10. cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy




"Có sao đâu, quan trọng là muốn lôi cổ anh về thôi"

Nam cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, công việc chưa xong, nghe tin bà ở quê bệnh nóng ruột nóng gan suốt mấy ngày nay mà không về được, "Thế là yên tâm rồi, chắc xong đợt này là con về được ba ngày, mẹ ở đấy tháng này được không, về rồi con tính tiếp"

"Mẹ có không có công việc gì quan trọng, ở đây tốt, thấy người xung quanh họ cũng dễ thương"

"Thế cái vụ đấy sao rồi? Mẹ đọc báo có thấy..."

Anh rót cốc nước, "Này thì không nói được, nhưng phức tạp, hai ngày rồi con còn chẳng về nhà"

Bà Dung lại thở dài, đối với Nam bà chưa bao giờ thật sự yên tâm về con, trước đây thì có khi ba bốn ngày chẳng liên lạc được, bây giờ sang đơn vị mới, tính chất khác, áp lực cũng khác.

"Ừ, cứ yên tâm công tác, nói chung bà không sao đâu"

Bà tắt máy, cười khổ với người trước mặt, "Thế đấy, bà cụ thì muốn lôi thằng cháu về, thằng cháu thì bây giờ ăn ngủ ở cơ quan mấy ngày rồi"

"Các cụ thì bây giờ chủ yếu là bệnh tinh thần thôi, mà nói chứ các cụ cũng buồn chị ạ"

Bà Dung gật gật đầu, "Thảo nào mà bà cứ dặn đi dặn lại là phải vào đây mua, uống ở chỗ khác chẳng khỏi"

Người đối diện đang mặc áo blouse, đóng lại mấy tủ thuốc cười, "Thuốc em lấy cho cụ toàn theo đơn với thuốc bổ mà thôi, quan trọng là cụ thích ra đây ngồi có người nói chuyện cùng, chủ yếu là chữa tinh thần"

"Mà già rồi, một thân một mình cũng buồn"

Bà cụ cứ nhắc cũng phải, cô dược sĩ này nói chuyện khéo lắm, "Ừ, tuổi này cũng chỉ thích ở đây, mà con cháu thì cũng phải kiếm cơm"

Sau khi sắp xếp được lại tủ thuốc, cô dược sĩ ngồi xuống ghế, thoải mái tiếp tục trò chuyện, "Cụ tự hào về cháu trai lắm, toàn thấy nhắc, mà nghe cũng biết chắc nó lo cho bà lắm nhỉ?"

Bà Dung gật đầu, "Nó thương bà, cái gì cũng nó lo, mấy đứa cháu bà thương nó nhất, mà công việc của nó thì bận, bà đến tuổi này rồi thì cứ muốn cháu ở kè kè bên mình suốt thôi"

"Cụ trước đây lấy chồng về huyện K cơ, tính ra thì chị người ở đấy. Sau này bố chị mất, gia đình chị thì làm ăn trong thành phố, rồi bà đòi về đây sống, mà ở đây thì có ai đâu em, ban đầu con chị còn học cấp ba thì nó về với bà thường xuyên, đến sau thì trường kỉ luật lắm, rồi thì đi làm, công việc thì không khi nào hết, thế là nó về bàn với bà theo cháu."

"Tết năm nay ăn Tết bên huyện K xong, bà lại đòi về đây"

Giờ này không có khách, cô dược sĩ cũng dư giả thời gian, chống cằm nói, "Bà cụ có thằng cháu nên đấy chị ạ"

Ở quê, cùng khu quay đi quay lại đều biết mặt nhau, ngồi một tí là làm thân làm quen được hết, cũng dễ trò chuyện, xong chuyện bà cụ, một lúc cuộc trò chuyện đã nhảy sang, "Em mấy đứa nhỉ? Lớn cả chưa?"

"Em có một đứa thôi, năm nhất rồi chị ạ"

Bà Dung khá bất ngờ, con đã đi học đại học rồi mẹ còn trẻ măng thế này, đang định hỏi bao nhiêu tuổi thì điện thoại của người đối diện reo, cô dược sĩ xin phép rồi bắt máy, "Bạn Minh gọi có chuyện gì đấy?"

"Bạn ở nhà nhớ tớ chưa?"

Nghe tiếng từ điện thoại, bà Dung không tin lắm, hơi nhíu mày, tập trung nghe lại thêm lần nữa.

Cô dược sĩ nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại, "Hỏi như này là biết sắp mệt rồi đấy"

"Em có lịch nghỉ lễ rồi, một tuần nữa em về với bố mẹ nha"

Giọng thật sự rất giống.

"Mẹ biết rồi, đảm bảo đúng giờ bố sẽ có mặt đón em nhé!"

Điện thoại tắt xong, cô dược sĩ thấy người đối diện đột nhiên im lặng. Bà Dung đã nghe giọng, nhưng muốn chắc chắn thêm lần nữa, liếc qua màn hình điện thoại còn sáng đèn của cô dược sĩ.

Đúng rồi, không nhầm được.

Đang nói chuyện thoải mái như thế, bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác chột dạ. Bình thường đùa vui là thế, nhưng mà cứ nhìn Gia Minh là thấy thằng bé còn trẻ người non dạ nên con trai mình mới dễ dàng lừa được. Bà luôn nơm nớp lo sợ rằng phụ huynh của Minh biết thì sẽ làm sao, sợ sẽ khó hỏi được vợ, giờ thì hay rồi, tình cờ đến bất ngờ là gặp được luôn mẹ thằng bé.

Bây giờ làm thế nào, xây dựng hình tượng con trai mình tốt lên hả?

Chưa nghĩ ra thì người đối diện đã đặt điện thoại xuống cười, "Không biết chừng nào mới hết lo chị ạ, như chị thì cháu nó công việc cuộc sống đã ổn định, yên tâm rồi chị nhỉ?"

Bà cụ kể về cháu trai suốt, cháu lo cho bà ngoại từ cái nhỏ nhất, thật lòng thì mẹ Ngọc có ấn tượng rất tốt về Thế Nam, nhưng mẹ Dung thì không biết, vẫn tiếp tục cười trừ.

"Cũng chưa hết lo đâu em. Nói chứ, bây giờ chị mới thấy cứ để kệ cho bọn nó yêu đương, như Mi..., như con chị ấy, nó 26 tuổi đầu chứ trước đó chưa hề yêu ai đâu"

Đúng vậy, con chị tuy hơi nhiều tuổi hơn con em nhưng không phải cao thủ tình trường lừa dối tình cảm gì đâu, uy tín đấy!

Mẹ Ngọc lắc đầu, "Ôi em còn mong được như con chị đấy ạ, thả nó đi học xa thế không yên tâm, bây giờ lỡ ở trong đấy tuổi trẻ dại dột bị anh nào cô nào lừa tình thì mệt. Nói chung cứ như con trai chị là tốt nhất, ổn định cả rồi thì tính"

Mẹ Dung: "Haha..."

-

Trong lúc đó, ở thành phố K anh Nam trong giờ nghỉ trưa cũng đang sầu não, thế hệ trẻ sau này vô tâm quá, hai ngày anh không về nhà, anh mà không gọi về thì Gia Minh cũng chẳng chủ động gọi cho anh một cuộc nào.

Nói vui là thế, nhưng thực ra anh biết không phải Gia Minh vô tâm mà là sợ làm phiền anh, cậu cảm thấy cuộc gọi hay tin nhắn bất chợt của mình có thể làm gián đoạn lúc anh đang làm việc, nghĩ anh bận nên giờ nghỉ trưa cũng chẳng dám gọi, cậu cũng biết qua qua, thời điểm này khả năng hầu như lúc nào anh cũng trong trạng thái đang làm việc.

Nhưng công việc áp lực, anh cũng cần một chút an ủi, nhìn đồng nghiệp được vợ gọi điện ngay khi có thời gian, Thế Nam cũng cảm thấy ít nhiều chạnh lòng.

Thế Nam muốn thử xem, nếu anh không liên lạc, Minh có chủ động tìm anh không, vậy nên từ tối qua đến bây giờ, anh không gọi cho Gia Minh lần nào nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình liên tục sáng lên vì thông báo, nhưng chẳng cái nào là từ người yêu.

Cho đến khi định cất điện thoại, đột nhiên điện thoại rung lên.

Cái này gọi là những điều tốt đẹp thường đến muộn nhưng nó sẽ đến phải không?

Thế Nam không chần chừ, nhanh chóng bắt máy, hình như không chỉ mình anh nóng vội, vì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước rồi.

"Chào đồng chí, em muốn trình báo có người mất tích"

Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng, vui mừng mới xuất hiện vài giây trước lập tức tan biến, anh đứng dậy, nhanh chóng hỏi lại, "Có chuyện gì em?"

Bên kia cũng nghiêm túc đáp lời, "Em là em bé của anh, muốn trình báo việc em đã hai ngày rồi chẳng thấy người yêu, từ tối qua đến thời điểm này cũng không liên lạc cho em"

Bước chân của Nam khựng lại, những không vui trước đó thế mà chỉ một câu từ Gia Minh đã chẳng còn lại gì, anh đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó lại xem đồng hồ trên tay.

"Em biết là hai ngày nay anh ấy rất bận, sợ làm phiền nên em chỉ dám đợi điện thoại thôi, nhưng từ tối qua đến bây giờ anh ấy không liên lạc cho em, lo quá nên đánh bạo gọi cho đồng chí"

Ngoan đến mức có là sự quan tâm cũng suy nghĩ đủ điều, cứ thế cọ nhẹ tim anh một cái.

Trước đây anh từng thấy bạn bè yêu đương, suốt ngày treo trên miệng câu hỏi "Sao em đáng yêu thế?", làm anh cũng tự treo trên đầu câu hỏi đáng yêu đâu ra mà lắm thế.

Đến khi gặp đồng chí em bé nhà mình.

Ăn đáng yêu để lớn sao?

Gia Minh thấy anh một lúc lâu không lên tiếng, ỉu xìu cúi đầu xuống, chắc là đã làm ảnh hưởng đến anh rồi, bắt đầu định nói lời xin lỗi anh, nhưng vừa lúc ấy Minh nghe tiếng anh khẽ cười từ đầu dây bên kia.

Cậu thực sự cảm thấy Thế Nam đã coi mình là một em bé, bằng không lúc nào anh cũng luôn như thể đang dỗ dành trẻ con để trả lời mọi vấn đề của cậu:

"Anh hiểu rồi, bây giờ thì em bé của anh lên giường đắp chăn ngủ ngoan, đúng sáu giờ chiều nay anh hứa sẽ đưa người yêu của em cùng một cái bánh rán thật lớn trở về"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip