14.
Ngoài cửa sổ, mưa dội xuống mái hiên, tiếng rì rầm gấp gáp như muốn nhắc nhở hắn rằng đã quá muộn để còn ngồi bất động thế này.
Jeno buông ánh nhìn ra ngoài trời. Rồi khẽ nhắm mắt.
Và khi mở mắt ra lần nữa—
Hắn lại ở bệnh viện.
-
Hắn nhớ ra rồi.
Ánh sáng trắng ngả vàng của bóng đèn huỳnh quang, mùi thuốc khử trùng vẫn vương trong mũi. Tiếng máy truyền dịch đều đặn nhỏ giọt. Tất cả bỗng chốc rõ ràng đến mức hắn chẳng phân biệt nổi đâu mới là hiện tại.
Cần hơn mười phút để hắn tỉnh hẳn sau cơn ác mộng dai dẳng, Jeno mệt nhoài ngồi thẳng người. Lần này tổ ngủ của hắn là một chiếc ghế cạnh bên giường phụ được lót chăn bông êm ái dày cộm.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh táo là tìm kiếm hình bóng của người kia trên chiếc giường đối diện.
Nhưng Jaemin không ở đó.
Hắn sững người, đứng bật dậy.
Thế nhưng ở phía bên kia, Jaemin vẫn ngồi ở chiếc ghế tựa cạnh giường Jisung. Cằm chống lên mu bàn tay, hàng mi dài khẽ rung như đang gắng chống lại cơn buồn ngủ. Một bên vai anh trĩu xuống, đầu nghiêng sang như thể chỉ cần thở mạnh thêm chút thôi cũng sẽ gục xuống.
Jeno lần nữa ghi vào đầu từng chi tiết nhỏ ấy. Thứ mà người khác có thể bỏ qua, nhưng với hắn lại giống như những mảnh xếp hình của một bức tranh quá quý giá.
Hắn chậm rãi lấy tấm chăn mỏng trên giường phụ, bước đến gần rồi phủ lên vai Jaemin.
Khoảnh khắc chăn vừa chạm, Jaemin khẽ giật mình. Anh ngẩng lên, đôi mắt lơ đãng phủ một tầng hơi sương, ngơ ngác trong vài giây trước khi nhận ra.
"Anh chưa ngủ à?" Jaemin hỏi khẽ, giọng khàn như vừa bước ra từ một giấc mơ.
Jeno lắc đầu, miệng chỉ mỉm cười, không trả lời.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, tiếng mưa ngoài hiên rơi đều.
Rồi Jaemin khẽ nói, giọng trầm thấp đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Đã lâu rồi... mới có ai đó chịu ở lại cùng tôi."
Jeno dừng lại. Từng chữ ấy rơi vào hắn, không kèn không trống, nhưng nặng hơn bất kỳ tiếng khóc gào nào.
Hắn muốn nói điều gì đó, muốn đưa ra một câu trả lời an ủi. Nhưng đôi khi, im lặng cũng là một cách lắng nghe.
Vậy nên Jeno chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Đủ gần để Jaemin cảm thấy sự hiện diện, đủ xa để không khiến anh thu mình lại.
Trong ánh sáng mờ ấm, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
-
3 ngày sống và làm việc tại bệnh viện, cứ đều đặn mỗi cử ăn, Jeno sẽ hoá thân thành một bảo mẫu đạt chuẩn giúp người nọ ăn uống thật khoa học.
Ít nhất là phải ăn uống cho giống con người.
"Lúc đầu gặp em, tôi cứ ngỡ em là Dracula không đấy." Jeno bật cười, tay hắn liến thoắng khuấy đều dung dịch không tên mất nhãn trong ly.
Jaemin lười biếng nhìn hắn, anh thật sự được người này vỗ béo suốt mấy ngày qua.
"Còn ghê hơn dracula đấy anh Jeno. Anh hai em còn bảo anh Jaemin như cương thi cơ, ảnh bảo người gì mà trắng sát ngày ngủ đêm thức không ăn không uống suốt 1 tháng trời-"
Jisung nhai nhoàm nhoàm miếng táo thơm ngon mà huấn luyện viên vừa bổ ra cho, vừa tiếp tục nói, "Ảnh kêu em đi mua bộ đồ bắt ma màu vàng với giấy tiền vàng mã về lẹ để 2 đứa qua bắt anh Jaemin về nhà cho mẹ em nuôi béo."
Jaemin sau khi nghe được chuyện thầm kín của 2 anh em nhà bên thì có nhiều chút cạn lời.
Thế mà lúc đấy tưởng 2 đứa nó qua khoe bộ đồ cosplay mới.
Zhong Chenle cứ nhìn qua nhìn lại vừa Jisung lại vừa Jeno.
"Sao lại có tận 4 người ở đây?"
Jaemin, Jisung, Donghyuck rồi còn Jeno.
Haechan vừa chạy khỏi phòng để mua nước suối hắc xì một tiếng rõ to.
Jeno bật cười khẽ không giải thích gì, hắn lấy muỗng gạt lớp bọt mỏng trên bề mặt ly nước màu nâu nhạt, rồi đặt xuống ngay trước mặt Jaemin.
Jaemin nhướng mày, nhìn thứ dung dịch mờ đục như thuốc Bắc.
"Lúa mạch rang, không đường. Giúp tiêu hoá, dễ ngủ, mà lại nhẹ dạ dày hơn cà phê hay trà xanh. Em cứ uống thử đi, không độc đâu." Giọng Jeno đều đều, giống như đang đọc một toa thuốc ngắn gọn.
Jaemin đưa mắt nhìn hắn, rồi liếc sang ly nước, lại nhìn tiếp sang hắn lần nữa. Không hiểu sao, từ lúc gặp người này, anh cứ liên tục bị ép ăn ép uống đủ loại thứ linh tinh. Và kỳ lạ hơn, anh lại ngoan ngoãn nghe lời đến mức chính bản thân cũng thấy khó hiểu.
Chenle một lần nữa cau mày.
Lee Jeno, người đàn ông này gần như gắn liền với bệnh viện suốt mấy ngày qua. Từ chuyện ăn uống, thuốc thang cho tới giấc ngủ, từng chi tiết nhỏ của Jaemin đều bị hắn chăm sóc kín kẽ. Thoạt đầu cậu chỉ nghĩ đó chỉ là phép lịch sự theo dặn dò của cậu, nhưng càng nhìn càng thấy nó như thế nào.
Điều này càng rõ ràng hơn ngay khi Chenle về nước và gấp gáp chạy đến bệnh viện cùng Jisung.
Chiều tàn, khi Jaemin ra hành lang gọi điện, Chenle lặng lẽ kéo Jeno ra hành lang đối diện.
"Lee Jeno." Giọng Chenle thấp hẳn đi, vừa như cảnh giác vừa như thử thăm dò. "Sao anh lại ở đây lâu vậy? Jisung nói với tôi rằng mấy ngày nay anh không rời khỏi phòng bệnh một bước."
Jeno thoáng cúi đầu, hỏi lại một câu ngắn. "Không phải tôi đã nói sẽ giúp trước đó sao?"
Chenle cau mày. "Nhưng không phải là đến mức này. Thật sự, tôi chỉ sợ anh Jaemin sẽ nhận ra."
Jeno im lặng một lúc lâu mới đáp, giọng trầm tĩnh: "Tôi biết. Nhưng tôi không muốn bỏ dở giữa chừng. Cậu Zhong cũng thấy rồi đấy, em ấy đang dần ăn uống lại, ngủ cũng khá hơn nhiều."
Chenle thở dài. Trong ánh mắt vừa có sự nhẹ nhõm vừa có nỗi lo mơ hồ.
Trùng hợp thế nào vào đúng hôm nay, Jaemin lại đi theo hướng xa. Anh vốn định quay lại phòng nhưng vô tình dừng bước, nghe loáng thoáng vài từ rơi vào tai:
"Giúp.
Ăn uống.
Đừng để anh ấy biết."
Tim anh khựng lại một nhịp.
Thì ra, những chi tiết nhỏ nhặt mà người kia để ý, những quan tâm tưởng như tự nhiên đến mức khiến tim anh thoáng rung lên, rốt cuộc lại là nhờ Chenle chu đáo dặn dò.
Một sự hụt hẫng mơ hồ lướt qua, nhanh như cơn gió thoảng.
Jaemin bật cười trong lòng, tự nhắc mình không được ngốc nghếch. Anh và Jeno vốn chẳng có mối liên hệ nào. Những quan tâm ấy chỉ là công việc, là trách nhiệm. Không hơn.
Vậy mà, chẳng hiểu sao.
Cái rung động mong manh như một tia lửa vừa lóe lên đã bị anh vội vã dập tắt, để lại mùi khói âm ỉ chẳng dễ chịu gì.
Jaemin lặng lẽ quay đi, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
.
Tối hôm đó, Donghyuck quay lại với một túi đồ to tướng, vừa thở vừa cằn nhằn. "Hai đứa về nghỉ đi, ở đây để tớ với Chenle trông."
Không ai phản đối. Chenle gật đầu, Donghyuck nắm quyền như một ông anh cả, cuối cùng phân ca rõ ràng.
Jaemin chỉnh lại áo khoác, định gọi taxi về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Jeno đã đi cạnh anh từ bao giờ.
"Muộn rồi, khó gọi xe đấy. Tôi đưa em về."
Jaemin hơi khựng lại. "Không cần đâu, tôi tự—"
"Có gì mà ngại." Jeno cắt ngang, giọng chắc nịch nhưng không quá ép buộc. "Dù sao cũng tiện đường."
Chiếc xe lặng lẽ trôi giữa lòng phố khuya, bánh xe lướt qua mặt đường còn ẩm hơi sương. Đèn đường rơi xuống những vệt sáng vàng nhạt, chập chờn trượt qua khung kính như những mảnh ký ức vụn vỡ.
Jaemin ngồi bất động, cằm khẽ tựa vào bàn tay, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong sắc đêm nhòe nhoẹt, vẻ mệt mỏi trên gương mặt ấy càng trở nên kín đáo, như thể đang cố che giấu sau một tấm màn không màu.
Mỗi lần xe dừng lại dưới ánh đèn màu đỏ, Jeno lại thoáng nghiêng đầu.
Từ chỗ ngồi bên cạnh, hắn nhìn thấy nửa gương mặt kia được ánh sáng hắt lên, vừa rõ ràng vừa hư ảo. Trong khoảnh khắc ấy, Jaemin giống như một bức tranh chưa kịp hoàn tất.
Mong manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sợ tan biến.
Không ai nói gì. Tiếng động cơ đều đều xen lẫn vài tiếng còi xa xăm.
Khi dừng trước chung cư, Jaemin mới bắt đầu lục lọi túi áo. Mãi không thấy chiếc thẻ quen thuộc, sắc mặt anh thoáng tái đi.
"Không có thẻ?" Jeno hỏi, giọng bình thản như đã đoán trước. Người này lúc đó đã vội đến mức chỉ kịp khoác chiếc cardigan mỏng tang mà lao ngay ra đường.
"Chắc bỏ quên ở nhà." Anh thở dài. "Thẻ tạm chỉ cấp trước 9 giờ đêm."
Trong ánh đèn vàng, gương mặt Jaemin phảng phất chút thất thần, đôi mắt rũ xuống nặng nề.
Jaemin im lặng vài giây, như đang cân nhắc. "Anh về đi-"
Ngay lập tức hắn ngắt lời người kia.
"Qua chỗ tôi đi. Nhà chỉ cách đây mấy con phố thôi. Ngủ tạm một đêm, sáng mai tôi đưa em quay lại làm thẻ mới."
Jaemin lắc đầu ngay tức thì. "Không cần đâu. Nơi lạ tôi không ngủ được." Anh chỉ muốn từ chối, không cần tiếp xúc quá nhiều với người này nữa thôi.
Jeno vẫn không rời mắt khỏi anh, giọng hắn trầm và chắc:
"Đến khách sạn cũng không phải chỗ quen. Cũng vẫn là nơi lạ thôi. Nhưng ít ra, nhà tôi sạch sẽ. Không mùi, không bừa bộn."
"Em sẽ thấy dễ chịu hơn."
Jaemin khựng lại. Lời lẽ ấy chạm đúng điểm yếu mà anh chẳng bao giờ nói với ai. Ánh mắt Jeno tĩnh lặng, không thúc ép, không thương hại, chỉ như một sự thật giản đơn được đưa ra.
"Tin tôi đi." Hắn thêm một câu, nhẹ đến mức như lời thì thầm.
Khoảng sân vắng chìm trong gió khuya. Jaemin đứng rất lâu, mắt cụp xuống, cuối cùng gật đầu khẽ, nhỏ đến mức chỉ đủ Jeno nhận ra.
"Chỉ một đêm thôi."
Khóe môi Jeno thoáng cong, như thở ra một nhịp nhẹ nhõm. Hắn quay xe, rẽ vào con đường nhỏ dẫn về căn hộ của mình.
.
Căn hộ của Jeno nằm ở một khu chung cư yên tĩnh, cách bệnh viện không xa. Khi cánh cửa mở ra, Jaemin khẽ khựng lại. Anh không biết mình đã tưởng tượng ra một khung cảnh thế nào, vì có lẽ trong suy nghĩ của anh, hầu như thói quen sinh hoạt không thể đánh giá được qua vẻ ngoài của bất kỳ ai.
Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt lại là sự sạch sẽ đến mức ngăn nắp, tinh tươm.
Đúng như lời người kia nói.
Sàn nhà sáng bóng không vương một hạt bụi, nội thất tối giản mà đâu vào đấy, không thừa một vật. Trên bàn bếp, đã sẵn một chiếc khăn mới được gấp vuông vức, cạnh đó là những bộ chén dĩa được xếp sẵn theo kiểu Âu.
Jaemin thoáng dừng chân, ánh mắt kín đáo đảo một vòng. Cảm giác bị nhìn thấu thói quen của mình khiến anh lặng người một nhịp.
"Em cứ tự nhiên." Jeno đặt chìa khóa lên khay gỗ gần cửa.
Jaemin im lặng bước vào, càng đi sâu càng ngạc nhiên. Trên chiếc bàn dài sát cửa sổ, một dãy sách được xếp gọn gàng theo thứ tự cao thấp. Tựa đề toàn những cuốn sách chuyên ngành.
Flow: The Psychology of Optimal Experience của Mihaly Csikszentmihalyi
Cognitive Therapy and the Emotional Disorders của Aaron T. Beck
Hay Influence: The Psychology of Persuasion của Robert B. Cialdini
Một vài cuốn được đặt mở ra, như thể vừa đọc dở, một vài đánh dấu trang mảnh mai vương lại giữa những dòng chữ. Jaemin lướt mắt, nhận ra những ghi chú tay nhỏ ở lề sách – những gạch đầu dòng, các ký hiệu, nhấn mạnh những câu quan trọng. Chỉ cần nhìn qua, anh cũng đoán ra rằng người này không chỉ đọc, mà còn phân tích, so sánh, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của hành vi và cảm xúc con người.
Ngón tay anh khẽ lướt trên gáy sách, tim chùng xuống. Thì ra người kia thật sự là bác sĩ. Không phải chỉ là trò đùa hay lời thoái thác mơ hồ. Và hơn hết là bác sĩ tâm lý.
"Đừng đọc kỹ quá." Giọng Jeno vang lên sau lưng, nhẹ mà vững. "Sẽ chán đấy."
Jaemin giấu vội sự bối rối, quay đi như thể mình chỉ tò mò một chút.
Hắn đưa anh đi dạo quanh nhà. Căn hộ có hai phòng ngủ: một phòng lớn với chiếc giường rộng ngăn nắp, một phòng nhỏ đầy những gậy golf, túi đựng và vài hộp đồ đạc được xếp thành hàng.
"Phòng này không có giường đâu." Jeno thản nhiên. "Tôi không quen để người lạ ngủ lại."
Jaemin thoáng cứng người, bất giác nhìn sang hắn. "Vậy tôi ngủ sofa."
"Không cần." Jeno nói, giọng bình ổn như ra lệnh. "Em ngủ phòng lớn. Tôi ngủ sofa."
"Anh là chủ nhà. Sao tôi có thể?" Jaemin lập tức phản bác.
"Cứ coi là tôi nhường khách." Jeno nhún vai.
"Nhưng tôi mới là khách." Jaemin cứng nhắc hơn cả.
Thế là hai người giằng co mãi, lời qua tiếng lại nhưng đều giữ giọng bình thản, không ai chịu nhượng. Một người nói "tôi không quen để khách ngủ sofa", người kia lại nói "tôi không quen nằm giường người khác". Không khí tưởng chừng căng thẳng, nhưng lại giống như một sợi dây kéo qua kéo lại, càng lâu càng trói chặt lấy cả hai.
Cuối cùng, Jaemin chịu thua trước sự kiên nhẫn của Jeno. Anh gật nhẹ, giọng nhỏ gần như nghe không rõ: "Vậy cùng ngủ đi."
Dù sao cũng đàn ông trai tráng với nhau trên 25 dưới 30 tuổi.
Ngại cái gì?
Khóe môi Jeno thoáng cong lên, nhưng hắn chỉ quay đi, không để anh bắt gặp.
Bữa tối đơn giản, nhưng không thiếu tinh tế.
Jeno chuẩn bị hai ly sữa: một ly sữa hạt sóng sánh màu nhạt, một ly sữa bò trắng đục.
Một lần thì có thể trùng hợp, nhưng nhiều lần thế này thì không. Jaemin thoáng nhíu mày. "Anh biết tôi không uống sữa bò?"
"Ừ. Nên tôi để phần mình." Jeno vừa nói vừa đẩy ly sữa hạt về phía anh.
Câu trả lời quá tự nhiên, như thể việc hắn biết từng chi tiết nhỏ về Jaemin là điều bình thường. Jaemin không hỏi thêm, chắc hẳn Chenle cũng đã dặn dò phần này, anh chỉ im lặng cầm ly lên.
Nhưng trong lòng lại nổi lên một đợt sóng lạ cái cảm giác vừa ấm áp vừa xa lạ, giống như có ai đó lặng lẽ đứng trong bóng tối theo dõi từng nhịp thở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip