."
Jaemin nghẹn nước suối, ho sặc một trận, mặt đỏ rần.
"Tao... tao đâu có ôm! Là cậu ấy ôm trước!"
Jeno nhướng mày:
"Tớ nhớ là cậu tự lăn qua, Jaem."
"Cậu...!" – Jaemin trợn mắt 1 phần vì tức giận 9 phần vì ngại ngùng.
Donghyuck ngồi xuống giường, gác chân đầy thoải mái:
"Thôi thôi, mai mốt có ôm nhau ngủ thì tiết chế lại. Làm như có mình tụi bây trong phòng mà chim chuột nhau quá đấy.
Jaemin giận quá hóa thẹn ném cái gối vào mặt nó: "Cút cmm đi!"
Jeno quyết định rút lui khỏi màn hỗn chiến sáng sớm. Hắn bước đến gần cậu, đặt hộp sữa đậu nành vào tay Jaemin, rồi thản nhiên nói:
"Uống đi, mua từ quán cậu thích nè."
Jaemin ngơ ngác nhận lấy, lòng bàn tay vẫn còn ấm vì Jeno cầm.
"...Ờ, cảm ơn."
Jeno quay đi, vai rung nhẹ. Hắn không nhìn lại, nhưng biết chắc rằng sau lưng hắn con thỏ nhỏ kia đang cắn ống hút với mặt đỏ như cà chua.
Cuộc sống đại học là như thế. Bừa bộn, ồn ào nhưng cũng yên bình đến thế.
Giống như cái cách mà mỗi sáng Jaemin đều chạy theo sau Jeno, dù cậu luôn là người dậy trễ nhất. Giống như việc Jeno luôn chừa lại nửa cái bánh mì khi cậu lỡ quên ăn sáng.
Giống như hôm qua, lúc ôm nhau, cả hai đều không nói gì... nhưng lại không muốn buông ra trước.
Tình cảm hình như bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip