Anh Đế Nỗ là superman sao
"Anh Nỗ ơi"
Có một con mèo nhỏ ngủ không được nên lay lay tay anh
"Hửmm....khò khò..."
"Dân không ngủ được. Dân nhớ mẹ"
Mèo đã mếu nhưng anh không biết. Vì anh còn ngáy ngủ mà
"Không sao. Dân ngủ ngoan rồi mai lại về nhà với mẹ"
"Huhuhu Dân nhớ mẹ. Dân nhớ mẹ quá anh Nỗ ơi huhuhuhuhu"
"Dân đừng khóc. Ngoan anh Nỗ thương. Dân ngủ rồi mai sáng thức dậy anh Nỗ dắt Dân về nhà với mẹ nha"
Đế Nỗ cố không nhắm mắt ngủ. Xoay qua xoa đầu Tại Dân
"Nhưng mà anh Nỗ tắt đèn rồi. Tối quá Dân sợ"
"Vậy anh Nỗ để tay ở đây. Dân cứ ôm tay anh ngủ nhé. Vậy là không sợ nữa rồi"
Cún lớn để tay lại gần mèo nhỏ để em ôm cho đỡ sợ
"Anh Nỗ là supperman sao. Em vừa ôm tay anh đã hết sợ rồi"
"Ừm anh là supperman đó. Sau này supperman sẽ bảo vệ con mèo mít ướt này nha"
"Vâng ạ"
Khò khò.....
"Dân ơi"
Dì Lý lay lay tay em
"Hửm..."
"Dân ơi về nhà thôi. Mẹ qua tìm này"
"Woa. Mẹ tìm Dân hả"
"Ừm. Xuống thôi"
"Dạ"
Tại Dân ngoan ngoãn cẩn thận leo xuống xuống tránh làm đánh thức Đế Nỗ vì tối qua Đế Nỗ nằng nặc để Tại Dân nằm trong, sợ rằng em ngủ lăn qua lăn lại sẽ bị ngã xuống giường
"Hưmm"
Đế Nỗ thức dậy, vươn vai định rằng sẽ quay ra đánh thức mèo nhỏ vậy mà quay qua thì chẳng thấy con mèo nào hết
Đế Nỗ vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy xuống nhà tìm mẹ
"Mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ"
Từ ở dưới nhà đã nghe thấy tiếng bước chân của Đế Nỗ
"Gì vậy Nỗ?"
"Mẹ ơi em Dân đâu rồi? Nỗ vừa thức dậy đã không thấy em Dân đâu hết"
Đế Nỗ vừa nói vừa thở hì hục
"Mẹ em Dân qua đón em về từ sáng rồi. Con ăn sáng đi rồi qua chơi với em"
"Dạ"
Vì muốn gặp Tại Dân nên tốc độ ăn sáng của Đế Nỗ cũng nhanh hơn mọi ngày. Nói là ăn sáng chứ thật ra cũng đã sắp trưa
"Có ai ở nhà không?"
Giọng Tại Dân bên ngoài cửa vọng vào
"Có. Có anh Nỗ ở nhà nè"
Đế Nỗ vừa nghe giọng nói thân quen liền chạy ra
"Anh Nỗ đi chơi với Dân được không?"
"Được. Nhưng đợi anh ăn xong đã. Dân đã ăn sáng chưa?"
"Dân ăn rồi. Hihi"
Đế Nỗ nhìn Tại Dân dễ thương đến nổi muốn nựng một cái
"Tại Dân đấy à? Vào nhà chơi đi con"
Mẹ Lý thấy Đế Nỗ chạy ra nói chuyện với Tại Dân mà không dắt em vào nhà nên cất giọng
"Dì ơi. Chút nữa dì cho anh Đế Nỗ đi chơi với Tại Dân được không ạ?"
"Được. Dân đã ăn gì chưa con?"
Đi chơi thì tất nhiên phải được thôi. Hai đứa nhỏ này đã bám lấy nhau như vậy từ rất lâu rồi
"Dạ con ăn rồi ạ"
"Ừm ngoan lắm. Không như anh Nỗ nào đấy trưa trời trưa trật như vầy mới chịu thức dậy ăn sáng Dân nhỉ?"
"Dạ. Hahaha"
Tại Dân lấy tay che miệng cười. Quay mặt đi để Đế Nỗ không thấy nhưng thật ra Tại Dân cười to đến nổi không cần nhìn cũng biết
Đế Nỗ ăn xong dọn dẹp chén đĩa rồi đi chơi cùng Tại Dân
"Tại Dân muốn đi đâu chơi?"
Trên con hẻm nhỏ ít người có một lớn một nhỏ bám nhau không rời
"Dân không biết... Đi đâu cũng được. Miễn là được đi chung với anh Nỗ"
"Được thôi. Vì ngày mai phải đi học rồi nên chúng ta sẽ đi chơi thoả thích"
Hai anh em đi chơi đến chiều mới chịu về. Trên đường đi Đế Nỗ dặn dò Tại Dân rất nhiều. Như là đi học có bị ai ăn hiếp phải chạy đi nói với anh. Có chuyện gì cần giúp thì tìm anh. Đừng vội kết bạn với nhiêu người.....Tại Dân nghe mà nhức cái đầu
Ngày mai Đế Nỗ sẽ nhận trách nhiệm dẫn Tại Dân đến lớp và dẫn Tại Dân về nhà. Từ nhà đến trường, từ trường về nhà lúc nào hai anh em cũng phải đi chung. Đế Nỗ đã vào học lớp 2 nên quen rồi. Còn Tại Dân chỉ mới vào lớp 1
Về nhà hai anh em bị mẹ Lý chửi cho một trận. Tại sao đi chơi đến giờ mới về. Nhưng cũng một chút thôi rồi mẹ lại cưng hai anh em như cũ. Thật ra là cưng Tại Dân....
"Tại Dân về nhà nhớ ngày mai thức sớm để đi học nhé. Mai anh Đế Nỗ sẽ qua dắt Tại Dân đi. Tại Dân không phải sợ nhé"
"Vâng ạ"
Tại Dân nở nụ cười tươi hơn hoa. Tại Dân chờ cái ngày được đi học này lâu lắm rồi. Vì muốn được đi học cùng anh Đế Nỗ
...........
"Dân. Dậy thôi. Dậy đi học nào"
Tại Dân bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ
"Mẹ cho Dân ngủ thêm chút nữa"
Có một con mèo lười biếng quay người vào góc cố ngủ thêm một chút
"Nào dậy thôi. Dân như vậy là không muốn đi học với anh Nỗ có đúng không?"
Nghe đến hai chữ "anh Nỗ" bỗng nhiên Tại Dân hết buồn ngủ ngang
"Anh đang chờ ở dưới nhà. Con mau mau chút rồi xuống"
"Vâng ạ"
Vì biết anh Nỗ đang chờ mình nên Tại Dân như lắp cổ máy vào người mà làm xong nhanh thật nhanh
Bước xuống cầu thang đã nhìn thấy anh ngồi ở ghế đợi mình. Thật là hạnh phúc quá đi mà
"Dân mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi học. Trễ bây giờ. Nỗ đã ăn sáng chưa?"
Mẹ La bận bịu lấy thức ăn, lấy sữa cho Tại Dân
"Dạ con ăn rồi ạ"
"Dân nhìn anh kìa. Anh đã ăn sáng xong luôn rồi mà còn đến chờ con lâu như vậy nữa. Ăn mau đi rồi đi học "
"Dạ Dân biết rồi mẹ"
Ăn xong hai anh em thưa mẹ đi học rồi nắm tay nhau bước trên con đường thân quen. Trường đến nhà rất gần nên mẹ Lý mới dám để Đế Nỗ tự đi. Cũng vì bận bịu việc làm chứ không mẹ cũng đã đưa đón thường xuyên
"Tại Dân nhớ có chuyện gì thì lên tìm anh nhé"
Câu này Đế Nỗ đã lập đi lập lại chục lần rồi. Mới sáng sớm đừng để Tại Dân nhức đầu mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip