chín
chút thoáng về người.
-
Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bác Iris không buông. Bác vẫn phải dùng máy thở, đôi mắt nhắm nghiền, dường như chưa bao giờ bình yên đến thế. Iris mà tôi biết luôn vui vẻ, ân cần và thấu hiểu tôi nhất thế gian này. Bác luôn dậy thật sớm vào buổi sáng bất kể mùa hạ hay mùa đông, ra vườn chăm sóc cây cối, nướng đủ loại bánh tặng chúng tôi, nhâm nhi tách trà hoa nóng dưới mái hiên, ngắm nhìn những bức tranh tôi vẽ. Suốt hai năm, bác Iris là người duy nhất nhìn ra chúng, người duy nhất nhận lấy chúng mà chẳng cần yêu cầu thêm bất cứ điều gì, dù chỉ là một lời cắt nghĩa đơn giản. Sau rất nhiều năm, lại có một người đến bên tôi, an ủi tôi, đưa cho tôi những lời khuyên thật lòng, mở rộng vòng tay đón tôi về nhà và vẫy chào tôi mỗi lần gặp gỡ. Bác cho tôi cảm giác như một mái ấm gia đình. Phải, bác luôn là người phụ nữ dịu dàng như thế.
Tôi coi bác như mẹ mình, bác coi tôi như con. Chồng bác mất sớm. Con gái bác hơn tôi gần mười tuổi, Claudia, chị ấy đang làm việc và định cư ở nước ngoài. Tôi từng thấy chị một lần qua hình nền trên màn hình điện thoại của bác Iris. Chị đã lấy chồng, có hai đứa con trai cách nhau hơn một tuổi. Trông chúng rất đáng yêu, với mái tóc nâu hơi rối và đôi mắt to tròn ánh màu mật ong. Tôi từng hỏi Iris tại sao bác không chuyển đến một đất nước khác, sống cùng gia đình chị Claudia, yên bình tĩnh dưỡng tuổi già. Bác không trả lời tôi ngay mà chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ẩn chứa những hạt bụi sao. Đến một ngày mùa hạ cách đây vài tháng, trước khi anh trai phòng bên chuyển đi và Jaemin xách vali ngang qua tôi trên hành lang, Iris mới kể cho tôi nghe, rằng bác chỉ nán lại đây vì quá yêu thị trấn này. Bầu không khí, ô quảng trường, những con đường, mảnh vườn sau dãy nhà và từng gợn mây trên cao; bác không thể nào ép mình phải rời xa chúng.
"Chúng đã trở thành một phần gắn liền với bác. Nếu rời xa chúng hẳn bác sẽ buồn lắm." Bác Iris đã nói thế khi cắt cho tôi một phần sáu chiếc bánh táo tự làm.
Lúc ấy tôi đã bật cười, dùng nĩa xắn một miếng bánh: "Vậy bác hãy ở lại thị trấn này và sống vui vẻ thật lâu nhé."
Bác lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như những ánh sao. Ngọn gió mùa hạ lướt qua tán cây dẻ trên cao làm gợn lên từng đợt sóng rì rào.
Bác bảo: "Khi bác qua đời, có lẽ nơi đây sẽ trở thành một trại trẻ."
Tôi hiểu bác yêu thương người khác và quan tâm đến lũ trẻ đến nhường nào. Bác là người rộng lượng nhất mà tôi từng biết, một người yêu cái đẹp từ những điều thật bé nhỏ và giản dị, một người giàu tình thương ngay cả với những con người bị vùi lấp dưới đáy xã hội. Tôi từng hỏi vì sao bác thích trồng hoa đến thế. Bác dịu dàng đáp lại, tên bác đã là một loài hoa rồi.
Iris khẽ nói: "Khi thời điểm ấy đến, cháu cũng nên ra đi để làm những điều mình muốn."
Lúc đó tôi chỉ cười mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Nhưng hai ngày trước, bác Iris đã ngất xỉu trong vườn, dưới mái hiên cạnh phòng chứa củi. Khi chúng tôi vội vàng đưa bác đến bệnh viện nhỏ trong thị trấn, người ta nói bệnh của bác đã trở nặng lắm rồi. Chúng tôi thay nhau trông bệnh cho bác. Tôi ở lại ban đêm cùng Jaemin vì vợ chồng chị Alice vẫn phải chăm Allen, đôi khi mấy cậu sinh viên cũng lần lượt đến thay ca. Tới hôm nay tình trạng đã khá khẩm hơn, bác Iris đã tỉnh lại và dần phục hồi, nhưng dĩ nhiên các bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Còn tôi, tôi chỉ muốn ở gần bác càng lâu càng tốt.
Jaemin đưa cốc trà cho tôi, lo lắng khuyên nhủ:
- Chợp mắt chút đi Jen.
Tôi lắc đầu, cổ họng khô rát. Suốt bao lâu nay, tôi vẫn luôn muốn trốn chạy cảm giác này. Cảm giác như thể bị treo lơ lửng bằng sợi dây mục trên vách đá, cảm giác khi phải chia tay một người rất đỗi quan trọng với mình. Cảm giác của sự chia ly. Giờ đây nó đang dần trở lại, rõ nét hơn bao giờ hết.
Jaemin kéo ghế ngồi bên cạnh, dịu dàng xoa lưng tôi:
- Bác Iris sẽ sớm khỏe lại thôi.
Tôi biết rằng cậu ấy chỉ đang cố gắng an ủi mình; dẫu vậy, tự nhiên mọi lo lắng sợ sệt trong lòng tôi dường như đồng loạt tan biến, tất cả thấp thoáng trôi đi theo những lời cậu ấy nói, chẳng còn lưu lại dấu vết rõ ràng.
Chúng tôi nắm tay nhau trong phòng bệnh, lắng nghe tiếng máy móc đều đều như những tiếng hít thở nặng nề.
Vài tuần nữa trôi qua, bác Iris dần dần khỏe lại. Sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ và vô số cuộc thảo luận không hồi kết với các bác sĩ điều trị, chị Claudia quyết định đưa bác Iris sang nước ngoài chữa bệnh. Bác sẽ rời khỏi thị trấn bé nhỏ đìu hiu này, chuyển đến bệnh viện lớn gần nhà chị, giữa khu trung tâm của một thành phố tấp nập sầm uất. Ngày lên máy bay, bác Iris gọi tôi đến. Tôi nhìn bác gầy rộc đi trong chiếc áo bông dày, đội mũ len tự đan màu xám, nở nụ cười yếu ớt với mình. Một giây, hai giây, tôi đứng yên, bước tới, quỳ xuống bên Iris, hai vành tai nóng bừng, tận đáy lòng run rẩy. Gió mùa đông ập đến từng đợt, ào ào xô lên khung cửa kính như từng đợt sóng biển; dẫu vậy, tôi không nghe thấy chúng. Một giọng nói trong tâm trí không ngừng thôi thúc tôi ngoảnh mặt đi, khóc được bao nhiêu thì khóc, nói được điều gì thì nói. Nhưng tôi không khóc, cũng chẳng nói gì. Thay vào đó, tôi mỉm cười, để bác chầm chậm nắm lấy tay mình. Iris khẽ xoa đầu tôi, bác luôn làm thế mỗi khi nhận ra tôi đang buồn. Tôi nghiêng mặt, khom người cúi xuống.
Giọng bác Iris hơi run rẩy:
- Jen, nghe bác, hãy làm những gì trái tim cháu mách bảo.
Tôi gật đầu.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Một tháng sau, khi đang ngồi vẽ cảnh mùa đông dưới mái hiên trong khu vườn của bác Iris, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Jaemin đã chuyển máy cho tôi. Chị Alice vừa gọi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy nghĩ rằng tôi cũng nên được biết:
- Jen, nghe máy đi.
Tôi cầm điện thoại, nhấn mở loa ngoài. Cậu ấy khoác chiếc áo len dạ màu xám lông chuột đứng ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi. Trong đôi mắt sẫm tối gần như trong suốt đó, tôi chỉ tìm thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Chị Alice bảo, hôm nay bác Iris vừa mất.
Điện thoại di động rơi xuống, tôi ôm mặt bật khóc trong vòng tay Na Jaemin như một đứa trẻ khờ dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip