Chap 21: Cố nhân

Trong tình yêu, cách tốt nhất đối với một người là quên đi, đôi khi cố tình bỏ lỡ....sẽ nhẹ nhàng nhiều hơn so với có được.

Ba năm là khoảng thời gian không dài, đủ để sương tàn, gió cuốn, nắng thôi buông, tình ý trong lòng cũng trở nên lạnh nhạt, lẳng lặng chôn vùi tận đáy tim, giả vờ biến thành một đoá hoa bạc màu vô tri vô giác.

Ba năm là khoảng thời gian không ngắn, đủ để gai nhọn đổi cốt cách một người, ngây thơ hoá cằn cỗi, tình yêu hoá thù hận, chấp niệm trong lòng cũng chốc thành người dưng.

.

.

.

" Tiểu Dân, tối nay em nhất định phải giúp chị, chị đã gọi điện tất cả chỗ quen biết rồi nhưng không ai chịu nhận một show diễn gấp như vậy, đêm nay lại là đêm kỷ niệm thường niên của quán, khách sẽ đến rất đông, niệm tình chỗ quen biết, em giúp chị một lần này thôi nha."

Người phụ nữ ăn mặc sành điệu, mặt mày trang điểm kỹ càng nắm chặt điện thoại trong tay, khẩn trương nài nỉ người phía đầu dây bên kia.

" Chị Mộng Kiều, không phải em không muốn giúp, nhưng thật sự em đã bỏ hát lâu rồi..."

" Tiểu Dân à, chỉ hai bài hát thôi, hát đủ hai bài là em có thể ra về, còn về việc cát-xê, em đừng lo, chị hứa sẽ trả cho em gấp năm lần thông thường, có được không?" Ả nhanh chóng đánh vào tâm lý La Tại Dân, kiên trì lôi kéo.

Gấp năm lần?

Số tiền mà chị Mộng Kiều đưa ra cũng không gọi là tệ, huống gì tháng này là sinh nhật mẹ La, mình thì lại đang gom tiền tiết kiệm để sửa lại căn nhà cho bà ở Thượng Hải.

Đầu dây bên kia chần chừ trong giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Được rồi chị, tối nay chín giờ em sẽ có mặt, phiền chị giúp em chuẩn bị trang phục biểu diễn trước nha."

" Được, mọi thứ sẽ theo yêu cầu của em, cảm ơn em bé yêu. Moa moa." Ả hôn vào điện thoại vài tiếng rõ kêu, cảm tạ rối rít.

" Chị. Chị đừng gọi em như vậy nữa có được không? Em không thích."

" Được rồi được rồi, không kêu nữa, mau gửi yêu cầu sang cho chị, chị đây sớm đi chuẩn bị cho chú em."

Mộng Kiều cười ha hả trêu ghẹo cậu vài câu, sau đó cũng tắt máy, tâm trạng ả vui mừng như mở hội.

Nếu không vì con nhỏ đào chính của quán hôm nay lại giở trò bệnh tật xin nghỉ, thì ả đã không phải nhờ vả đến cậu em họ của mình làm gì. La Tại Dân là con của cô ba, mẹ cậu là em gái ruột của mẹ ả, từ nhỏ vẫn tính là có một khoảng thời gian sống chung ở Thượng Hải đi.

Khi ả lên tám, ba mẹ đã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống tại đây, từ đó ít khi liên lạc qua lại, nhưng cũng không phải là cắt đứt mọi quan hệ hoàn toàn. Chỉ là vì cuộc sống mưu sinh vất vả, nên không có thời gian về thăm quê nhà, phương tiện liên lạc lúc đấy lại còn hạn chế, nên thỉnh thoảng ả chỉ nghe được mẹ ả gọi điện hỏi han mẹ La vài câu.

Độ ba năm trước, khi ả nghe mẹ mình nói cậu em họ chơi chung từ thuở bé của ả đã tìm được chân trợ lý ở một công ty lớn tại Bắc Kinh, vài hôm nữa sẽ đến ở tạm nhà mình vài tháng. Ả cũng không gọi là niềm nở lắm. Mộng Kiều thầm nghĩ, cuộc sống ba người còn chưa đủ mệt mỏi hay sao, nay lại đón thêm một kẻ bà con xa về ăn nhờ ở đậu? Ả không thích, cũng không thèm quan tâm.

Vậy mà ngày đón La Tại Dân ở ga xe lửa, ai mà có ngờ rằng, thằng bé em họ ngày nào nước da đen nhẻm, thân thể ốm o gầy mòn, suốt ngày chạy lon ton trong sân, nay đã trưởng thành thành một thiếu niên cao lớn, có vẻ ngoài vô cùng sáng sủa đẹp trai, cộng thêm việc thái độ đối đãi của cậu cực kỳ lễ phép, tất cả yếu tố ấy gộp lại đã khiến những định kiến trong ả gần như đều xoá bỏ.

Những tháng đầu ở Bắc Kinh, La Tại Dân bị mẹ La bắt phải ở cùng cô chú hai vài tuần cho quen nước quen cái, buổi sáng đi làm ở công ty, buổi tối thì ra quán rượu của chị Mộng Kiều phụ quản lý nhân viên sổ sách, sẵn tiện kiếm thêm chút đỉnh tiền gửi về cho mẹ.

Trong mắt ả, "cậu bé em họ" này vô cùng thông minh lanh lợi, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn người, mỗi tối khi cậu ra quán phụ việc, ngồi ở chiếc bàn ở góc nhỏ trong cùng, đem sổ sách chi tiêu ra mà tính toán, yên lặng làm tròn bổn phận của mình.

Vậy mà lại không ít lần dính phải thị phi không đáng có, xinh đẹp hút người đôi khi là một con dao hai lưỡi, vừa là lợi thế, cũng vừa là một trở ngại.

Đã nhiều lần lắm gã bợm rượu say khướt mắt nhắm mắt mở cố tình va vào La Tại Dân, lợi dụng thời cơ sờ soạng cơ thể thiếu niên mơn mởn kia, vì thế mà không ít lần đã xảy ra ẩu đả, mà đến cuối cùng, người bị thương nhiều nhất vẫn là những gã xấu số kia, La Tại Dân một phát xử đẹp tất cả. Người không gãy tay thì cũng gãy chân, mắt bầm tím loạng choạng run rẩy rời khỏi quán.

Vài tháng rồi đến một năm, nhờ tài ăn nói duyên dáng câu khách của chị Mộng Kiều, nhờ khả năng quản lý sổ sách thiên phú của La Tại Dân, quán rượu nhỏ một mặt bằng nay đã mở rộng sang thêm hai phần mặt bằng kế bên, và cũng là lúc La Tại Dân kiên quyết đòi xin nghỉ việc, song đó, cậu quyết định rời khỏi nhà cô chú hai, dọn đến căn chung cư mới thuê gần công ty để tiện việc đi đứng.

" Tiểu Dân à. Cậu thật sự không muốn ở lại giúp chị nữa hay sao?"

La Tại Dân lắc đầu, mỉm cười nhìn chị Mộng Kiều.

" Chị, em sắp tới sẽ bận rất nhiều việc ở công ty, e là ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, không còn thời gian một lúc làm hai công việc nữa. Với lại quán mình bây giờ cũng đã có lượng khách ổn định và trên đà phát triển rồi, em ở lại cũng đâu làm gì nữa."

" Thôi cậu đã nói vậy thì chị đây cũng không ép uổng làm gì, nhưng mà cậu đi rồi, sắp tới ai sẽ ở quán cùng chị đây... Hức.." Mộng Kiều giả vờ chấm lau nước mắt, tiếc nuối nhìn cậu.

" Chị làm như em đi đâu xa vậy đó không bằng, có chuyện gì thì cứ gọi em, trong khả năng em đều sẽ đến giúp chị mà..."

...

Và hôm nay chính là một trong số rất nhiều ngày mà Mộng Kiều đã gọi cho La Tại Dân, lúc thì sổ sách chi tiêu thất thoát, lúc thì bọn nhân viên đánh nhau với khách không ai có thể can ngăn, lúc thì quán bị cạnh tranh đến mức phải trình báo đến quản lý thị trường, và lý do hôm nay ả phải gọi cậu chính là đào hát chính của quán lại bày trò bùng show diễn phút chót, khiến ả phải chạy đôn chạy đáo tìm người thay thế mãi cũng không xong

Và người duy nhất ả có thể nghĩ đến lúc này, không ai khác chính là cậu em họ xinh đẹp đa tài đa nghệ của ả - La Tại Dân.

...

Như lời hứa, sau khi trở về từ Lý thị, tắm rửa xong xuôi, La Tại Dân một mình lái xe đến quán rượu Mộng Kiều cách chung cư anh tầm vài chục phút.

Đến nơi cũng đã gần chín giờ, La Tại Dân đi thẳng đến phòng thay đồ phía sau, tự mình chuẩn bị y phục cho buổi biểu diễn sắp tới. Mộng Kiều trưa nay khi đọc tin nhắn yêu cầu của La Tại Dân gửi đến, ả đã một phen sửng sốt, lại còn khá bất ngờ, nhưng ả không muốn vị cứu tinh cuối cùng này của mình lại vì tính tò mò của ả mà bất mãn từ chối, ả đành chấp nhận làm theo.

Mộng Kiều gõ cửa ba cái, trên tay là giỏ đồ lớn đã chuẩn bị sẵn, thấy "đào chính" của mình đang ngồi trang điểm ở phía trước, ả biết ý khoá trái cửa lại, tay cầm giỏ đồ bước đến bên.

" Chị."

" Đây đây, đồ cậu cần chị đã chuẩn bị đủ rồi đây." Mộng Kiều kéo ghế bên cạnh đặt túi đồ lên đó, khoanh tay nhìn La Tại Dân trong gương.

" Chị đặt đó đi, em sẽ tự mình chuẩn bị." Cậu đáp, tiếp tục hoạ mặt của mình.

" Này chị nói này, chị cũng không đòi hỏi gì ở cậu, nên cậu không cần phải tự ép mình mặc những trang phục như vậy để lên sân khấu đâu, có biết không?"

Đầu bút kẻ đang ở giữa đoạn chân mày bỗng dừng lại, La Tại Dân ngước mắt nhìn ả, bình thản nói.

" Đây cũng không gọi là ép buộc mà, chị đừng lo."

" Cậu có chắc là muốn mặc trang phục này chứ?"

" Vâng."

Mộng Kiều cúi người mở túi lớn, loay hoay lấy móc treo bộ xường xám trong giỏ lên giá phía sau, vỗ vai La Tại Dân vài cái động viên, xong tự mình rời khỏi phòng chờ để người kia có không gian thoải mái tiếp tục chuẩn bị.

Lúc trang điểm xong xuôi cũng đã gần mười giờ, La Tại Dân nhanh chóng cất lại đồ dùng vào bóp nhỏ đã mang theo, tiến đến giá treo cầm lấy y phục thay vào.

Kể từ hôm đó, tính ra cũng đã hơn ba năm rồi, La Tại Dân cứ ngỡ rằng đêm hôm ấy cũng là đêm cuối cùng mà mình khoác lên dáng vẻ này xuất hiện trước công chúng.

Tất cả mọi thứ liên quan đến Thiên Điểu, sau đêm ấy, cũng đã hoá bụi tro, mọi thứ đều bị anh ném vào trong đống lửa kia không thương tiếc

Cháy đến lụi tàn không còn một mảnh...

Sau khi mặc chiếc xường xám đã được chuẩn bị xong xuôi, La Tại Dân lấy từ túi lớn chị Mộng Kiều đã chuẩn bị ra một chiếc mũ hoa đội lên đầu như hoàn chỉnh tổng thể, La Tại Dân lặng lẽ ngắm nhìn mình một lần nữa trong gương, vô thức mỉm cười hồi tưởng về ngày tháng xưa cũ.

Chính gương mặt này đã tạo cơ hội cho La Tại Dân biết đến người kia, cũng chính gương mặt này đã đẩy người kia rời xa anh mãi mãi.

....

Phần biểu diễn của La Tại Dân được xếp cuối cùng, như một màn trình diễn khép lại mọi hoạt động ngày hôm nay.

" Kính thưa quý vị, sau đây xin quý vị dành một tràn vỗ tay nồng nhiệt cho danh ca đến từ Thượng Hải - THIÊN ĐIỂUUU!!!!"

Sau lời giới thiệu của chị Mộng Kiều, La Tại Dân chầm chậm bước lên nơi giữa sân khấu trong sự reo hò từ bên dưới khán đài, cúi đầu chào mọi người, sau đó bắt đầu du dương trong ca khúc của chính mình.

Hôm nay là lễ kỷ niệm của quán, cộng với việc chị Mộng Kiều chơi lớn mở tiệc chiêu đãi các vị khách sộp bằng những chai rượu thượng hạng loại cực ngon, nên những gã lắm tiền nhiều của ham mê tửu sắc bận bịu cách mấy cũng dành chút thời gian ghé ngang để hưởng trọn gói ưu đãi mỗi năm một lần này.

Nhân viên bên dưới tiếp tục rót rượu, bọn họ tiếp tục nốc, ánh mắt dán chặt lên từng đường cong yểu điệu của người đang trổ tài nghệ trên sân khấu. Đã lâu lắm rồi, bọn họ mới được chiêm ngưỡng một báu vật mới lạ ngon nghẻ đến thế này.

Từ khoảnh khắc dáng vẻ uyển chuyển xinh đẹp kia xuất hiện trên bục cao, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào mỹ nhân có ba vòng nảy nở kia. Mỗi ca từ cất lên đều như làn gió mới, chậm rãi len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, tỉ tê bên tai như rót mật vào lòng, khiến bọn họ ai nấy đều muốn một lần được sở hữu lấy báu vật tuyệt mỹ.

La Tại Dân vốn đã quá quen thuộc với những ánh mắt dâm ô kia, cho dù ba năm trước hay ba năm sau, Thượng Hải hay Bắc Kinh, thì bọn đàn ông say mê Thiên Điểu đều có chung một mục đích ti tiện.

Chiêm ngưỡng tài nghệ là chín, ham muốn thể xác mới là mười.

Nghiệp hát đối với La Tại Dân tưởng như đã tận, vậy mà hôm nay lại một lần nữa đứng trên sân khấu trong bộ dạng này, dùng giọng hát mình mua vui cho kẻ khác.

La Tại Dân thờ ơ lạnh lùng làm tròn bổn phận của bản thân, ánh mắt khép lại đắm chìm trong giai điệu bài hát, mặc cho đám nam nhân bên dưới đã và đang khao khát chực chờ sự chú ý của anh một lần ghé ngang đến thế nào.

Bài hát đầu tiên khép lại trong sự trọn vẹn, La Tại Dân lúc này mới mở mắt ra, nhìn xuống đám người bên dưới, cất giọng giới thiệu tên bài hát thứ hai mà mình sắp sửa trình bày.

" Sau đây là bài hát Hoa Dại Bên Đường Chớ Vội Hái, mong quý vị cùng thưởng thức."

Anh mỉm cười xoay đầu ra hiệu với ban nhạc ở phía sau. Khoé mắt như ai đó xui khiến lại vô tình lướt qua vị nam nhân ngồi ở chiếc bàn nơi giữa quán, cách sân khấu tầm vài bước chân

Là hắn đang chằm chằm nhìn anh.

Nam nhân ấy vận cả cây đen đơn giản, nhưng không kém phần lịch lãm thu hút. Mái tóc nâu sáng vuốt ngược sành điệu, trên tay là ly whisky thượng hạng đắt tiền, chậm rãi đung đưa qua lại. Biết La Tại Dân đã chú ý đến hắn, hắn giơ kẽ ly rượu trong tay lên làm động tác mời, hướng về La Tại Dân.

Chạm phải đáy mắt ấy, đôi mắt sâu hoắc đen đặc, La Tại Dân cứng cả người, quên luôn cả việc mình còn đang ở trên sân khấu, nắm chặt chiếc micro màu bạc trong tay, thẫn thờ chăm chú vào hắn.

Hắn ta thật giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác, chỉ một cái nhếch môi cũng khiến tâm tình vốn lặng yên như nước cũng phải xáo trộn, La Tại Dân giật mình, hoàn hồn kéo bản thân trở về thực tại, thực hiện nhiệm vụ còn đang dang dở trên sân khấu.

La Tại Dân xoay người gật đầu với ban nhạc, như muốn nói bản thân đã sẵn sàng, âm thanh ánh sáng lại lần nữa vang khắp cả không gian.

Xuyên suốt ba phút hai mươi tám giây ngắn ngủi ấy, nam nhân kia không một giây nào là rời khỏi anh, và chính La Tại Dân cũng không tự chủ được thần trí mình, liên tục đánh mắt nhìn hắn, chỉ là so với hắn ta, anh chí ít còn có thể giấu đi được ánh mắt mình phía sau tấm lưới che mặt một chút.

Hắn đường đường chính chính nhìn anh, còn anh chỉ biết vụng trộm nhìn lại hắn.

Giữa không gian nồng nặc mùi bia rượu và khói thuốc, tiếng nam nữ trêu hoa ghẹo bướm rúc rít trong màn đêm, có hai người day dứt nhìn nhau.

Câu cuối cùng của bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc hắn dứt áo rời đi.

Một cái gật đầu chào cũng không để lại, cứ thế mà ném lên mặt bàn vài tờ tiền màu đỏ mới cáu, biến mất như ba năm trước đây.

La Tại Dân gật đầu chào khán giả, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân khấu, mặc kệ dòng reo hò cuồng nhiệt tán dương bên dưới đang diễn ra, anh lập tức chạy theo bóng người vừa rời đi ấy.

Như thể chỉ lỡ làng lần này nữa thôi, thì người trong lòng lại một lần nữa sẽ biến đi mất.

Lý Đế Nỗ, có phải là cậu không?

Chờ đợi cậu suốt ba năm qua, vô vọng và bất điểm, không lẽ cuối cùng tôi cũng chờ được cậu trở về rồi sao? La Tại Dân thầm nghĩ, tự khẽ vui mừng. Gương mặt đó, ánh mắt đó, La Tại Dân không thể nào nhìn lầm được.

La Tại Dân lục soát tất cả các ngóc ngách trong quán, nhưng lại chẳng thấy dáng vẻ ấy đâu. Bước chân lại vô thức chạy ra bên ngoài, loay hoay tìm quanh mọi cung đường, như níu lấy tia hi vọng cuối cùng còn sót lại, nhưng đáp lại anh vẫn là dòng người xa lạ lướt qua nhau vài giây.

La Tại Dân thân vẫn mặc trang phục diễn, nhưng sự cao ngạo ương ngạnh trên sân khấu của anh vài phút trước nay đã trở nên cuồng dã hơn, anh như một kẻ điên chạy loạn tìm kiếm hình bóng người xưa cũ.

Lại là La Tại Dân không kịp giữ chân cậu lại, chỉ chậm hơn một chút, vậy mà Lý Đế Nỗ lại bỏ anh đi nữa rồi.

Người ấy vốn dĩ chẳng muốn chào mình, nếu muốn thì đã không vội rời đi như thế, mình có quyền gì mà cưỡng cầu.

Sau một hồi tìm kiếm, La Tại Dân lại để bản thân mình bỏ cuộc, xoay người trở lại vào trong.

Không sao, về là tốt rồi, ít ra anh có thể biết được, suốt thời gian qua Lý Đế Nỗ vẫn còn sống rất tốt.

Đã trưởng thành đến thế này rồi cơ mà...

Chỉ là La Tại Dân không ngờ rằng, ở một góc tường gần đó, có một kẻ từ nãy đến giờ vẫn luôn tựa người nhìn theo mọi cử chỉ của anh.

Thấy La Tại Dân bỏ lại vào trong, lúc này hắn mới ném điếu thuốc trên tay xuống mũi giày, nghiến chặt phần đầu còn cháy dở, nhếch miệng nhìn theo.

Ngày sau còn dài, tôi không vội, anh vội làm gì La Tại Dân à…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip