03

Park Jisung thực sự nghĩ y mới rời đi có mười lăm phút thôi mà hai ông anh Jeno và Jaemin đã cải thiện mối quan hệ tốt như vậy, lúc về nước còn tận lực sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau trên máy bay. Na Jaemin nhìn bộ dạng rất thành tựu của đứa trẻ cũng không nỡ từ chối, Jeno thì rất ra dáng của một kim chủ, vừa lên máy bay cái liền đeo tai nghe bịt mắt gối ngủ đủ các kiểu. Na Jaemin thì không cảm thấy buồn ngủ lắm, bèn ở dưới ánh đèn mờ mờ lôi Macbook ra sửa ảnh.

Đoàn đội của Jeno thực ra có một đội ngũ chỉnh sửa ảnh riêng, Na Jaemin đã sớm gửi hết ảnh sang cho Park Jisung, tự chỉnh ảnh như bây giờ là để cậu giết thời gian mà thôi. Cậu thấy việc này còn ổn hơn là ngồi đọc tạp chí, trên tai nghe nhạc tay vừa kéo chuột chỉnh ảnh, thẳng cho tới lúc cậu nhìn thấy Jeno đang nhìn thẳng vào màn hình máy tính của cậu, không biết hắn đã tỉnh từ bao giờ.

Na Jaemin đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, thầm nghĩ cậu vẫn nên giải thích với hắn rằng cậu chỉnh ảnh chỉ để lưu trữ thôi, hoàn toàn không có mục đích thương mại. Chưa kịp nói gì tiếp liền nghe Jeno mở miệng bảo cậu gửi một bản cho hắn làm kỉ niệm đi.

Na Jaemin nghe thấy liền sửng sốt đến đơ cả người, Jeno không nghe thấy tiếng người đáp trả liền rướn thân mình sang nhìn vào mắt cậu. Ghế ngồi của khoang hoạng nhất có thể rất rộng, nhưng cũng không thể chứa nổi thân hình hai người đàn ông trưởng thành cả, cằm của Jeno hiện tại đang kề sát cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào.

"Tôi nói là, làm phiền nhiếp ảnh gia Na gửi cho tôi một bản với nhé."

Nam nhân kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, thanh âm hắn vừa mới tỉnh ngủ nên nghe có vẻ hơi khàn, cộng với việc những hành khách xung quanh đều đang ngủ nên hắn lại càng phải cố tình hạ thấp tông giọng xuống, thanh âm trầm khàn trực tiếp đi vào lỗ tai của Na Jaemin.

Tay trái đang ở trên bàn phím của cậu không khỏi run rẩy "Tôi...Tôi sẽ gửi cho Jisung...."

"Trực tiếp gửi cho tôi đi...." Jeno lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho cậu.



Sau đợt công tác ở Milan này, Na Jaemin còn có hai đơn phải đi nước ngoài nữa. Chụp ảnh du lịch tuy rằng vất vả, nhưng được cái lợi nhuận lại cao, mà Na Jaemin cũng thực thích phương pháp chụp linh hoạt, miễn phí và không phô trương này.

Gần nửa tháng làm việc liên tục khiến cho Na Jaemin bây giờ đã ngủ được mười sáu tiếng mà không cần bất kì phương tiện hỗ trợ nào khác. Vốn dĩ cậu định ngủ tiếp nhưng cuộc gọi từ Lee Donghyuck cứ reo lên mãi không ngừng, đành lòng Na Jaemin phải một bên vừa đánh răng một bên vừa nghe Lee Donghyuck cằn nhằn. Nếu như không phải Lee Donghyuck bảo rằng có lương rồi đấy thì Na Jaemin đã cúp điện thoại ngay rồi.

Dù sao thì Lee Donghyuck, diễn viên chính của bộ phim "Cùng sinh sống với người Canada" là người duy nhất mà cậu có thể kiên nhẫn nghe hết câu chuyện suốt hai năm qua, rồi những lần Lee Donghyuck bỏ nhà sang ngủ ké nhà Na Jaemin. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đâu khi mà mới được hai ngày Mark Lee đã lại tìm tới và lôi người về nhà.

Na Jaemin tắm xong, tóc cũng không thèm thổi mà ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại kiểm tra báo động số dư trong tài khoản một cách cẩn thận. Sau đó cậu mở Kakaotalk rồi gửi hẳn mười tám cái sticker tim bay các kiểu cho ông chủ. Khi cậu vuốt xuống để xem các liên hệ được thêm gần đây, khuôn mặt như được điêu khắc của Jeno liền xuất hiện cùng với ID của hắn.

Na Jaemin giật mình ôm mặt, lúc đó cậu đã nói cái gì mà "Kakaotalk nén ảnh lại gửi đi chất lượng rất tốt, chi bằng chúng ta trao đổi ID cho nhau một cái đi."

Bệnh nghề nghiệp, chắc chắn đây chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi.

Mà Jeno hoàn hảo cũng ngoảnh mặt làm ngơ trực tiếp add ID của hắn cho cậu, Na Jaemin lúc này đã có được thông tin liên lạc của ngôi sao hàng đầu rồi nè...Trên đầu Jeno là một cái băng cài của Dior, là thương hiệu mà trước đó không lâu hắn hợp tác chụp ảnh. Chậc, cuộc sống của một nhân vật công chúng chắc cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm nhỉ, ngay cả ảnh nền ID Kakaotalk cũng sặc mùi thương mại xã giao.

Bất quá lúc sau cũng chẳng có gì xuất hiện, Na Jaemin thoát ra bắt đầu mở web bán giày lướt lướt. Đột nhiên cậu lại nhớ tới mấy cái hộp đựng giày rỗng cậu để trước cửa nhà còn chưa có dọn dẹp, hàng xóm phía đối diện đến giờ này chưa sang gõ cửa nhà cậu phàn nàn, thật là tốt quá đi.

Nghĩ vậy Na Jaemin liền đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc còn đang hơi ướt của mình, xoay người mở cửa chuẩn bị dọn dẹp mấy cái hộp rỗng. Cậu không nghĩ tới phía đối diện đã có người, đối phương đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, mặc kệ là khẩu khí hay hành động trên tay đều cho thấy sự tức giận. Na Jaemin đột nhiên cảm thấy thanh âm này nghe thật quen tai, cậu tự hỏi không biết bản thân đã gặp chàng trai tóc vàng này ở đâu. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đúng lúc người kia tắt máy, xoay người lại nhìn cậu.

Hả? Hàng xóm mới chuyển đến cư nhiên lại là Jeno?

Sao tóc hắn lại màu vàng rồi?

Tại sao lúc nãy cậu không sấy tóc cơ chứ, còn đang mặc quần đùi hoa...

Đại não Na Jaemin như bị đánh ba cái đến ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới lí nhí vang lên được một câu "Ch...Chào.....Thật....Thật trùng hợp..."



Jeno tên thật là Lee Jeno, tóc là vừa mới nhuộm lại, hắn hôm nay không thể vào nhà vì khoá cửa cứ thông báo là vân tay và mật khẩu của căn nhà hắn vừa mua tháng trước này chẳng hề ăn nhập gì cả. Người trợ lý cầm chìa khoá nhà thì lại vừa mới lên máy bay về quê thăm ông bà, Lee Jeno vừa mới gọi điện cho công ty xong thì gặp Na Jaemin.

Này là những gì Na Jaemin được nghe kể khi pha cốc nước chanh đặt xuống trước mặt cho Lee Jeno.

Nhiệt độ của mùa hè thật doạ người, dù Na Jaemin có sốc như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận thức được hiện tại Lee Jeno không thể về nhà được. May mắn thay là mấy hôm trước cậu đã kịp dọn dẹp lại ngôi nhà này bị cậu bỏ không hẳn mấy tháng liền, nếu không thì bây giờ Lee Jeno cũng chẳng tìm nổi một chỗ mà ngồi trên ghế sofa như vậy đâu.

"Nhà đối diện đã lâu không thấy người xuất hiện, thật không ngờ chủ nhà lại là anh...."

"Ừm, là công ty mua cho tôi."

"Anh vừa mới trở về từ nước ngoài hay sao?"

"Ừ, Ucraina, tôi vừa đi một tuần."

Không khí đột nhiên im lặng, hiển nhiên là Lee Jeno không phải là kiểu người dễ để buôn chuyện tám nhảm, mà Na Jaemin thì cũng không quen nói chuyện quá lâu với người lạ, thành ra cậu phải bối rối mở TV lên đang chiếu phim truyền hình tình cảm cho thời gian đỡ bị ngừng trệ. Trong lúc đó thì Lee Jeno lại nhận một cuộc điện thoại khác, đại loại nói gì mà nhân viên sửa chữa phải tối mới tới được. Na Jaemin có thể cảm thấy rằng Lee Jeno sắp phá vỡ giới hạn tức giận của bản thân mất rồi, vì đang ở trong nhà của cậu mà không thể làm điều gì quá phận, chỉ có thể nghiến răng nói "Càng sớm càng tốt" rồi bực dọc ném điện thoại qua một bên.

Oa, thật không ngờ lại là một anh chàng nóng nảy như vậy nha, Na Jaemin thích thú ngồi xem. Hồi ở Milan cậu còn tưởng Lee Jeno sẽ giống như cái bản mặt lạnh lùng của hắn, vô bi vô hỉ không quan tâm tới chuyện phàm trần.

Na Jaemin mắt liếc nhìn đồng hồ điện tử, loáng cái đã sắp tới thời gian cơm chiều, không biết Lee Jeno có đói bụng không chứ cậu thì đói lắm rồi. Bây giờ chính là đỉnh điểm của cơn đói, người ta nói rằng bản thân sẽ là người phụ bạc nếu để cho chính mình phải đói, vậy nên Na Jaemin quyết định đi nấu cơm, tiện thể hỏi luôn Lee Jeno là hắn có cần phải ăn kiêng gì không.

Lee Jeno sửng sốt chớp mắt một cái, hiển nhiên là hắn không hề nghĩ rằng Na Jaemin sẽ để hắn ở lại ăn cơm cùng, liền lắc đầu nói không có.



Na Jaemin biết tay nghề của mình cũng không tệ lắm, nhưng nhìn biểu tình sáng rực hai mắt long lanh cắm cúi ăn của Lee Jeno miệng không ngừng khen ngon khiến cậu vẫn đỏ mặt, sờ sờ tai mình thầm nghĩ nuôi anh người mẫu này cũng dễ ha.

"Anh không cần kiểm soát dáng người của bản thân hay sao?" Na Jaemin trước đây cũng đã từng ăn cơm với người mẫu mà cậu làm việc cùng, trên bàn chỉ toàn là salad và ức gà, còn bây giờ Lee Jeno đã ăn sáng bát carbonhydrate thứ hai rồi.

"Tỷ lệ mỡ trong cơ thể của tôi tương đối thấp, trừ những lúc công tác có yêu cầu đặc biệt với dáng người, còn không thì bình thường chăm chỉ tập luyện ăn uống đúng độ là OK rồi." Lee Jeno được ăn no nên nói nhiều hơn một chút, biểu cảm trên khuôn mặt cũng phong phú hơn một chút, nhìn qua cũng không hề giống một người mẫu lạnh lùng cho lắm.

Cơm nước xong xuôi thì người sửa chữa mới tới, Lee Jeno có thể thành công tự mở cửa nhà mình, quay đầu nói lời cảm ơn với Na Jaemin.

"Không có gì đâu, anh đừng khách khí." Na Jaemin khoát khoát tay, tiện thể dọn luôn mấy cái hộp rỗng, cười nói với hắn "Tôi sẽ dọn đống này ngay bây giờ, xin lỗi vì đã chiếm chỗ của anh nha."

Lee Jeno đột nhiên không biết nghĩ gì mà nheo mắt cười, thật ra hắn có một đôi mắt cười rất đẹp, chẳng qua lúc làm việc hắn rất ít khi thể hiện nó ra.

"Không sao đâu, đừng bận tâm, tôi cũng không để đồ gì nhiều." 

---

T/N: Người ta nói cách nhanh nhất để tiến tới trái tim của một người là thông qua dạ dày, bạn Na cứ nấu đồ ăn ngon cho bạn Lee mãi như này thì chết, 2 nhà lại thành 1 nhà đấy nhá =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip