hai
mọi con đường đều dẫn tới thành Rome.
-
Chập tối mưa tạnh. Tôi nấu ăn trong phòng, bần thần tự hỏi không biết liệu Na Jaemin có còn nhớ mình không. Nếu không nhớ tôi, sao cậu ấy vẫn đeo chiếc vòng tay dây kết. Nếu còn nhớ tôi, sao cậu ấy không nói gì. Hay cậu ấy đang muốn thử lòng tôi nên mới đứng lẳng lặng nhìn tôi lâu thế, chỉ mỉm cười mãi mà chẳng lên tiếng.
Khi mùi cháy đắng nghét bắt đầu lan tỏa trong không gian và nồi canh đun dở trên bếp dần cạn sạch nước, tôi nhận ra mình không nên nghĩ thêm bất cứ điều gì về Jaemin nữa.
Bữa tối tệ hại qua loa kết thúc, tôi mở cửa ra hành lang định hít thở ít không khí trong lành sau khi cơn mưa tạnh. Những cây hoa bác Iris trồng dường như tươi tắn hơn vì vừa được tắm mát, tưởng chừng chúng đang phát ra thứ sáng xanh thăm thẳm dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt hắt xuống từ trần nhà. Hôm nay không có trăng. Mây mù sau mưa vẫn chưa kịp tản. Có lẽ chờ đêm muộn hơn nữa thì trăng sẽ lên, làm sao tôi biết. Dù gì bây giờ tôi cũng có muốn ngắm trăng đâu.
Âm thanh kèn kẹt ngắn ngủi vang lên. Tôi quay người về phía phát ra tiếng động theo bản năng, liền trông thấy cửa phòng cuối dãy vừa mở. Jaemin từ trong phòng lững thững bước ra, một tay cầm lon bia, tay kia vẫy chào tôi. Mặt kim loại trên vòng tay sáng lấp lánh. Tôi gật đầu chào lại. Cậu ấy nhìn tôi hỏi:
- Cậu uống bia không?
Tôi bảo không uống. Jaemin tươi cười mở nắp lon bia rồi ngoảnh mặt đi nhấp một ngụm, sau đó chống khuỷu tay lên lan can ngước mắt nhìn ngắm bầu trời. Bây giờ trông cậu ấy thoải mái hơn hồi chiều với chiếc áo sơ mi cộc tay kẻ sọc và quần shorts kaki đen.
Tôi gặng hỏi Jaemin:
- Trước đây chúng ta từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ?
Cậu ấy quay lại nheo mắt nhìn tôi dường như hơi lưỡng lự, sau đó lắc đầu mỉm cười:
- Tớ mới gặp cậu lần đầu hồi chiều thôi mà.
Tôi bảo:
- Vậy à, tớ lại có cảm giác mình đã gặp nhau ở đâu đó rồi.
Jaemin nhún vai, thản nhiên ngoảnh mặt đi:
- Nhiều người nói thế với tớ lắm, chắc tại trông ngoại hình tớ có vẻ phổ thông.
Chắc Jaemin không biết, câu trả lời ấy làm tôi ngây ngẩn. Tôi tự hỏi mình, hay vì lý do đó mà khi gặp lại Jaemin tôi không còn nhận ra cậu ấy? Vì cậu ấy trông phổ thông? Không, ít nhất đối với tôi, cậu ấy là kiểu người nổi bật trong đám đông. Đạo đức nghề nghiệp của một họa sĩ không cho phép tôi hòa lẫn mọi người với nhau, hơn nữa từ trước đến nay tôi vẫn luôn có năng lực tìm ra nét khác biệt trong tất cả những người mình từng bắt gặp như một thói quen được hình thành theo năm tháng. Chỉ là hai chúng tôi đều đã thay đổi nhiều. Jaemin không nhuộm tóc nữa, qua thời gian cậu ấy trưởng thành hơn, sắc nét hơn. Cậu ấy vẫn đẹp, dù vậy vẻ đẹp đó không giống với sáu năm về trước. Còn tôi, tôi đã lướt qua vô số con người, thăm thú vô vàn mảnh đất trong sáu năm ròng rã; ký ức cũ kĩ bám bụi của tôi chỉ dừng lại ở chàng trai tóc hồng bên bãi biển năm nào mà thôi.
Giờ phút này chúng tôi đều đang chìm vào những dòng suy tư riêng rẽ mơ hồ, cũng như suốt sáu năm qua, cả hai đều đắm chìm vào những chiều không gian hoàn toàn tách biệt. Sau khi nghe Jaemin nói, tôi không hỏi gì nữa. Tôi chẳng biết phải tiếp tục thế nào. Những lời định nói tôi quên cả rồi. Jaemin không nhớ tôi, với cậu ấy, chúng tôi mới gặp nhau chỉ vài tiếng trước. Tôi biết cậu ấy nói thật, cho dù sự thật ấy cũng thật lạ lùng. Chúng tôi cùng đứng trên hành lang, dựa vào lan can, im lặng nghe gió nổi. Jaemin nhâm nhi lon bia của cậu ấy, tôi tự gặm nhấm câu chuyện của mình. Không gian nhẹ bẫng như thể sắp bay lên. Làn sương hơi ẩm ướp đẫm hương hoa và mùi nước mưa nhàn nhạt. Tôi khép hờ mắt để mặc làn gió mơn man lướt qua gò má, luồn lên tóc.
Ít lâu sau Jaemin hỏi vu vơ:
- Tại sao cậu lại đến đây?
Tôi đưa mắt nhìn Jaemin. Cậu ấy vẫn ngước lên bầu trời trống trơn sâu thẳm, cố chấp không nhìn tôi. Những ngón tay đan xen trên vỏ lon bia kim loại. Lon bia lạnh không nhỉ. Ngay cả khi không được ướp đá, tôi dám chắc vỏ lon trên tay cậu ấy vẫn lạnh cóng. Kim loại là thế. Kim loại luôn lạnh. Xếp sau đó là ánh đèn nhân tạo. Những chùm đèn led và neon. Tôi chớp mắt quay đi, thành thật trả lời câu hỏi:
- Tớ đi khắp nơi rồi nhưng đây là điểm dừng chân lâu nhất. Chắc vì chỗ này đem lại cảm giác yên bình, cho nên tớ thấy thích.
Jaemin khẽ cười:
- Nhiều chỗ khác cũng yên bình mà.
Tôi đáp lại bằng một cái nhếch mày (mặc dù chưa chắc Jaemin đã để ý):
- Vậy thì có lẽ đây là một nơi đặc biệt. – Tôi hỏi ngược lại - Còn cậu, sao cậu lại đến đây?
- Tớ đến tìm cảm hứng sáng tác.
Trò chuyện loanh quanh một hồi, giờ tôi mới biết Jaemin đã là một nhạc sĩ. Cậu ấy viết nhạc, đàn hát. Tôi kể với cậu ấy rằng mình thích vẽ tranh. Cậu ấy chỉ cười, cảm thán thật trùng hợp làm sao, mấy tay chơi nghệ thuật tự do như chúng tôi cuối cùng đều đến thuê trọ ở đây.
Phải rồi, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome.
- Tớ đang viết bài hát mới để đem tặng một người – Jaemin nói – hôm nào Jen qua nghe thử bản demo giúp tớ nhé?
- Người đó quan trọng với cậu lắm à? – Tôi hỏi.
Jaemin mở điện thoại. Ánh sáng xanh từ màn hình cảm ứng hắt lên gò má nhợt nhạt của cậu ấy. Đầu ngón tay khẽ chạm trên màn hình, hai giây sau, Jaemin giơ một tấm ảnh ra trước mặt tôi. Tôi quay sang nhìn.
Là một cô gái đang ôm con mèo.
Tôi cười:
- Bạn gái cậu à?
Jaemin vui vẻ gật đầu, ngón tay lướt sang cho tôi xem vài tấm ảnh nữa. Đều là cô ấy đang chơi đùa cùng con mèo lông trắng có bên tai đen, một mắt xanh một mắt vàng.
Cho tôi xem ảnh xong, Jaemin cất điện thoại vào túi rồi nói:
- Cô ấy là bạn gái tớ, Louisa.
- Còn con mèo thì sao?
- À, nó là Lou.
Tôi không hỏi nữa. Jaemin bảo:
- Sắp đến ngày kỷ niệm của bọn tớ, cho nên tớ muốn tặng cô ấy một món quà bất ngờ.
Tôi cười, hứa sẽ sang phòng cậu ấy nghe thử bản demo bài hát mới. Cậu ấy vừa nói lời cảm ơn vừa thuận tay vứt vỏ lon bia vào thùng rác, quay sang tạm biệt tôi rồi mở cửa về phòng. Tôi đứng trên hành lang thêm hai phút, dường như không khí chẳng còn nhẹ nhõm và gió cũng chẳng mát lành nữa, cho nên đành quay lại phòng mình trong tiếc nuối.
Mở tủ lạnh lấy lon bia nốc cạn, cảm thấy mình hình như chẳng khác nó bao nhiêu. Lon bia nào cuối cùng cũng rỗng. Trống rỗng và lạnh cóng.
Đêm đó, tôi không sao ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip