Chap 24: Thế thân

Buổi chiều hôm ấy, La Tại Dân đã nhanh chóng dọn hết đồ đạc cần thiết vào hai chiếc thùng đựng, bê về phía phòng làm việc của Lý Đế Nỗ.

Vốn dĩ định sẽ vẫn giữ nguyên chỗ làm việc của mình, vì nó đã gắn liền với anh suốt ba năm qua, mọi thứ chung quy vẫn đã trở nên quen thuộc. Nhưng ý nghĩ đấy còn chưa kịp do dự, Lý Đế Nỗ đã cử một cấp dưới khác của hắn dọn vào ngay phòng anh, khiến La Tại Dân muốn cũng không thể tiếp tục ở lại.

Cầm trên tay hai chiếc thùng vải đứng ở căn phòng dành cho thư ký của tổng giám đốc, La Tại Dân khẽ hắt lên một tiếng thở dài.

Ngày sau mong cậu sẽ đối xử tốt hơn với tôi một chút.

Chỉ là La Tại Dân không biết, lúc đấy mỗi hành động bần thần, thở dài, cùng biểu cảm gương mặt hiện lên rõ sự chán ghét, tất cả đều thu vào tầm nhìn của Lý Đế Nỗ từ bên trong phòng hắn.

Cách bố trí của phòng sếp tổng ở đây đều khác với tất cả các căn phòng còn lại. Từ bên trong có thể thấy được mọi thứ bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy được mọi thứ đang diễn ra bên trong, một khe hở cũng không có.

E là sau này, dù một động thái nhỏ của La Tại Dân, cũng không thể lọt khỏi tầm mắt Lý Đế Nỗ được rồi.

...

Khi nhìn thấy La Tại Dân đã ổn định xong tất cả mọi thứ, lúc này Lý Đế Nỗ mới lấy điện thoại cầm tay của mình gọi đến cho anh.

Mà xui thay cho hắn, La Tại Dân luôn có thói quen ít khi nghe số máy lạ, và tất nhiên số điện thoại của Lý Đế Nỗ cũng không nằm khỏi ngoại lệ bị ngó lơ.

Dãy số mười con liên tục hiện lên màn hình đến tận ba lần, lúc này La Tại Dân mới miễn cưỡng ấn vào nút nghe, chỉ một câu đầu tiên, La Tại Dân lập tức sững sờ như không tin vào tai mình, đến nỗi phải đưa màn hình điện thoại về phía trước nhìn lại một lần nữa cho chắc chắn.

Tại sao Lý Đế Nỗ lại biết số mình?

" Chào thư ký La, sợ tôi ăn thịt thư ký hay sao mà lại không nghe máy?"

" Sao Lý tổng lại biết số tôi?"

Lý Đế Nỗ ngã người về lưng ghế xoay, hắn vừa nghe điện thoại, vừa tập trung soi xét từng biểu hiện của người phía sau lớp kính kia

"Là thư ký đang khó chịu vì tôi biết, hay là đang thầm vui mừng vì tôi đã "quan tâm" đến em đây? Nghe giọng thư ký La thì có vẻ như thư ký lại đang vô cùng cảm động ấy nhỉ? Có phải không?"

Đúng là La Tại Dân không thể nào dịu dàng với con người này quá năm giây mà.

Nghe hắn nói xong, nụ cười mỉm trên môi La Tại Dân chợt tắt hẳn, anh vò nát tờ giấy ghi chú trong tay, lạnh lùng đáp hắn.

"Lý tổng, ngài có thôi đi không?"

" Sau bao năm da mặt em càng ngày càng mỏng, tôi mới nói em một câu mà đã không chịu được rồi hay sao?"

Đầu dây bên kia im lặng, đặt điện thoại trở lại xuống bàn, bật nút để loa ngoài, mặc cho Lý Đế Nỗ tự tung tự tác trong vẻ ngông cuồng của chính hắn, La Tại Dân tiếp tục trở lại công việc sắp xếp đồ đạc của bản thân.

Đúng như dự đoán của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ không nhận được phản hồi, hắn sẽ lập tức nói lên mục đích của chính mình.

Và chỉ một phút sau đó, hắn đã lên tiếng thật.

" Tiệc mừng công của tôi vào tối nay, chín giờ ở REXI."

Nghe Lý Đế Nỗ nói, La Tại Dân chợt dừng tay lại, cái cúi người đang đặt xấp văn kiện vào hộc bàn cũng trở nên lơ lửng, nói vọng vào loa điện thoại đáp hắn.

" Thì sao?"

" Em hỏi tôi? Thì em phải đến chứ sao?"

" Tối nay tôi bận việc rồi, không đến được." La Tại Dân dửng dưng đáp.

Hắn nghe La Tại Dân từ chối, bỗng dưng lại trở nên cộc tính, đến giọng nói cũng đặc quánh lại như thể đang khó chịu.

"Bận việc gì cũng phải đến đúng giờ, nếu thư ký đây không đến, tôi sẽ không để yên."

" Xin thưa Lý tổng, theo luật của công ty, sau bảy giờ đã là ngoài giờ hành chính, tôi không có nghĩa vụ phải tham gia vào các hoạt động khác không liên quan đến công việc nếu tôi không muốn."

" Giỏi cho thư ký rất hiểu rõ về quy định, nhưng tôi cũng mạo phạm nói cho em biết rằng, làm thư ký cho tôi, chính là sẽ không có một luật lệ nào cả, tôi muốn thư ký làm gì thì thư ký phải làm đó, em có quyền lên tiếng phản bác hay sao?"

La Tại Dân thế mà lại chọc giận hắn đến phát điên, may là chiếc điện thoại trên tay hắn đến thời điểm hiện tại vẫn còn tác dụng để kết nối với người phía sau cửa kính kia, bằng không nó đã sớm trở thành một đống sắt vụn nằm trơ trọi dưới mặt đất từ lúc nào mất rồi.

Cuộc đấu võ mồm giữa một kẻ ngông cuồng và một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chẳng ai chịu nhường ai, tưởng rằng sẽ kết thúc bằng tờ đơn xin nghỉ việc. Vậy mà cuối cùng lại trở thành một cuộc giao dịch bất đắc dĩ, mà người hưởng quyền lợi nhiều nhất lại thuộc về vị thư ký La tài giỏi xinh đẹp kia đây.

" Vậy Lý tổng nói xem, nếu tối nay ngài bắt tôi đến, nhỡ tôi chịu đến thật, thì ngài sẽ trả tôi bằng cách nào đây? Làm việc ngoài giờ tất nhiên cũng phải được trả lương chứ, đúng không?"

Đến đây, hắn lập tức cười khẩy, La Tại Dân không hổ là La Tại Dân, luôn sòng phẳng và đi thẳng vào vấn đề, cái tính cách này của anh, chính là không lẫn vào đâu được.

" Được thôi, vậy thư ký nói đi, muốn tôi trả thư ký bằng cách nào?"

" Hay là....tôi trả bằng một đêm cùng tôi, có được không thư ký La? Hahaha..."

Lý Đế Nỗ ma mãnh đáp lại, khoé miệng La Tại Dân lúc này bất giác cong lên, chỉ là lưng ghế đang xoay về phía Lý Đế Nỗ nên hắn không thể nào nhìn thấy biểu hiện đắt giá ấy được nữa

" Lý tổng à, ngài cũng dễ dãi quá rồi đó. Ngủ cùng ngài, tôi được ích lợi gì? Là người trưởng thành, ngài có thể nào thực tế hơn một chút được không?"

Hôm nay, La Tại Dân ăn gan hùm hay sao mà lại ngang nhiên nói Lý Đế Nỗ hắn là thứ dễ dãi. Được thôi, nếu anh muốn tiền, tôi sẽ dùng tiền để bắt anh phải đến.

" Trả bằng sáu tháng lương, đề nghị này cũng không tồi đấy chứ?"

Sáu tháng lương? Vẫn chưa đủ hời.

" Một năm tiền lương của tôi cộng thêm tiền thưởng hai quý đầu? Nếu Lý tổng đồng ý, tôi sẽ thực hiện giao dịch với ngài." La Tại Dân tiếp lời đề nghị của hắn, một lần nữa đặt Lý Đế Nỗ dưới kèo mình.

La Tại Dân đúng là một con người biết dùng giá trị của bản thân để đổi lấy lợi ích mà.

Quả nhiên sự ngông cuồng của Lý Đế Nỗ làm sao có thể địch lại sự sỏi đời của La Tại Dân, đối với hắn, chỉ là trước giờ anh vẫn luôn dung túng, và kiêng nể mà thôi.

" Được thôi. Tối nay nếu tôi không thấy mặt em, thì em hãy chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi."

"Sẽ đến."

.....

REXI Nightclub

Quả thật đúng là danh bất hư truyền, Lý tổng chịu chi chịu chơi không phải là một lời đồn hão.

Vũ trường Rexi xa hoa rộng lớn bậc nhất Bắc Kinh vậy mà tối nay đều được nhân viên của Lý thị chiếm tổng đa số.

Bọn họ ai nấy ăn mặc sành điệu, nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc của DJ đang đánh bên dưới. Hiếm khi được dịp lui tới những nơi dành cho tầng lớp thượng lưu như vầy, lại còn được Lý tổng bảo chi, tiếc gì mà không ăn chơi thỏa thích cho đáng một đêm có đúng không?

Lý Đế Nỗ ngồi ở giữa bàn lớn. Nói không ngoa, Lý Đế Nỗ càng trưởng thành, dáng vẻ và phong thái của hắn đồng thời tăng theo cấp số nhân, vẫn là bộ quần áo công sở sáng nay, chỉ là bỏ đi áo khoác ngoài, phần nút áo cũng cởi ra vài cái, vậy mà thần thái vẫn đỉnh cao đến vậy.

Khi đồng hồ điểm đúng chín giờ, cũng là lúc La Tại Dân xuất hiện ở REXI.

Vì vốn đã tiếp xúc với những nơi lập loè ánh sáng xanh đỏ, nhạc lớn chói tai, biển người nhảy nhót reo hò đến mất đi thần thức từ bao năm nay, nên khi bước vào trong, anh đã không bị bầu không khí ở đây làm cho choáng ngợp, ngược lại còn có phần thành thạo hơn.

Bắt gặp La Tại Dân, vài nữ nhân viên quen mặt đã vội kéo tay anh hoà cùng bản nhạc DJ đang chơi mà nhảy nhót, nhưng La Tại Dân chỉ lịch sự đáp lại vài phút, sau đó lên tiếng hỏi bọn họ Lý Đế Nỗ hiện tại đang ở đâu, sau một hồi giằng co kì kèo bắt ép La Tại Dân ở lại không thành, bọn họ cũng hướng anh lên tầng gác lửng phía trên, nơi dành cho những bàn của khách VVIP, anh nghe xong liền gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng lên đó, để lại bao cánh tay nuối tiếc của chị em phụ nữ.

La Tại Dân biết hôm nay mình chính là không thể trốn thoát, La Tại Dân sau khi tan làm cũng đã bảy giờ hơn, lái xe về căn hộ tắm rửa chuẩn bị một chút cũng gần chín giờ, chọn đại một bộ quần áo trông hợp mắt, nhanh chóng khoác lên người đi đến REXI.

Hình ảnh cậu trai trẻ trong chiếc áo phông trắng cùng Jean xanh rách gối, vừa đơn giản, lại vừa năng động, cộng thêm vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp hoàn hảo một trăm điểm, nhìn vào La Tại Dân lúc này chẳng khác gì một tiểu thịt tươi ngon nghẻ cả.

La Tại Dân đi đến đâu, bọn nam nữ say mèm đều buông lời chọc ghẹo đến đó, huýt sáo gọi mời, nhưng đáp lại bọn hắn chỉ là một cái liếc mắt vô tình.

Khi đến giữa tầng lầu, cũng là khu có dãy bàn lớn nhất, La Tại Dân đã gặp vài đồng nghiệp khác, và cũng là lúc chạm mặt Lý Đế Nỗ đang ngồi ở đấy.

" Thư ký La, cậu đến rồi à?" Trương Thần lên tiếng.

Trương Thần chính là trưởng phòng nhân sự, cũng là một thanh niên vừa chạm đầu ba, dáng người cao ráo điển trai, tính tình được xem là thân thiện tốt bụng đi. Hắn ta cũng tiếp xúc với La Tại Dân được vài lần, tính ra cũng là chỗ có quen biết. Thấy La Tại Dân đến, Trương Thần liền nhanh miệng gọi đến ngồi cạnh hắn, cũng là chỗ trống ở đầu băng ghế bên phải phía Lý Đế Nỗ đang ngồi.

La Tại Dân đêm nay, quả thật rất hút mắt.

Chiếc áo phông trắng cổ tim dưới ánh đèn neon vậy mà lại phản quang cực tốt, nước da trắng như tuyết lại càng được tôn lên rõ rệt hơn. Chất liệu vải cũng không gọi là dày, cũng không gọi là mỏng, chỉ một vết ướt nhẹ thấm vào cũng có thể thấy được phần da thịt bên trong. Ăn mặc như vậy khiến Trương Thần ngồi bên cạnh không khỏi sinh ra tà tâm rồi.

Hắn nào là rót rượu, gắp trái cây truyền đến tay anh. La Tại Dân cũng lịch sự vui vẻ nhận lấy. Sự vui vẻ của anh lại phần nào khiến hắn liên tục lặp lại những hành động đó, đến nỗi những kẻ xung quanh cũng nhận ra được sự bất thường này, và Lý Đế Nỗ cũng không ngoại lệ.

Trương Thần vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ không một ai biết, từ lâu hắn đã bị vẻ ngoài kiêu ngạo khó gần của La Tại Dân thu hút một cách triệt để rồi, cái dáng vẻ mị hoặc khó cưỡng từ La Tại Dân, hắn chính là không thể nào kháng cự lại được. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng bên ngoài chốn làm việc của La Tại Dân, tâm tình vốn sẵn thiên vị, nay lại càng ưu ái hơn.

Về phần La Tại Dân, dù cố tình không muốn bắt chuyện với Lý Đế Nỗ trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn đặt khoé mắt mình lướt qua biểu hiện của hắn để kiểm tra. Từ khi anh bước vào đến giờ, hắn một câu cũng không nói với anh, như thể đang say sưa với những kẻ khác bên cạnh mà quên đi sự hiện diện của anh vậy. Vậy lý do mà hắn nhất quyết bắt anh phải có mặt ở đây là gì? Chỉ để xem hắn vui vẻ với kẻ khác?

La Tại Dân thật sự không hiểu, tất cả những hành động mà Lý Đế Nỗ đối xử với anh, vừa có gì đó thù hằn, vừa có chút gì đó muốn trêu ngươi, khiến cho anh mỗi khi nhìn thấy tâm tình phải trở nên dậy sóng.

Đó là ý đồ của Lý Đế Nỗ sao?

...

Lúc này cũng đã mười giờ rưỡi hơn, ai nấy trong bàn cũng dần say ngà.

Rượu vào khiến bọn họ đều trong trạng thái cao hứng, muốn tìm một trò chơi tập thể gì đó để cùng nhau vui vẻ trong bữa tiệc nhậm chức của Lý Đế Nỗ, tối hôm nay, không thể đến đây chỉ đơn giản để uống rượu mãi được.

Một nữ nhân viên trong bàn bỗng cầm chai bia còn hơn một nửa của cô lên nốc hết, sau đó úp ngược phần đáy chai, để chắc chắn rằng bên trong không còn giọt bia nào chảy xuống, lúc này cô mới lấy từ túi ra một bộ bài giơ lên trước mặt, chiếm sự chú ý của mọi người trong bàn, nói lớn.

" Nào mọi người, chúng ta cùng chơi trò chơi đi. Tôi sẽ đặt chai bia này ở giữa, lần lượt mọi người đều quay, mỗi lần quay sẽ rút một lá câu hỏi trong bộ bài này, đầu chai hướng về ai thì người đó bắt buộc phải trả lời thật câu hỏi của người vừa xoay, không được phép nói dối, nói dối thì năm nay sẽ mất tiền, thấy thế nào."

" Chơi, chơi!"

Cách giải thích luật chơi của cô khá ngắn gọn dễ hiểu, bọn người xung quanh cũng không quá lạ với trò " rút bài xoay chai bia" này nữa, ngược lại còn có phần hứng thú, không chừng tối nay xoay nhằm trúng đối tượng mình đang thầm thương trộm nhớ, thì chẳng phải sẽ có dịp dò hỏi được tình ý trong lòng đối phương cảm thấy thế nào về mình hay sao?

Mượn rượu giải bày, lúc nào cũng là một cách đúng đắn nhất và chẳng mất mát gì cả.

" Bắt đầu từ tôi nhé."

Cô ta sau khi nhận được sự đồng tình từ đại đa số, liền bắt đầu trò chơi bằng việc tự mình xoay trước

Vỏ bia rỗng đặt giữa mặt bàn theo lực tay xoay tròn một vòng, đầu vỏ ma xui quỷ khiến thế nào lại chĩa ngay vào chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, một cú mở màn không biết là thuận lợi hay trắc trở, mọi người trong bàn lập tức ồ lên, cô nhân viên tội nghiệp chỉ biết run tay đến đổ mồ hôi hột.

Bắt ép Lý Đế Nỗ trả lời sự thật, e là có mạo hiểm quá hay không?

" Tôi cũng không ăn thịt mọi người, cứ coi như tôi là một người chơi bình thường đi." Thấy vẻ mặt lấm lét của cô ta, Lý Đế Nỗ bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ mọi bất an trong lòng của tiểu Dã lúc này.

" Được....được không ạ?" Cô hỏi lại, để một lần nữa chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm.

Lý Đế Nỗ gật đầu, lúc này vẻ mặt tiểu Dã đã có phần tươi tỉnh hơn, nhóm người đưa tay rút một thẻ bài ra, trong một giây cô đọc lấy câu hỏi trên tấm bài, gương mặt lại một lần nữa trở về dáng vẻ xanh như cắt, đến nói năng cũng không được hoàn chỉnh.

"Câu.... hỏi của tôi với Lý tổng là....là lần đầu tiên anh làm chuyện ấy là bao nhiêu tuổi?"

Nghe tiểu Dã đọc xong, ai nấy đều há hốc mồm, ồ lên một tiếng phấn khích, đến La Tại Dân đang uống dở lon bia cũng sặc sụa một phát.

Nữ nhân viên nhìn thấy vẻ mặt không bác bỏ cũng không đồng tình của Lý Đế Nỗ, cô sợ sệt run tay nhét lại tấm thẻ trên tay xuống phía dưới cùng của bộ bài, an phận trở lại chỗ ngồi, tiếp tục chờ đợi chủ quản quyết định là có trả lời hay không?

Lý Đế Nỗ nhìn biểu hiện mong chờ của mọi người xung quanh, hắn lúc này mới cất tiếng.

" Nếu không trả lời thì hình phạt là gì?"

" Không trả lời thì phải uống, còn trả lời không đúng sự thật thì bị mất lộc cả năm nay đó ạ." Một nam nhân viên đáp hắn.

Hắn nghe xong biểu hiện gật gù, tỏ ý thấm nhuần như đã hiểu." Tôi không muốn uống, cũng không muốn mất lộc, vậy thì đành phải trả lời thôi có đúng không?"

Khi nãy Lý Đế Nỗ đồng ý hoà theo trò chơi của bọn họ đã khiến bọn họ một phen cả kinh, nay lại còn đồng ý trả lời loại câu hỏi "tế nhị" như thế này.

Tiểu Dã à. Là cô đang tự huỷ hoại ngày tháng về sau của cô ở Lý Thị đấy có biết không?

" Câu hỏi khi nãy là gì? Tôi nghe không rõ?" Hắn nhìn tiểu Dã hỏi lại lần nữa.

" Là...là lần đầu tiên Lý tổng làm chuyện ấy là...là bao nhiêu tuổi?"

" Lần đầu tiên ấy hả?" Lý Đế Nỗ lúc này bỗng dưng đưa mắt nhìn sang La Tại Dân, môi hắn nhếch lên.

" Là mười bảy tuổi."

" Woaaaa!!! Lý tổng!!! Ngài đúng là tuổi trẻ tài cao!"

Ngoài công việc ngập đầu trong mớ hồ sơ văn kiện, thì còn gì vui bằng việc moi được câu chuyện đời tư của sếp tổng cơ chứ. Ai nấy khi nghe Lý Đế Nỗ nói xong đều không khép lại được mồm, làm "chuyện ấy" khi còn chưa đủ tuổi thành niên, Lý Đế Nỗ quả là quá lợi hại rồi.

Lợi dụng bầu không khí đang có phần đang rôm rả thế này, một nam nhân viên trong bàn lập tức nhảy vào hỏi thêm, mong ước moi thêm chút ít thông tin ít ỏi khan hiếm từ Lý Đế Nỗ.

" Lý tổng a!! Là ngài dụ dỗ con gái nhà người ta có phải không? Cô gái nào lại bị cậu bắt lên "bàn mổ" khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba thế này?"

Lý Đế Nỗ nghe xong lại cười khẩy, loại câu hỏi thế này, quả đúng là như hắn mong muốn rồi. Hắn một lần nữa nhìn thẳng vào La Tại Dân ở đầu ghế, đáy mắt hắn cố ý bắt lấy tầm mắt anh, trả lời câu hỏi hiếu kỳ của nam nhân viên kia một cách đầy dõng dạc.

" Là tôi bị "con gái nhà người ta" bắt lên bàn mổ, dụ dỗ, sau đó cho hai cái sừng to xụ trên đầu rồi đá đi đấy."

Nghe đến chữ "cái sừng" và "bị đá", cả đám đang vui vẻ bỗng dưng im bặt, khoá chặt miệng lại, không ai dám cười nói gì thêm nữa, nháy mắt ra hiệu với nhau tiếp tục trở lại trò chơi như không nghe không thấy cái gì khi nãy cả. Bọn họ vẫn còn muốn ăn điểm tâm miễn phí, đi chơi vũ trường, được tăng lương bổng, còn việc cười đùa trên "nỗi đau" của chủ cả thời niên thiếu, thôi thì cho bọn họ xin chừa đi.

Chai bia một lần nữa xoay tròn, là cả đám khi nãy đã bước đúng chân khi vào vũ trường hay sao, chai bia hôm nay đều chĩa đúng vào các vị đại thần mà họ từ lâu đều muốn kiếm chút thông tin ít ỏi từ các người ấy.

Lần xoay tiếp theo, đầu bia lại xoay vào trúng La Tại Dân. Mọi người ngay lập tức trở lại vẻ phấn khích, vừa rồi là Lý tổng, lần này lại là thư ký La, hỏi xem cảm giác của bọn họ lúc này là gì, chỉ có là vô - cùng - mong - đợi. Một nam nhân viên khác liền rút ra một tấm bài, hỏi đến La Tại Dân

" Thư ký La, câu hỏi của tôi dành cho anh đó chính là, anh đã bao giờ bị bạn gái đá chưa?"

Vẻ mặt cậu ta đầy thích thú khi đặt lại tấm thẻ xuống bên dưới bộ bài, chờ đợi câu trả lời từ vị đồng nghiệp vô cùng cao lãnh ít nói kia.

" Không trả lời thì phải uống đúng không?" La Tại Dân chợt lên tiếng.

" Câu dễ như vậy mà anh cũng không muốn trả lời á?"

La Tại Dân mỉm cười lắc đầu, tự tay rót đầy chung rượu, nốc một hơi hết cạn. Chất rượu mạnh xộc lên sống mũi khiến anh nhăn mặt, sau đó lấy tay úp ngược chung rỗng đưa ra trước mặt mọi người, ý vị mình đã làm xong hình phạt. Trương Thần bên cạnh tò mò mới lên tiếng hỏi, như đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể giải đáp một trong những thắc mắc bấy lâu nay trong lòng mình.

" La Tại Dân, là cậu chưa từng có người yêu hay sao?"

La Tại Dân không muốn trả lời chính là không muốn trả lời, anh lạnh lùng đáp hắn

" Không phải tôi uống để không phải nói rồi sao?"

Quả thật La Tại Dân xinh đẹp, giỏi giang, cao lãnh, nhưng khi anh ngang ngược thì chẳng ai bằng. Nghe La Tại Dân trả lời xong, Trương Thần đơ hết cả người, cảm giác như tự mình làm mình rơi vào cỗ áy náy, vừa bẽ mặt, vừa lên tiếng giải thích.

" Xin lỗi. Là tôi không nên hỏi vậy."

Trong khoảnh khắc anh còn chưa kịp đáp lại Trương Thần, Lý Đế Nỗ đã cất giọng xen ngang, âm giọng đủ lớn để ai nấy trong bàn đều phải nghe thấy

" Thư ký La đây giỏi nhất việc đá người khác, chứ chắc gì đã biết mùi vị bị đá là như thế nào?"

Lời nói nửa bông đùa, nửa khẳng định của Lý Đế Nỗ khiến ai nấy đều trở nên bàng hoàng. Làm sao hắn lại biết được lịch sử tình ái của thư ký La, chẳng phải bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên vào ngày hôm qua hay sao?

Hay là đúng như bọn họ đã nghĩ, là La Tại Dân có quan hệ tình cảm với Lý Vân Thiên, Lý Đế Nỗ là em trai hắn ta, chắc hẳn đã từng ăn cơm chung, biết đến mặt nhau sẵn rồi. Nhưng mà nói vậy cũng không đúng lắm, nếu nói vậy thì Lý Đế Nỗ không thể dùng thái độ này để nói chuyện với người có vai vế trong nhà lớn hơn mình được? Cách hắn nói chuyện với La Tại Dân, một phần kính nể cũng không.

...

Trò chơi xoay vòng thêm vài lượt nữa, cũng đến lúc bọn họ trở nên chán chường, ai nấy đều quay lại việc thưởng thức rượu ngon của chính mình.

" Hi. Là Jeno phải không?" Một cô gái ăn mặc gợi cảm trong chiếc váy đỏ ôm sát người, trên tay là ly vodka đã uống một nửa, đứng trước khu bàn bọn họ lên tiếng.

Lý Đế Nỗ khi nghe thấy ai đó gọi mình, hắn nheo mắt nhìn lên, sau đó liền tự khắc mỉm cười.

" Taylor."

Nụ cười hắn mang hơi hướng trìu mến nuông chiều, thứ mà tất cả nhân viên trong công ty chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Bọn họ đồng loạt tò mò xoay đầu nhìn, và La Tại Dân cũng không ngoại lệ.

Cô gái kia có mái tóc đen ngang vai, uốn sóng nhẹ phần đuôi, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, mắt nâu môi trầm, phong cách thần thái một chút cũng không giống như những cô gái sinh sống ở đây, ở cô gái ấy vừa toát lên vẻ nữ tính, nhưng đâu đó không kém phần nổi loạn.

Và điều khiến La Tại Dân không thể nào rời mắt khỏi cô ta lúc này, đó chính là một hình xăm hoa nở rộ bên cánh tay trái. Rực rỡ, và cá tính vô cùng.

Sau màn nhận diện của hắn và cô gái váy đỏ, Lý Đế Nỗ lên tiếng giới thiệu với mọi người trong bàn đây là bạn của hắn ở Anh, có thể nào cho cô ta ngồi cùng bàn được không. Lý tổng đã lên tiếng như vậy, thì ai mà dám phản đối chứ, thế là cô gái có cái tên Taylor kia đúng nghĩa trước lạ sau quen, lập tức chen chân vào chỗ ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, trở thành một phần trong bữa tiệc mừng công của bọn họ.

Mà cô nàng Taylor ấy như thể rất biết tạo không khí, Lý Đế Nỗ kể từ khi thấy cô ta, tâm trạng hắn bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Hai người quấn quý lấy nhau nào câu vai, đùa giỡn. Mọi cử chỉ tình tứ mà các cặp yêu nhau thường làm trên đời, Lý Đế Nỗ đều thể hiện ra hết với cô gái này trong đêm nay.

Kiêng dè với đồng nghiệp? Hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến cảm xúc của những kẻ độc thân đang méo mó mặt mày đang ngồi chung bàn như thế nào. Mảy may chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn sang vị thư ký đang ngồi ở đầu ghế kia vài giây, sau đó lại trở lại cuộc vui của bản thân với "người bạn cũ".

.....

Sau khi đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến, La Tại Dân ném điện thoại sang một bên, liên tục nốc bia lẫn rượu đến mức mặt mày trở nên đỏ lựng, hai mắt khép hờ, vạn vật trước mắt đều hiện lên một màu ảo diệu.

Trong tin nhắn ấy, là hình ảnh Lý Vân Thiên cùng một cô gái họ Bạch mà La Tại Dân đã gặp qua được một lần tại cổng công ty, hiện tại đang cùng hắn nghỉ dưỡng ở Hawaii.

La Tại Dân tâm trạng như rơi vào vực thẳm, nhưng tất nhiên đó không phải là vì anh phát hiện Lý Vân Thiên đang có người khác. Chuyện hắn ta dây dưa với bao nhiêu nữ nhân, lên giường cùng bao nhiêu kiều nữ, từ lúc hai năm trước khi La Tại Dân vô tình phát hiện ra, cũng chẳng buồn quan tâm nghĩ ngợi đến hắn nữa rồi.

Giữa La Tại Dân và Lý Vân Thiên, chính hai người cũng luôn rõ rằng, ngoài việc cộng sinh trên chiến tuyến công việc để đôi bên cùng có lợi, thì thứ tình cảm ba năm trước vốn là sự ngộ nhận, ba năm sau lại càng không thể xảy ra.
Chỉ là...

Chỉ là La Tại Dân cảm giác như bản thân đang bị mắc kẹt ở chính giữa, và đối tượng giữ dây không ai khác chính là anh em nhà họ Lý.

Mỗi ngày trôi qua, lại cảm giác như mình đang là một con rối trong mắt bọn họ, kẻ nào có tiền và có quyền, sẽ tự khắc trở thành chủ nhân của anh.

Nhưng nếu đã biết bản thân đang bị thiệt thòi đến như vậy, điều gì đã khiến anh nhất quyết cứ mãi bám lấy nó dai dẳng từ ngày này qua ngày khác thế này?

Khi nơi này vốn chẳng ai cần mình, Lý Vân Thiên thì quá rõ, Lý Đế Nỗ sau khi trở về lại càng không.

La Tại Dân đưa mắt vào băng ghế giữa, nơi một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.

Anh khẽ chạnh lòng.

Hay là La Tại Dân vẫn chưa đủ thẳng thắn, chưa đủ mạnh mẽ để thôi biến mình thành đồ chơi trong mắt kẻ khác?

Sự thiên vị trong lòng từ trước đến giờ vẫn chỉ duy nhất dành cho một người, vậy mà cũng chẳng dũng cảm để nói ra.

Trái tim này dành cho ai, chẳng phải bây giờ đã quá rõ rồi hay sao?

.....

Vũ trường REXI càng về đêm, lại càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bọn họ ai nấy đều đã bắt đầu mất đi sự tỉnh táo, La Tại Dân cũng không ngoại lệ. Từ nãy đến giờ đã là hai tiếng hơn, anh liên tục uống từ ly này đến ly khác, điên loạn đến mức vài lần còn tự trộn bia và rượu vào cùng một cốc mà nốc vào.

" La Tại Dân, cậu say lắm rồi, đừng uống nữa."

Trương Thần giật lấy ly rượu trên tay La Tại Dân đặt lại xuống bàn, ngăn cản.

Người kia say xỉn đến mức quên luôn trời đất, nghe hắn nói cũng mím môi gật đầu cười cười, ngoan ngoãn nghe theo như một chú thỏ con, ngã người về phía sau sô pha nằm xuống.

Vì La Tại Dân là người ngồi ở đầu băng ghế, loạng choạng thế nào mà lại ngả về phía đầu bên kia, xíu nữa đã đo mặt đất. May là Trương Thần vẫn luôn đặt anh vào mắt mình, thấy La Tại Dân vừa sắp sửa té xuống, hắn nhanh chóng đưa tay bắt lấy, kéo anh lại, thế nào lại trở thành nằm gọn trong vòng tay hắn một cách hoàn hảo.

Trương Thần đánh mắt nhìn mọi người xung quanh, chỉ còn mỗi hắn và Lý Đế Nỗ lúc này vẫn giữ được tỉnh táo, còn lại ai nấy đều trong trạng thái mơ hồ y hệt La Tại Dân, nên chẳng ai có hơi sức mà bận tâm đến việc thư ký La đang nằm trong lòng hắn một cách đầy ám muội như thế nào? - Hắn thầm nghĩ.

Hắn từ lâu đã có cảm tình với La Tại Dân, đêm nay quả là ông trời đã giúp hắn rồi. Đúng là chỉ cần gần gũi với người trong lòng mình một chút thôi, cảm giác lâng lâng đã lên đến tận chín tầng mây. Trương Thần ngồi yên để La Tại Dân dựa đầu vào vai mình, một tay hắn bấu chặt lên quần hồi hộp, tay còn lại choàng qua vai La Tại Dân giữ thân người kia cố định.

La Tại Dân có một thói quen khi say xỉn đó chính là rất mè nheo, mọi vỏ bọc cứng rắn của anh đều thay thế bằng hình ảnh thỏ con ngây thơ lông trắng, nũng nịu với kẻ bên cạnh mình.

Và hiện tại anh chính là đang làm điều đó. Rượu vào lời ra, câu này quả thật không sai với La Tại Dân mà.

La Tại Dân dụi dụi đầu vào ngực hắn, nấc lên vài tiếng, lẩm bẩm trong miệng vài điều gì đó như đang chửi rủa ai, cộng thêm gương mặt sớm thấm cồn hạng nặng, hai gò má dưới ánh đèn ửng hồng lên trông đáng yêu vô cùng.

" Tôi....hức....tôi muốn về nhà...hức."

" Cậu nói gì La Tại Dân?"

"...tôi nói...hức...chở tôi về nhà..."

" Cậu muốn về nhà sao?"

La Tại Dân ngoan ngoãn gật gật đầu, Trương Thần liền hiểu ý. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã mười hai giờ rưỡi hơn rồi, chắc hẳn anh đã thấm mệt, đêm nay trong bàn này, hắn không lầm La Tại Dân có lẽ là người uống nhiều nhất.

" Được rồi, để tôi đưa cậu về nhà."

Hắn vỗ vỗ vai La Tại Dân, cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên cho anh, xoay mặt nhìn Lý Đế Nỗ, định bụng sẽ nói với giám đốc một tiếng trước khi ra về. Động tác xoay chỉ vừa được một nửa, hắn đã một phen giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của người kia.

Cứ ngỡ rằng Lý Đế Nỗ đang đắm chìm trong tửu sắc với mỹ nhân bên cạnh, vậy mà chỉ vừa đối hắn, Trương Thần đã chạm phải cái nhìn có thể thét ra lửa của Lý Đế Nỗ đang bắn về phía mình, như thể hắn ta sắp sửa thiêu đốt anh và La Tại Dân vậy.

" Lý tổng, tôi đưa thư ký La về trước, cậu ấy say lắm rồi."

Lý Đế Nỗ không đáp, kề cạnh Taylor, nhưng ánh mắt lại đặt về hướng bọn họ, mặt mày hận ý như băng.

Trương Thần nói xong những gì cần nói, hắn lập tức dìu La Tại Dân đứng dậy, để anh tựa vào người mình, rời khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip