mười.

xin đừng quên tôi.

-

Tôi đứng lặng thinh trên hành lang, cửa phòng sau lưng đã đóng, vali đen nhỏ dựng sát tường, balo khoác trên vai. Đêm qua tôi vừa châm lửa thiêu rụi giá vẽ. Ngọn lửa bừng lên trong đêm tối, dưới sao trời và những tán cây, bập bùng ánh đỏ, sáng và ấm hơn tất thảy những ngọn lửa mà tôi từng thấy trong đời. Lần dừng chân suốt hai năm này, tôi đã tặng hết số tranh mình vẽ cho bác Iris cho nên chúng chẳng cần hóa tro nữa. Bác Iris đã giữ chúng lại; hệt như Jaemin năm mười sáu tuổi, cậu ấy đã giữ lại Jeno mười sáu với chiếc vòng tay dây kết mặt khắc hoa hồng.

Vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ bắt chuyến tàu cuối cùng rời thị trấn này.

Và thế là hết.

- Jen.

Tôi ngoảnh lại. Jaemin đi tới và dừng lại cách tôi một chậu hoa, chống tay dựa lên lan can, im lặng. Tôi nhìn cậu ấy, lẳng lặng quay đi.

Gió mùa xuân lao xao trên những ngọn cây, biếc xanh và bát ngát. Lũ chim đã kéo về đây làm tổ. Tiếng chim hót véo von như những tầng sáo vi vu. Chúng tôi đứng bên nhau trên hành lang, cùng ngắm nhìn những tàn hoa nở. Bác Iris đã không ở đây nữa, dẫu vậy, những chậu hoa của bác vẫn còn. Muôn vàn cánh hoa đắm mình dưới ánh nắng trong lành, nhớ thương một dáng hình đã mất nhưng vẫn bừng nở ngập tràn giữa những ngày xuân chín.

Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ chuyển chúng đến công viên nơi góc phố. Ở đó, chúng sẽ tiếp tục sống, tiếp tục nở hoa, tiếp tục rực rỡ, như biết bao lâu nay vẫn hằng như vậy. Bác Iris muốn thế. Bác đã cho đi hết mà chẳng cần giữ lại. Mà cũng còn gì để giữ lại nữa đâu. Khu nhà trọ này, có lẽ chỉ vài tháng nữa thôi, sẽ được chủ thầu xây sửa lại thành một trại trẻ mới. Ước mơ bấy lâu của bác Iris cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Bác luôn tâm sự với tôi, rằng mỗi chúng ta đều cần một mái ấm cho riêng mình.

Và giờ đây, có lẽ mái ấm an yên cuối cùng của bác là cả bầu trời dài rộng tít tắp.

Vài phút sau, không gian tĩnh lặng dần dần tan ra như những giọt sương ngưng đọng trên phiến lá.

- Jen này - Jaemin gọi tôi - sau này cậu sẽ đi đâu?

Tôi cười:

- Bất cứ đâu. Còn cậu?

Jaemin cũng cười:

- Về biển. Con sóng nào rồi cũng đổ về biển thôi.

Nụ cười trên mặt cậu ấy hơi buồn. Trong lòng cậu ấy có đang cười hay không, tôi chẳng hề biết. Tôi chưa bao giờ hiểu được Jaemin. Giống như những tia nắng, hay biển cả. Tôi chỉ yêu cậu ấy, có khi dốc hết lòng mình, nhưng chưa bao giờ hiểu được cậu ấy đang nghĩ những gì.

Tôi hỏi:

- Cậu sẽ về lại nơi đó à?

Jaemin gật đầu:

- Kí ức cuối cùng của tớ nằm ở đó. Nếu quay lại, có khi tớ sẽ nhớ thêm chút gì về mình.

Tôi nhìn cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy nâu như màu vỏ gỗ và phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hệt như những viên đá tối màu ẩn hiện dưới lòng sông. Long lanh. Sóng sánh. Ánh mắt đó làm tâm tư tôi chao đảo, và trong một khoảnh khắc, gần như tôi đã muốn níu cậu ấy ở lại.

Bất chợt một giọt lệ trong suốt trào ra từ khóe mắt cong cong, cậu ấy đưa tay gạt nó đi. Tôi ngẩn người. Cậu ấy bật cười.

- Chỉ là - Jaemin thở dài – tớ đã nghĩ chúng ta có thể yêu nhau.

Tôi im lặng, không đáp. Jaemin nhìn chằm chằm vào tôi, nhẹ giọng:

- Cậu vẫn chưa tặng tớ bức tranh nào cả.

- Giờ tớ chẳng còn bức tranh nào nữa, Jamie à. – Tôi nói.

Ánh mắt Jaemin chưa từng rời khỏi đôi mắt tôi, nhưng dường như tâm trí cậu ấy đã trôi dạt đi đâu mất. Suốt hồi lâu Jaemin không lên tiếng. Tôi đã không nói dối cậu ấy. Những bức tranh trong suốt hai năm qua, tôi đã tặng bác Iris hoặc vứt đi cả rồi.

- Cậu có nghĩ... - Cuối cùng cậu ấy cũng nói.

- Không - tôi ngắt lời cậu ấy - biển cả đều sẽ đổi thay mà.

Lần này đến lượt cậu ấy sững sờ. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Dù vậy những rào cản vô hình mọc lên như nấm sau mưa vẫn chẳng thể nào xóa nhòa.

Cuối cùng, cậu ấy vẫn là người phá vỡ im lặng trước:

- Ừ nhỉ, trên đời này thứ gì chẳng đổi thay.

Có lẽ Jaemin không nhớ, nhưng sáu năm về trước, bên mặt biển thẳm sâu vô tận, cậu ấy cũng từng nói với tôi những lời như thế.

- Jen à, trước khi cậu đi, tớ có quà tặng cậu.

Cậu ấy nắm cổ tay tôi, mở cửa kéo tôi vào phòng. Căn phòng vẫn chẳng khác gì so với lần trước tôi đến đây, bức tường màu kem sáng, đồ đạc sắp xếp bài trí gọn gàng, trang trí vài thứ lặt vặt nho nhỏ, bể cá thấp trong góc nhà và cây guitar dựng ngay cạnh sofa. Jaemin ấn tôi xuống ghế, ý bảo tôi ngồi đấy rồi chạy đi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Cấu trúc trong phòng chúng tôi giống nhau, đều gồm một phòng khách nho nhỏ nối liền với bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, ban công nhỏ để phơi phóng. Nhưng cảm giác thì khác. Jaemin quay lại với một chậu hoa nhỏ xíu. Những cánh hoa xanh biếc bé tẹo, ướt đẫm sương.

Cậu ấy đưa chậu hoa cho tôi và bảo:

- Bác Iris đã cho tớ đấy. Tặng cậu.

Tôi nhận lấy chậu hoa. Đây là loài hoa bác Iris thích nhất, loài hoa tôi từng quên mất tên gọi. Nhưng giờ thì tôi đã nhớ ra rồi.

Forget-me-not. Tên nó là xin đừng quên tôi.

Jaemin cong môi cười:

- Nhớ chăm nó cẩn thận đấy.

Tôi gật đầu cười, đứng dậy rời khỏi phòng cậu ấy. Cậu ấy lặng lẽ theo sau, tiễn tôi ra cửa. Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, Jaemin giữ lấy vạt áo tôi, kéo tôi dừng lại. Tôi ngừng bước.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Hãy giữ lấy nó thật lâu và đừng quên tớ nhé.

Tôi không đọc được những điều ẩn giấu trong lời nói của cậu ấy. Dường như một xoáy nước sâu hun hút đã cuốn lấy tôi, nhấn chìm tôi xuống đáy biển, và bầu trời ngắt xanh trên đỉnh đầu là tất cả những gì còn sót lại. Dường như cậu ấy muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng trong giây phút đó, tôi lại không thể nào nhận ra.

Tôi ôm chậu hoa, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt cậu ấy trước cửa phòng.

Jaemin vẫy tay chào tôi:

- Luôn may mắn nhé, Jen.

Rồi cậu ấy đóng cửa.

Tôi xách vali du lịch, chỉnh lại dây đeo balo và bước xuống từng bậc cầu thang. Những bức tranh cũ vẫn treo trên tường, tôi nhìn chúng như thể chúng không phải những tác phẩm của mình mà là của một người họa sĩ vô danh xa lạ. Nhà trọ ở lại phía sau, cùng đại dương, cùng vũ trụ, cùng Jen.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.

Đến cuối cùng, tôi vẫn trốn chạy tình yêu của mình.

Tôi bắt chuyến bus gần nhà trọ đến sân ga. Năm giờ chiều tàu rời bến. Toa tàu vắng hoe. Thị trấn bé nhỏ vốn chẳng hề đông đúc tấp nập, dường như không ai buồn đến đây, cũng chẳng ai muốn rời đi. Tôi gần như ngồi một mình giữa cả toa tàu, điện thoại đặt trên mặt bàn, khép hờ mắt nghe nhạc.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lặn từ lâu; hẳn trời đã tối. Tôi thấy một cuộc gọi nhỡ từ mười lăm phút trước. Là Jaemin. Tôi nhìn dãy số trên màn hình một lát sau đó nhấn nút gọi lại. Giọng cậu ấy vang lên từ đầu dây bên kia, truyền qua loa điện thoại đến bên tai tôi, như thể chúng tôi đang ở ngay sát cạnh nhau.

- Jen à – cậu ấy lên tiếng cho dù tôi còn chưa nói lời nào – thực ra còn một chuyện mà tớ chưa nói với cậu.

Những ngón tay tôi giữ lấy chiếc điện thoại. Tôi hỏi cậu ấy:

- Chuyện gì thế?

- Chuyện tớ bị mất kí ức sau vụ tai nạn ấy, chúng không biến mất hoàn toàn. Thỉnh thoảng tớ sẽ nhớ ra gì đó. Mấy ngày trước tớ vừa đến gặp bác sĩ. Có lẽ vài phần kí ức của tớ đang trở về. Tớ xin lỗi vì đã không kể lại cho cậu.

Tôi nhẹ giọng an ủi cậu ấy:

- Không sao đâu. Như vậy là tốt rồi. Cậu vẫn luôn muốn thế mà, phải không?

Jaemin im lặng một hồi. Vài giây trôi qua, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của cậu ấy. Tôi tự hỏi cậu ấy đang làm gì, cậu ấy đang thấy thế nào, bao giờ cậu ấy sẽ trở về biển. Nhưng rồi tôi dừng lại. Tôi chẳng có lý do gì để làm thế.

Lát sau, cậu ấy hít sâu rồi nói tiếp:

- Tớ xin lỗi vì đã không nhớ cậu. – Giọng cậu ấy như vỡ tan ra, bay đi trong gió – Jeno à, tớ xin lỗi vì đã không nhớ cậu. Dù cậu tặng tớ chiếc vòng tay này, tớ vẫn không thể nào nhớ cậu. Dù cậu từng là người rất quan trọng với tớ, tớ vẫn không thể nào nhớ cậu.

Mọi ý nghĩ trong tâm trí tôi đồng loạt tan biến.

Jaemin vẫn chưa tắt máy, dẫu vậy thanh âm cậu ấy thì ngắt quãng:

- Tớ đã nghĩ chúng ta có thể yêu nhau.

Chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống. Khi tôi mở nó lên lần nữa, màn hình chính đã quay về trạng thái bình thường như thể cuộc gọi vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. Tôi không gọi lại cho cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu được Jaemin. Tôi hiểu được cậu ấy vì chính cậu ấy để tôi biết.

Ở chân trời quên lãng nào đó, hẳn chúng tôi đã có thể yêu nhau.

Những cánh hoa forget-me-not lấp lánh dưới ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip