12. đặt cược




Hai năm sau.

Vị trí ngồi của chị Yến hướng ra cửa, chị ngẩng đầu cùng lúc cánh cửa mở, chị vẫy tay, "Đây"

Thế Nam trông thấy thì mỉm cười đáp lại, anh đi về phía bàn bên cửa sổ, chào hỏi mọi người xong, anh đứng cạnh đồng chí đang gặm cái chân gà đã ngẩng đầu nhìn anh. Chị Yến lên tiếng trêu chọc:

"Trộm vía bé ăn ngoan, chơi ngoan, anh cứ yên tâm gửi bên chúng tôi nhé!"

Từ khi hẹn hò Nam vẫn thường dẫn Minh đi tụ tập với nhóm đồng nghiệp thân thiết này, vì lần đầu tiên gặp Minh sơ hở là trốn chạy, tưởng cậu nhút nhát, ai ngờ hòa nhập rất nhanh, rất lém lỉnh, dần rồi Nam không dẫn theo thì toàn hỏi Gia Minh đâu. Cuối cùng, kể cả không có Nam mấy anh chị cũng dắt Minh đi ăn đi nhậu. Nhưng Nam vốn là người ít tuổi nhất nhóm đã hơn Minh tám tuổi, thì ở đây anh chị cũng phải hơn Minh chín, mười tuổi, thành thử với các anh chị, Minh vẫn chỉ là đứa trẻ, cộng thêm biểu hiện lúc mới gặp nhau, lần nào gặp cũng bị chọc.

Mà Gia Minh cũng hợp với chị Yến, vốn là có cả Nam nữa, nhưng sắp đi thì anh có việc, thế là vợ chồng chị Yến sang đón cậu, trước khi đi còn hạ cửa kính vẫy tay anh bye bye rất hào hứng. Thế Nam vuốt nhẹ cằm cậu, nhìn chị Yến cười, "Bé có đòi anh Nam thì cho bé một gói bim bim là ngoan ngay nhé"

Thế Nam trông thấy chai rượu đã cạn trơn, anh Kiên lái xe nên không uống, còn nữa ai cũng đã ngà ngà say, Gia Minh hai năm nay mỗi lần về quê bố mẹ đều mồi cho ít rượu, thi thoảng người yêu lại tập cho vài ly nên cũng uống được, dù sao như mẹ Ngọc nói ra xã hội kiểu gì cũng phải biết đôi ba chén xã giao, nhưng chung quy lại em bé vẫn thấy không ngon, không cần thiết thì không uống, đi với anh chị khi có hứng thì cũng làm một ly.

Anh nhìn mấy cái chén, rượu trắng, chỉ có cái chén trước mặt Minh là khác màu, đoán ngay là chị Yến lấy nước ngọt rót vào chén cho Minh cụng ly, anh bật cười cầm lon coca của Gia Minh uống một ngụm, "Tự chuốc say bản thân bằng nước ngọt hả?"

Gia Minh lấy cái đĩa bên cạnh mình đưa sang cho anh, "Em phần anh á"

"Anh xin, no chưa?"

Minh gật gật đầu, tiếp tục gặm chân gà, anh Kiên chồng chị Yến hỏi, "Long bên đội 1 có mời cưới chú không Nam?"

Anh lau đôi đũa, "Có, tháng này cưới nhiều thật"

Chị Yến thở dài, "Tiền mừng cưới choáng mẹ"

Nhắc đến xong, chị lia mắt sang người bên cạnh Nam, "Thế hai đứa định khi nào, thằng Nam cũng 28 rồi còn gì"

Minh khựng lại, khoảnh khắc ấy bị anh thu vào mắt, "Cho anh chị hồi máu đã"

Quan điểm của chị Yến là kết hôn sớm ổn định sớm, mới ra trường chị đã kết hôn với anh Kiên, hai vợ chồng khi ấy mới 23 tuổi, nhìn Thế Nam đã 28 rồi, đối tượng cũng có rồi, vậy mà chưa chịu ổn định thì thấy cả hai đang lãng phí thời gian, chị thần kinh thô, không nghĩ nhiều, nhưng anh Kiên thì tinh ý hơn, anh khéo léo đá sang chuyện thực tập của Minh. Chị Yến cũng đã ngà ngà, nghe xong thì lại bắt đầu:

"Mà đúng, mấy đứa này mỗi thằng Nam trâu già gặm cỏ non, người yêu xinh thế thì đợi bao lâu cũng đáng"

Mới yêu đương được hai năm, nhưng chuyện kết hôn luôn bằng một cách nào đó xuất hiện, phần vì xung quanh Nam chỉ còn Nam chưa kết hôn, phần vì Minh lại thân quen với bạn bè, đồng nghiệp của anh, đi cùng nhiều, người ta cứ thấy là sẽ nhắc.

Bình thường thì chỉ nghe như là trêu đùa, nhưng thời gian này lại hơi nhạy cảm.

Bà Dung nóng ruột, luôn luôn sợ rằng để lâu rồi sinh vấn đề, sơ hở là nhắc khéo kết hôn, bởi hai người hầu như chẳng có vấn đề gì để chậm trễ chuyện này, kinh tế họ không cần nghĩ, chuyện nhà với xe cũng không phải lo lắng. Đó chỉ là góc nhìn của thế hệ trước, nhưng rõ ràng thì Gia Minh còn chưa ra trường, đối với người khác thì 28 tuổi chưa phải là độ tuổi lỡ dở việc kết hôn. Anh không biết thái độ của cậu đối với chuyện này như thế nào, mỗi lần nghe chỉ cười cười chứ không nói đi nói lại, thực ra thì chính bản thân anh cũng muốn, nhưng anh không chỉ nghĩ cho bản thân mình được, Minh chưa ra trường, bên phía gia đình cậu còn chưa biết anh là ai.

May mắn là chị Yến nói xong liền để tâm đến vấn đề khác, "Ơ nhưng mà thằng Nam tài đấy, trước dọa cho em nó mặt cắt không ra giọt máu thế mà vẫn tán được"

Gia Minh đã ăn xong, anh đưa cho cậu cái khăn giấy, Minh vừa lau tay vừa trả lời, "Anh ấy làm người cha thứ hai của em"

Mấy người phì cười, không nhắc đến chuyện kết hôn nữa.

Trên đường về, cả hai cũng chẳng đề cập gì chuyện trên bàn ăn vừa rồi, thực ra anh luôn muốn thăm dò thái độ của Minh, nhưng sợ cậu hiểu lầm là anh đang giục cưới, cuối cùng trạng thái anh muốn rõ, em không hay vẫn cứ thế tiếp tục duy trì.

Thế Nam đã chuyển về căn hộ của mình được một năm rưỡi, có vài lần bố mẹ Minh vào thăm con, anh không muốn đụng mặt, sợ là sẽ bị hiểu lầm lợi dụng thời điểm Minh còn trẻ người non dạ, tốt nhất là vẫn nên đợi lúc chính thức ra mắt thì tốt hơn.

Hơn nữa, ở gần như thế, có một số chuyện sẽ đi quá giới hạn.

Minh đã vẫy tay tạm biệt quay người đi vào trong, anh liền gọi lại, nhưng đến khi Minh đã trở ra, anh lại chần chừ, sau cùng chỉ cười, "Yêu thêm cái cuối"


Sáng hôm sau là chủ nhật, Hải sang phòng bạn chơi trước khi cả hai về quê nghỉ lễ, nằm lướt điện thoại được một lúc, Gia Minh cứ quay sang nhìn Hải một lúc, sau đó lại quay đi. Hải phát hiện Minh cứ lấm la lấm lét như này, hỏi thẳng, "Nói nhanh coi"

Cậu chỉ chờ mỗi thế, bật dậy trình bày luôn, "Bố mẹ Nam giục cưới"

Hải chẹp miệng, "Ừ, thì yêu mấy anh lớn tuổi bị giục cưới là chuyện thường mà, nói chung cứ lơ đi thôi"

Minh đặt tay lên trán, "Nhưng mà tao định nghe theo thật"

Hải bật dậy, trố mắt ra, không thể tin được, "Điên hả? Bị ông Nam thao túng tâm lý hay gì?"

Gia Minh thở dài, nằm xuống, phức tạp nhìn lên trần nhà, "Không, Nam thì không nhắc gì, không biết thái độ của anh ấy như nào, nhưng việc kết hôn là mong muốn của tao"

Hải dí trán Minh, "Mày hỏng đầu à? Chưa ra trường, cái gì cũng chưa ổn định, đòi cưới?"

"Hay là mày chỉ nghĩ đơn giản là nhà ông ấy giàu thôi, Minh ơi anh nói em nghe..."

Gia Minh cắt lời bạn, "Không mày ạ, tao cũng suy nghĩ rồi"

Hải rất khó hiểu, Gia Minh nhìn thì có vẻ trẻ con thế thôi, nhưng lộ trình cuộc đời của Gia Minh được xác định rất rõ ràng, năm trung học, muốn học luật, Minh lên kế hoạch học tập rõ ràng, cái gì mới là cần thiết, cuối cùng cậu đậu vào ngôi trường mơ ước. Lên đại học, Minh xác định muốn học bổng, năm nhất khi chưa quen cách học nên chỉ thật chăm chỉ tìm ra phương pháp học phù hợp, tính toán thật kỹ rằng nên tham gia hoạt động ngoại khóa gì để đủ điều kiện nhận học bổng, cuối cùng cậu được học bổng thật. Sau đó cậu xác định bản thân không cần tham gia vào câu lạc bộ, vậy là năm hai chấp nhận đi thực tập không lương, thật sự chỉ để lấy kinh nghiệm, cũng quản lý thời gian thật tốt để không ảnh hưởng việc học, những điều trên ai cũng biết, nhưng chỉ có Gia Minh là thật sự kỷ luật để thực hiện được.

Nên hầu như mọi quyết định của Minh đều đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

"Bây giờ tao kết hôn hay không kết hôn đều không xáo trộn lắm, cái này tao nói thật, khoảng tầm nửa năm trở lại đây hầu như tao không cần phụ thuộc vào hỗ trợ của bố mẹ nữa"

Hải lắc đầu, "Nhưng đâu phải là chuyện đồng tiền thôi đâu, mày phải biết là mày mới có 20 tuổi đầu, cái gì cũng chưa đủ, chưa đủ chín chắn, chưa đủ kinh nghiệm sống, bây giờ mày chỉ nghĩ đến chuyện yêu thôi, đến lúc thực sự bước vào hôn nhân rồi nó mới lòi vấn đề ra cho mày thấy, nhưng lúc đấy thì muộn rồi"

Gia Minh hồi năm hai có thực tập ở một văn phòng luật sư, gặp rất nhiều vụ ly hôn,  với muôn vàn lý do đổ vỡ, "Kể cả những cặp đôi 26, 27 tuổi, yêu nhau tận tám, chín năm mới lấy nhau vẫn đường ai nấy đi như bình thường"

"Mày làm như kiểu kết hôn sớm rồi chia tay thì ít ấy"

"Tao nghĩ cái này cũng tuy vào từng người, ví dụ như theo từng thời điểm họ sẽ thay đổi quan điểm, khi thực sự bước chân vào hôn nhân, họ sẽ nhận ra cuộc sống như thế này không phải điều họ đã sẵn sàng đối mặt, phải gánh vác đủ thứ trách nhiệm và phải cân bằng lại cuộc sống khi tất cả mọi vấn đề từ riêng đã trở thành chung đi chẳng hạn"

Minh thực tập ở văn phòng luật sư cũng được một năm, với những vụ ly hôn, có cả ngàn lý do, cậu làm sao mà không phần nào hiểu được hôn nhân là gì.

"Nếu những cặp đôi trẻ muốn đường ai nấy đi là do chưa đủ trưởng thành, họ còn những điều họ muốn theo đuổi, thì tao lại cảm thấy những điều tao muốn theo đuổi kể cả có kết hôn tao vẫn theo đuổi được. Tao muốn sự ổn định, mà mày biết đấy, ngành của tao còn phải không ngừng học mãi lên, ra trường nói thật còn rất nhiều dự định cùng áp lực, mà nếu thật sự đợi thì đợi đến khi nào? Kết hôn trước, bớt trước một chuyện, học cách ổn định chuyện gia đình trước còn hơn là phải ổn định gia đình, công việc, học lên, ôi đủ thứ"

"Tất nhiên là còn tùy thuộc vào mỗi người khác nhau sẽ có cái nhìn về hôn nhân như thế nào nha" - Minh, muốn lấy chồng sớm nhưng cảm thấy bạn thân mình chưa hợp kết hôn sớm cho hay.

Hải cười nửa miệng, "Bây giờ mày nói thì nghe hay lắm, nhưng mày giỏi tính toán đến mấy thì cưới xong rồi có một số thứ cũng không ngờ đến đâu con ạ"

Minh thản nhiên đáp, "Đúng, hên xui"

Hải vươn tay kẹp cổ Minh, "Biết hên xui rồi còn muốn kết hôn? Chẳng khác gì đặt cược"

Gia Minh gỡ tay Hải ra, mỉm cười:

"Nhưng anh Nam đáng để đặt cược mà"

...

Bốn năm sau.

Hải chẹp miệng, "Hồi đó nó vẽ ra lắm thật, tính toán đủ thứ, cuối cùng cưới xong chồng nó lo cho hết, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có phải nghĩ cái gì đâu, còn sướng hơn lúc chưa lấy chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip