sáu
người đâu thể hay biết, tôi yêu đến nhường nào.
-
Tôi gặp lại Jaemin ở tiệc lửa trại sân vườn ngày cuối tuần. Jaemin đến muộn. Cậu ấy khoác áo cardigan và xách theo cây guitar quen thuộc sau lưng. Allen thấy thế liền chạy lại huých huých vào vai tôi:
- Chú Jen, chú thích anh Jamie à?
Tôi chẳng có ý định trả lời câu hỏi của thằng bé. Thay vào đó, tôi chỉ giơ tay vò rối mái tóc đỏ rực của nó:
- Anh Jamie á? Anh Jamie bằng tuổi chú Jen đấy thằng nhóc này.
Thằng bé nhăn mặt gạt tay tôi ra, cau có chỉnh lại đầu tóc. Đôi mắt biếc xanh như màu trời dường như sáng lên trong bóng tối nhập nhoạng, mang theo sự thơ ngây xuyên qua tôi như viên đạn bằng đá lưu ly lướt dưới những dây đèn vàng lấp lánh giăng trên hai cây cột thấp mỗi bên góc vườn.
- Trông anh Jamie trẻ hơn chú.
Tôi khoanh tay lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Allen vờ vĩnh bỏ qua tôi, tiếp tục đấu tranh với những câu hỏi của nó:
- Chú thích anh Jamie chứ gì?
Tôi cau mày quay sang hỏi nó:
- Sao nhóc nghĩ thế hả? Nhóc mới năm tuổi thôi đấy.
- Chú toàn nhìn anh Jamie còn gì.
Chị Alice kêu tên thằng nhóc. Nó nhanh chóng chạy ra phía hàng rào, đứng chơi loanh quanh bên ba mẹ và bác Iris. Tôi qua chụp ảnh cho họ. Mấy cậu sinh viên năm ba còn đang ồn ào giành nhau chất lá đốt lửa cho nên tôi quyết định không nhúng tay vào nữa. Jaemin vẫy tay chào sau đó lúi húi mở một chiếc ghế xếp du lịch ngồi xuống cạnh tôi, đặt cây guitar bên cạnh, thi thoảng cười đùa với Allen. Mặc dù Jaemin mới đến đây chưa lâu, mọi người trong nhà trọ đều quý cậu ấy. Họ khen cậu ấy dễ mến, dịu dàng và thoải mái. Chúng tôi nói với nhau vài chuyện linh tinh không đầu không cuối. Rồi trời tối hẳn. Ngọn lửa bùng lên, vàng cam và ánh đỏ, tiếng gỗ cây khô cháy nổ tí tách. Gió chớm đông thổi lửa bốc cao hơn, ngọn lửa rung rinh như thể đang nhảy múa dưới những ánh đèn. Chúng tôi cùng nhau ăn đồ nướng bên đống lửa, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện lặt vặt.
Jaemin cầm xiên ngô nướng quay sang hỏi tôi:
- Năm nào tiệc lửa trại cũng vui thế này à?
Đôi mắt cậu ấy nâu như màu vỏ gỗ trong ánh lửa, cháy rực và sáng lấp lánh. Những sợi tóc đen bay bay trong gió, khóe mắt cậu ấy cong cong dịu dàng. Tôi nhận ra cậu ấy dường như âm trầm và lặng lẽ hơn khi ngồi co chân bên đống lửa, cậu ấy chỉ nghe người khác kể chuyện mà chẳng nói năng gì, không bình luận, không hoạt ngôn cũng không pha trò. Có lẽ cậu ấy đang mường tượng lại câu chuyện về bài kiểm tra đột xuất của mấy cậu sinh viên. Có lẽ cậu ấy đang ngẫm nghĩ về chiếc răng thỏ mới rụng sáng nay của Allen. Có lẽ tâm trí cậu ấy đang trôi dạt đi đâu mất, những tiếng động xung quanh chẳng khác gì nước chảy mây bay. Tôi tự hỏi bây giờ tâm trạng Jaemin đã khá hơn chưa, mặc dù bản thân chẳng biết khi trước cậu ấy vướng bận chuyện gì. Cậu ấy không kể cho tôi. Từ ngày tôi gõ cửa phòng cậu ấy đến giờ, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Tôi có việc cần làm, cậu ấy cũng thế thôi, chúng tôi đều cần quan tâm đến cuộc sống của riêng mình.
Gần một phút sau, như chợt nhận ra tâm trí mình lại vừa trôi dạt đi quá xa, tôi ép bản thân quay về trả lời câu hỏi của Na Jaemin:
- Truyền thống ở đây là vậy rồi, năm nào cũng thế. Bác Iris thích tổ chức tiệc sân vườn cho mọi người để chào đón mùa đông, tiện thể đốt lá khô chất đống trong vườn.
Cậu ấy gật gù với tôi rồi tiếp tục miệt mài gặm ngô nướng. Tôi nhìn củ khoai lang vùi trong tàn lửa đỏ rực, âm ỉ cháy.
Lát sau cậu ấy cời lửa ném cho tôi củ khoai lang nướng, xoa xoa tay và cười:
- Của cậu này.
Tôi nhận lấy. Đồ nướng đầu đông luôn tuyệt nhất, lúc nào cũng thế. Jaemin ôm đàn bên ngọn lửa gảy một bài hát thiếu nhi cho Allen. Thằng bé khúc khích cười:
- Anh Jamie dạy em đánh đàn nữa nhé.
- Dĩ nhiên rồi Ally.
Chúng tôi nhâm nhi đồ nướng, trò chuyện quẩn quanh, uống rượu trái cây bác Iris ủ và nghe nhạc thiếu nhi cả buổi tối. Chắc hẳn gia đình là thế này. Có lẽ đó là lý do đã giữ tôi ở lại đây. Vì khu trọ này là một mái ấm đặc biệt mà tôi tìm kiếm biết bao lâu mới có được.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tối buông muộn dần. Allen ngáp ngắn ngáp dài, suýt gục mặt ngủ gật khi Jaemin chơi đến bản nhạc thứ bao nhiêu chẳng rõ. Mọi người bắt đầu lục đục dọn dẹp. Xong xuôi, vợ chồng chị Alice tạm biệt mọi người rồi dắt Allen về. Thằng bé lơ mơ đi cùng ba mẹ, không quên vẫy tay chào chúng tôi. Anh Jaemin vẫy tay đáp lại nó. Sau đó mấy cậu sinh viên cũng hò hẹn nhau ra quán chơi game.
- Trời vào đông trở lạnh rồi, bác cũng về phòng nghỉ đi ạ. – tôi cười với bác Iris – Cháu muốn ở đây thêm lát nữa.
Bác Iris nhìn tôi, hơi nheo mắt khi đứng lên:
- Nhớ dập lửa trước khi bỏ đi đấy nhé.
Tôi bật cười. Bác Iris cũng cười nhưng không nói gì mà chỉ quay lưng về phòng. Vô vàn tàn lửa bay lên, lách tách lách tách. Jaemin vẫn ngồi cạnh tôi, lắc lắc ly rượu hoa quả trên tay. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy khúc khích cười:
- Ồ, cụng ly nào!
Tôi giơ ly rượu ra cụng với cậu ấy. Chúng tôi cùng uống cạn rượu trong ly. Rượu trái cây thơm, hơi ngọt, thoang thoảng nhưng không gắt.
- Rượu bác Iris ủ tuyệt thật đấy. – Cậu ấy cảm thán.
- Hồi mới đến tớ cũng ngạc nhiên lắm. Cứ như thể bác Iris làm được mọi việc ấy.
Jaemin yên lặng ngắm nhìn ngọn lửa rực rỡ, rót đầy ly rượu và nhấm nháp vài ngụm. Uống rượu bên đống lửa suốt cả buổi tối cho nên giờ chúng tôi không thấy lạnh nữa. Cậu ấy rót thêm một ít vào ly của tôi.
Vài phút sau, cậu ấy đẩy cây guitar về phía tôi. Tôi quay sang nhìn. Jaemin bật cười:
- Hát một bài đi Jen.
Tôi lắc đầu:
- Tớ có biết hát đâu?
Jaemin huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, nhăn mặt trách móc:
- Đừng đùa. Tớ biết là cậu hát hay đấy nhé.
Tôi đành thẳng thừng buông lời từ chối:
- Tớ không hát đâu.
Thành thực mà nói, tôi chưa đàn hát cho ai nghe bao giờ cả.
Như mọi lần đùa giỡn khác, cậu ấy sẽ dừng lại ngay khi tôi nói thế. Nhưng tối nay thì không. Jaemin chỉ ngoảnh mặt đi, lẳng lặng đặt cây guitar bên cạnh tôi, nhấp một ngụm rượu rồi nói:
- Đi mà Jen. – giọng cậu ấy hơi run rẩy, gần như tan vỡ trong bóng tối.
Ánh lửa hắt lên sườn mặt cậu ấy thật ảm đạm. Tôi tự hỏi tuần vừa qua chuyện gì đã xảy ra với Jaemin.
Thời gian rơi xuống theo những tiếng nổ lách tách bay lên từ ngọn lửa. Tôi thở dài đặt ly rượu sang một bên, ôm cây guitar nhẹ giọng hỏi cậu ấy:
- Được rồi, cậu thích bài gì?
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc bằng một cú đập cánh của con bướm đêm chấp chới bên kia hàng rào, đôi mắt kia dường như ẩn dưới một tầng mù sương và trái tim tôi chợt lỡ mất một nhịp.
- Bài gì cũng được. – Cậu ấy nói.
Tôi loay hoay tìm tư thế nào đó thoải mái hơn, bắt đầu thử dây và gảy đàn. Jaemin chống cằm nhìn tôi. Trông cậu ấy như sắp khóc. Cảm giác này thật kì lạ, kì lạ đến nỗi tôi quyết định lựa chọn một bài hát mình đã nghe từ lâu lắm rồi.
The other night dear, as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms...
Ánh lửa cháy bập bùng. Cả thế giới dường như không còn trọng lượng, lặng lẽ hòa vào hư vô như thể màn đêm vô danh đang không ngừng xoay vòng vòng xung quanh chúng tôi, tách chúng tôi khỏi dòng chảy bình thường của mây trời, dòng biển hay cả vũ trụ mênh mông. Gió lạnh, những hạt sương êm ru đọng lại trên đầu ngọn cỏ. Dường như điều gì đó ở Jaemin đã cuốn lấy tôi, tôi nhìn cậu ấy không rời mắt.
Mặt vòng kim loại trên cổ tay cậu ấy lóe lên trong ánh lửa, tất cả thiêu đốt tôi thành tro bụi.
"You told me once, dear, you really loved me
And no one else could come between.
But not you've left me and love another;
You have shattered all of my dreams.
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away
In all my dreams, dear, you seem to leave me
When I awake my poor heart pains.
So when you come back and make me happy
I'll forgive you dear, I'll take all the blame.
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are gray
You'll never know dear, how much I love you
Please don't take my sunshine away..."
Dường như dòng chảy thời gian đã nán lại với chúng tôi rất lâu, lâu như những giọt sương đọng trên phiến lá khi màn đêm buông xuống. Khi bài hát kết thúc, tôi đặt cây guitar sang bên cạnh rồi nâng ly nhấp chút rượu cho đỡ khô họng. Sau đó Jaemin bất chợt lên tiếng, phá vỡ khoảng không im lặng bao quanh chúng tôi:
- Tớ chia tay Louisa rồi.
Tôi sững sờ.
Cậu ấy vùi mặt vào hai lòng bàn tay nói tiếp:
- Chẳng còn bài hát kỷ niệm nào nữa, cho nên Jen à, tớ không thể gọi cậu đến nghe bản demo đâu.
Giọng cậu ấy đầy chua chát và vành tai tôi nóng bừng. Tôi thực sự không biết nói gì để an ủi Jaemin. Tôi hiểu cảm giác vụn vỡ khi một mối quan hệ sụp đổ, nhưng cậu ấy chẳng hề giống tôi năm đó. Cậu ấy yêu Louisa, họ đã ở bên nhau rất lâu. Tôi thì khác. Tình yêu của tôi thật nửa vời, chẳng bao giờ trọn vẹn.
Tôi yên lặng xoa lưng vỗ về Jaemin. Đôi vai cậu ấy khẽ run rẩy. Tôi cúi xuống ôm cậu ấy trong vô thức. Jaemin hơi sững sờ, rồi cơ thể cậu ấy dần thả lỏng.
Chốc lát sau cuối cùng cậu ấy cũng dịu lại, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến nỗi dường như tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của cậu ấy trên chóp mũi mình, hương rượu quả dịu ngọt váng vất trong không khí và ánh lửa chập chờn ánh đỏ trong đôi mắt tối màu. Cứ thế, tôi chậm rãi lại gần Jaemin.
Cánh môi chúng tôi chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip