bốn

biển cả đổi thay.

­-

Từ khi còn rất nhỏ tôi đã đặt chân qua vô vàn vùng đất xa lạ. Vì công việc của cha tôi, cả gia đình luôn phải di chuyển khắp nơi, dừng lại vài tháng, rồi lại tiếp tục ra đi.

Ban đầu tôi cố gắng lưu giữ ký ức về những vùng đất ấy trong tâm trí mình, những địa điểm nổi tiếng, những người từng lướt qua đời tôi, cách mặt trời và quầng mây ở mỗi nơi mỗi khác, thành phố, bờ biển hay bìa rừng. Nhưng khi dần lớn lên, tôi chợt nhận ra nỗ lực ấy thật vô nghĩa. Tôi sẽ không bao giờ quay về những vùng đất đó, cũng không bao giờ gặp lại những con người đó nữa. Thế giới của chúng tôi chỉ cắt vội qua nhau trong vài khoảnh khắc mông lung mơ hồ, ngắn ngủi vỏn vẹn vậy thôi, và rồi tất cả lại trống rỗng.

Những ký ức thường làm người ta đau đớn.

Nỗi nhớ nhung, sự tiếc nuối, mối dằn vặt, chúng dày vò tôi rất lâu sau đó. Mặc dù những miền đất hay con người ấy, có thể họ chẳng nhớ về tôi, có thể thế giới của tôi chỉ là một trong hàng triệu thế giới từng cắt ngang qua thế giới của họ; tâm trí tôi vẫn chẳng ngừng trôi dạt về phía họ. Bạn bè, thầy cô, hàng xóm, ngọn cỏ bên đường, vầng trăng trên cao; chẳng thứ gì gợi nhắc đến họ thực sự thuộc về bản thân tôi. Mái nhà của tôi là cả bầu trời bao la rộng lớn, trong khi mái nhà của họ, chúng chỉ là những mảnh vỡ rụng rơi từ bầu trời ấy. Rồi khi chúng sượt qua tâm trí tôi, cứa nát tâm hồn tôi, tôi chỉ thấy lòng mình như đang chảy máu.

Cuối cùng, đến lúc đủ lớn, tôi nhận ra bản thân phải tập làm quen với sự thật phũ phàng đó, phải tìm cách cắt đứt những mối quan hệ liên kết mình với người khác. Nếu không, họ sẽ níu tôi ở lại, khiến tôi buộc lòng xé một phần của mình đặt bên họ mãi, và một ngày đẹp trời nào đó, họ cũng sẽ lãng quên tôi đi, để mặc nỗi mất mát của tôi với những vết thương rỉ máu trong lòng mình.

Giữa dòng chảy ấy tôi cứ thế lớn lên, đồng thời biến mình thành một chiếc bình rỗng ruột. Tôi không đón nhận bất cứ thứ gì từ người khác và cũng không cho họ bất cứ thứ gì của mình.

Đến giờ ngẫm lại, niềm vui duy nhất của tôi trong những năm tháng chơi vơi vội vã ấy là vẽ vời. Tôi vẽ mọi thứ. Những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi cảm thấy, những gì hiển hiện trước mắt, những gì rất đỗi mơ hồ. Tôi để mặc mình vẽ chúng lên giấy, vô số bức vẽ nguệch ngoạc hiện ra dưới những ngón tay thay cho lời nói. Chẳng bao giờ tôi mang theo chúng khi tiếp tục ra đi.

Có lẽ chuyện này lạ lắm, nhưng tôi luôn để lại những bức tranh mình vẽ ở những nơi mình từng đi qua. Dĩ nhiên chúng chẳng hề mang ý nghĩa như một món quà, bởi vì tôi vốn đâu định cho ai thứ gì. Nhưng từ rất lâu, tôi đã thường ôm quan niệm rằng chuyện xảy ra ở đâu thì nên dừng lại ở đó, tuần hoàn như thể cát bụi về lại với đất, sóng biển hòa vào đại dương. Những ký ức của tôi, vì thế, cũng nên nằm lại mảnh đất gắn liền với nó.

Tôi cứ sống như thế cho đến khi va vào Jaemin ở một vùng ven biển xa lạ. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ cậu ấy trông chẳng giống người miền biển. Cậu ấy nhuộm tóc hồng rực, da quá trắng, dáng người quá mảnh. Đúng thế thật. Cậu ấy không sinh ra ở đây. Gia đình Jaemin mới từ thành phố chuyển đến, họ sống trong ngôi nhà gỗ hai tầng khang trang ngay cạnh căn nhà tạm bợ của tôi, chúng tôi thường gặp nhau khi ra cùng biển ngắm hoàng hôn. Cũng chỉ còn thời điểm ấy khả thi thôi, bởi lẽ tôi chưa bao giờ thức dậy đủ sớm để ngắm bình minh cả.

Jaemin thân thiện và ấm áp y như ánh mặt trời, cậu ấy là kiểu người dễ khiến người khác thấy thoải mái mỗi khi gặp mặt. Tôi âm thầm thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng hồi đó tôi mới mười sáu tuổi, không ưa người lạ và chưa yêu đương bao giờ. Còn Jaemin, cậu ấy cứ thế đường đột xuất hiện, phá bỏ mọi ranh giới tôi giăng ra khắp lòng mình chỉ bằng một nụ cười cong môi:

"Chào Jeno nhé."

Đó là câu đầu tiên Na Jaemin nói với tôi.

Mười sáu tuổi, tôi đã dừng chân nán lại vùng đất ven biển ấy suốt một năm ròng, quãng thời gian lâu nhất trong số tất cả những nơi mình từng đi qua. Tôi đã cố gắng ở lại bên cậu ấy, cố gắng để cát bụi, sóng và muối biển níu lấy chân mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không lạnh nhạt ra đi, không tìm cách cắt đứt mối liên hệ, không muốn để lại những bức vẽ vội vàng. Tôi muốn sống mãi trong căn nhà gỗ cạnh bờ biển, muốn ra biển ngắm hoàng hôn, muốn nghe Jaemin gọi tên mình và mỉm cười đáp lại cậu ấy mỗi ngày.

Nhưng dù gì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mọi chuyện cứ thế vận hành theo cách thức lạ thường của nó. Tôi không thể nào gắng gượng bản thân chống lại sự thật ấy nữa, bởi từ trong sâu thẳm, tôi biết rõ chắc chắn mình rồi sẽ phải ra đi. Tôi không thể lại bên cậu ấy với tình yêu vô vọng này. Rồi mai đây nó sẽ chết.

Đêm cuối cùng, tôi hẹn Jaemin ra bờ biển. Những dải sao trời lấp lánh hắt sáng xuống lòng biển, cậu ấy đứng bên cạnh tôi trong bóng tối. Tóc chúng tôi tung bay trong gió. Tôi để nước triều mặn chát ngập đến quá cổ chân mình. Phía sau chúng tôi bãi cát đẫm sương dường như trải dài vô tận, mênh mông ngập tràn tiếng sóng biển đập lên mỏm đá mòn. Jaemin chẳng phản ứng gì khi nghe tôi nói. Có lẽ cậu ấy hiểu. Có lẽ cậu ấy không hiểu.

Hoặc bản thân tôi mới là người chưa từng hiểu cậu ấy.

Chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi chỉ hỏi Jaemin, "Jaem à, biển cả có bao giờ đổi thay không?"

"Có chứ," cậu ấy đáp, vẫn đăm đăm nhìn ra mặt biển. Biển cả vào đêm chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là khoảng không tối tăm dưới những ngọn sao nhấp nháy, lặng lẽ kéo chúng tôi dần rời xa nhau.

"Trên đời này thứ gì chẳng đổi thay."

Đúng thế thật, thứ gì chẳng đổi thay. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi đã liên tục tự hỏi mình rằng liệu tôi đã thay đổi chưa, tôi đã lớn lên chưa, hay sau chừng ấy năm tôi vẫn mãi chỉ là một thằng nhóc con ích kỉ, vụn vỡ, lạnh nhạt vì luôn bị những hành trình không hồi kết mang đi trước khi kịp bén rễ trên bất cứ mảnh đất thân thuộc nào.

"Cậu hãy đeo nó thật lâu và đừng quên tớ nhé," tôi đã nói thế khi tặng chiếc vòng tay cho cậu ấy.

Có lẽ sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn mong mỏi được một ai nhớ tới. Người đặc biệt nào đó đi cùng tôi một đoạn đường, giữ lấy trái tim tôi trong khoảnh khắc mơ hồ vô danh, như thể lưu lại một mảnh vỡ lẻ loi nổi trôi giữa vũ trụ này. Tôi hay Jaemin, chúng tôi đều sẽ thay đổi, sẽ lớn lên, sẽ chẳng còn là hai người sóng vai đứng trước mặt biển đêm khuya ngày đó nữa. Dẫu vậy tôi vẫn muốn cậu ấy giữ lại chút gì đó thuộc về bản thân mình, để rồi thay vì trôi đi mãi mãi trong dòng chảy quá khứ, một Lee Jeno nào đó sẽ dừng chân đứng lại, tồn tại trong kí ức của Na Jaemin.

Năm mười sáu tuổi, bên bờ biển xa xôi ngày ấy, tôi tự thả trôi tình yêu đầu tiên trong đời mình, để mặc nó bị sóng triều cuốn đi, lẳng lặng tan biến như một mảnh nhỏ vụn vỡ giữa những ánh sao trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip