13. anh nghe.

Phải nhắc lại, fic ba láp ba xàm không hợp lý không đúng với thực tế.

Hải chỉ sợ Minh chưa đủ trưởng thành để bước chân vào hôn nhân thôi, chứ biết Gia Minh trông hơi khờ so với Thế Nam, nhưng Minh mới là người trên cơ.

Năm đầu tiên yêu nhau, Hải thấy Nam hơn Minh nhiều tuổi quá, mà cũng nhìn ra một số vấn đề của anh, Hải nhắc:

"Mày xem thế nào chứ ông ấy ít nhiều cũng hơn mày đến tám tuổi, chưa từng yêu ai chắc chắn ở ông ấy cũng sẽ có một chút vấn đề gì đấy, mày bị mờ mắt chứ tao là tao nhìn ra rồi đấy"

Gia Minh chống cằm, "Anh ấy có phần kiểm soát, hay ghen?"

Minh nhìn ra được chứ, Thế Nam luôn thích mọi chuyện trong tầm kiểm soát, kể cả việc yêu đương cũng vậy. Minh còn phát hiện ra anh rất hay ghen, anh không nói, ngấm ngầm tỏ thái độ, lại còn ghen lây cả Hải, mặc dù Minh luôn giữ ranh giới và chừng mực của mình. Vậy là Minh cũng ngấm ngầm chạm đến giới hạn của anh, ngấm ngầm cho anh biết rằng thế nào là vô lý. Cuối cùng Thế Nam buộc ngồi lại nghiêm túc nói chuyện, nhận sai, nghe người yêu công tác tư tưởng.

Ai nhìn vào cũng tưởng là Nam nói gì Minh nghe nấy, thực chất Gia Minh mới là người nắn lại Nam.

Thôi thì bạn đã suy nghĩ kĩ càng như vậy, không khuyên nữa, Hải hỏi:

"Thế là chốt cưới?"

"Cưới!"

Tiếng gõ cửa vang lên, Hải ngồi dậy, nhắc, "Hình như chồng tương lai sang kìa, đi mở cửa đi"

Gia Minh đơ ra, anh có chìa khoá phòng, bình thường sẽ tự mình mở cửa, nếu gõ cửa thế này là nhằm thông báo, tức là anh biết có người ở trong. Cách âm ở đây thật sự rất kém, Minh với Hải trò chuyện cũng chẳng bí mật gì cho cam.

Hải ra về, hai người đột nhiên im lặng.

Một hồi lâu sau, Minh lên tiếng trước, "Anh nghe rồi đúng không?"

Thế Nam gật đầu.

Minh hỏi, "Muốn cưới em không?"

Nam đáp, "Cái này còn phải hỏi sao?"

Gia Minh nhoẻn miệng cười, "Mốt về thưa chuyện với bố mẹ em đi, anh chỉ có đợt nghỉ này trong năm nữa thôi, không còn thời gian nữa"

Anh Lê Thế Nam ngẩn ra, trên màn hình điện thoại còn là kế hoạch cầu hôn.

Thấy anh ngẩn người như thế, Minh hỏi, "Không muốn à?"

Nói gì thì nói, anh Nam cũng là lần đầu có người yêu, anh cảm thấy tiến trình bình thường là cầu hôn, ra mắt gia đình, nhưng vốn nghĩ rằng Minh chưa sẵn sàng cho hôn nhân, vô tình nghe được rằng cậu muốn cưới, chưa hết thảng thốt, em chốt ngay ngày kia về thưa chuyện với bố mẹ em.

Anh cứ cầm điện thoại đần ra như thế, Minh tiến tới nhoi màn hình, chỉ có một dòng "Kế hoạch cầu hôn" ở ghi chú.

Minh phì cười, "Cầu hôn thì phải gặp bố mẹ em chứ?"

Nhắc cho anh nhớ rằng, ải khó qua nhất đang đợi anh đối mặt.

-

Nam về sau Minh một ngày, đêm đó, anh sang thẳng nhà bà ngoại, không gặp Minh, vì bên phía Gia Minh đang căng thẳng.

Bố mẹ biết Minh có người yêu lâu rồi, tối nay Minh nhá trước một vài điều, hơn kha khá tuổi, quan trọng là có bóng gió về việc kết hôn, cả hai nghe được một nửa xong thái độ thay đổi, sau đó tranh luận trên bàn ăn.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà, Gia Minh cầm hai cái túi mặt mày nghiêm trọng, "Cố ăn thêm một cái bánh bao nữa mới chắc dạ, đỡ rung"

Tay anh rung rung cầm lấy, một hộp sữa lại được đưa đến bên miệng, "Tiếp đi anh"

"Được rồi, anh sẵn sàng rồi"

Anh Nam, người có tố chất tâm lý rất tốt, tất nhiên là phải thế, đó một trong những yêu cầu nghiệp vụ. Khi Minh nắm tay anh đi vào, anh lại lùi bước, "Khoan đã từ từ"

Gia Minh không phải là kiểu người thích sự trì hoãn lúc này cũng đồng ý theo, "Đúng, năm phút nữa"

Năm phút sau, Gia Minh buông tay ra, anh nắm tay thành quyền, thở ra, "Được rồi"

Nhưng đến mười phút sau bố mẹ Gia Minh mới thấy con trai đi trước, người yêu theo sau bước vào nhà. Đôi lúc, những thứ biểu hiện ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng của người khác. Bố mẹ Minh nghe đến hơn tám tuổi, trong tưởng tượng sẽ cảm thấy đứng với con trai ít nhiều có chênh lệch, đây sẽ là lí do để khuyên nhủ con trai suy nghĩ lại. Nhưng rồi gặp mặt, đối tượng của con nói gì thì nói cũng là cán bộ nhà nước, tác phong cử chỉ đĩnh đạc, lời nói chuẩn mực, mặt mũi lại đẹp đến thế, có muốn bới lông tìm vết cũng không được.

Vậy nên sau những phút đầu giới thiệu, bố mẹ Gia Minh cũng nói thẳng:

"Minh nhà cô chú học còn chưa xong, chưa va vấp, cũng chưa trải sự đời, trong khi cháu thì trái ngược, bây giờ đùng cái hai đứa bảo có dự tính kết hôn thì cũng quá khó chấp nhận"

Ban đầu tưởng Minh trẻ người non dạ, đối tượng của cậu có thể lợi dụng điều này để thao túng Minh. Nhưng thú thực, anh Nam này thì bây giờ tìm không ra điểm để chê, không yêu mới là chuyện lạ. Vậy nên những điều trên đều là sự thật, không phải làm khó gì hết.

Cả Nam và Minh đều biết rằng khó khăn, cho nên dễ đoán được rằng cuộc trò chuyện này không có kết quả.

Ăn xong bữa trưa, Nam nghỉ lại tại phòng cho khách, còn em bé bố mẹ đi một bước là bước theo một bước, như cái đuôi theo sau bố mẹ, ý là xin xỏ, cho lấy chồng đi mà.

Theo luôn cả vào phòng bố mẹ, cho dù là một em bé ngoan, được chiều theo ý đã quen rồi thì cũng sẽ thành bướng bỉnh khi không được đáp ứng. Nói lý lẽ không được, Gia Minh nằm phịch xuống giường, lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của con trai, bố mẹ cũng không thể không buồn cười, "Ăn vạ đấy à?"

Bố Giang khoanh tay, đưa chân đá nhẹ trai yêu một cái, "Đòi lấy chồng mà đến giờ còn ăn vạ thì lấy chồng về để nó theo dỗ?"

Minh nhổm dậy, ôm lấy vai bố mẹ, "Thôi mà, cho em kết hôn đi mà, nhìn vậy chứ cũng lớn rồi, đó giờ chưa xin cái gì, thôi thì giờ cho em xin lấy anh ấy đi"

Bố mẹ thở dài, thật sự thì từ trước đến nay Minh chưa làm họ phải lo lắng bất cứ điều gì, luôn tự biết suy tính tương lai.

Một lúc sau vẫn không đạt được thỏa thuận, cả nhà đi ra phòng khách, Nam đã ngồi đợi sẵn, mẹ Ngọc nhìn đồng hồ, "Sao không nghỉ thêm một lát nữa con?"

Thế Nam chưa kịp trả lời thì từ câu trả lời đã xuất hiện ở ngoài sân, hai nhân vật vừa lạ vừa quen đối với mẹ Ngọc cùng biểu cảm thảng thốt như không thể tin được nhìn Nam, lại nhìn mẹ Ngọc.

Mẹ Ngọc lên tiếng trước, "Chị về khi nào đấy? Mời anh chị vào nhà chơi"

Sau này khi tìm được cho bà cụ một hộ lý khiến bà hài lòng, mẹ Dung hai tuần mới về được một lần, nhưng lần nào về cũng tìm mẹ Ngọc, bây giờ gặp thế này, mẹ Ngọc lại tưởng hai vợ chồng chị nhà hàng xóm sang thăm.

Mẹ Dung cùng bố Bình đi đến bên Thế Nam, có vẻ rất mơ hồ, "À, vợ chồng chị sang thưa chuyện với nhà thông gia cùng con trai"

Ngờ ngợ ra điều gì đấy, mẹ Ngọc hỏi, "Con chị đâu?"

Mẹ Dung khoác tay Thế Nam đứng cạnh, "Nó đây"

Mẹ Ngọc im lặng, bố Giang im lặng, Gia Minh im lặng, một nhà ba người ngẩn tò te.

Gia đình Nam không ngờ phản ứng của họ lại vi diệu vậy, cảm thấy vấn đề đã lên một tầm cao mới, những lời trong dự định trước sự ngơ ngác của ba người không thể nói ra, cuối cùng, mẹ Dung chỉ đành cười trừ, "Tr...trùng hợp vậy à?"

Mẹ Ngọc lúc này thật sự không biết bày ra biểu cảm gì cho phải phép, không muốn chấp nhận cho con kết hôn, nhưng bây giờ gia đình của người yêu con lại là chỗ thân thiết.

Quen biết không lâu, thế mà hai mẹ rất hợp nhau, khi còn ở cùng bà cụ, mẹ Dung có gì cũng chia sẻ cho mẹ Ngọc, bà quý cô Ngọc dược sĩ không phải chỉ vì lí do đấy là mẹ Minh, mà vì cô thường xuyên đi lại quan tâm bà cụ, rất tốt tính, sau này mẹ Dung không ở đây nữa, lúc nào trở về quê cũng có một thùng đồ ăn mẹ Ngọc chuẩn bị, đồ quê, đảm bảo.

Quan hệ tốt đến thế, mẹ Ngọc cũng biết mẹ Dung cứ canh cánh chuyện con trai chưa chịu kết hôn.

Sự trùng hợp này, mẹ Ngọc quá khó xử.

Có lẽ do bối rối mà bố Giang mẹ Ngọc không nhận ra biểu cảm vô cùng "giả trân" của mẹ Dung, đến nước này rồi, chỉ có thể thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện, bố Giang không có quá nhiều bận tâm như mẹ Ngọc, lấy chai rượu từ trong tủ ra rót, có đôi ba chén, lời nói ra cũng dễ dàng hơn

"Minh nó còn chưa trưởng thành, cái gì cũng chưa biết, kết hôn không phải chuyện đơn giản, rất nhiều vấn đề sẽ phải đối mặt, chúng ta cũng không phải không biết điều này"

Mẹ Dung cụng ly với bố Giang, uống hết chén, "Nhưng mà cô chú công nhận, vấn đề của hôn nhân chủ yếu là ở tiền bạc không?"

Ở thời của họ thì đúng là như thế, một khi ổn định được kinh tế, vợ chồng không áp lực cơm áo gạo tiền, quan hệ cũng sẽ không rơi vào căng thẳng.

"Anh chị có mỗi thằng Nam, sau này không để cho vợ chồng nó thì để cho ai? Nói hơi thô, nhưng chuyện kinh tế chắc chắn hai đứa nó không cần nghĩ, Nam tính chất công việc đặc thù, nên anh chị cũng định là để hết cho Minh, cái này anh chị nói thật, quen nhau ngần ấy thời gian, cô chú cũng hiểu con người chị"

Mẹ Ngoc nghe xong thì lắc đầu, chợt nhớ đến thời gian đầu quen biết, đôi khi những cuộc ngồi lê đôi mách trong xóm sẽ xuất hiện vợ chồng bà Dung, kinh doanh vật liệu xây dựng giàu nứt đố đổ vách, mẹ Ngọc thật sự cảm thấy quan ngại, "Đâu thể như thế được, chúng ta có quan hệ tốt là một chuyện, nhưng việc để hai đứa chung sống cả đời nó là chuyện khác, hai đứa cần phải phù hợp về quan điểm, tư duy, môi trường mà chúng lớn lên mới có thể hoà hợp trong hôn nhân được, bảo là thời nào rồi còn môn đăng hộ đối, nhưng mà nó cũng không sai"

Mẹ Dung, người huỷ diệt vấn đề tiếp tục, "Thì bọn nó cũng có gì mà không môn đăng hộ đối đâu em, gia đình chị cũng đâu phải danh gia vọng tộc gì, anh chị chỉ làm ăn bình thường, may mắn có của ăn của để. Ở quê nuôi con như nào, anh chị nuôi con như thế, đến năm nó mười lăm tuổi anh chị mới làm ăn được. Bây giờ lương nó cũng ba cọc ba đồng à"

Một khi không muốn thì sẽ có lắm lí do, đến ly thứ ba, mẹ Ngọc lúc này tâm tình chia sẻ:

"Em chỉ có một đứa con, Nam làm việc ở trong đấy, rồi Minh kết hôn cũng sẽ theo Nam cùng ổn định cùng một chỗ, em vốn muốn đợi Minh ra trường rồi về quê làm việc"

Mẹ Dung trong tích tắc lại đưa ra lâp luận mới, "Minh học trong đấy, rồi nó cũng sẽ yêu ở trong đấy à, yêu Nam nó còn là người ở đây, mỗi lần về còn về được cùng nhau, ổn định được một nơi. Chứ yêu phải người ở trong đấy, lễ tết các thứ đi qua đi lại hai bên gia đình cực vất vả"

Không dừng lại ở đó, vấn đề lại tiếp tục được đặt ra, "Minh nhà em còn nhỏ quá"

"Chị có thằng cháu cũng học luật, học rất giỏi, cứ học mãi học mãi, nghiên cứu nhiều về hôn nhân gia đình, mất niềm tin, cứ thế rồi thăng hoa cùng việc học tập, không muốn kết hôn nữa"

"Nhiều khi đợi thằng bé Minh ra trường đi làm, chứng kiến nhiều vụ ly hôn, đâm chán chẳng kết hôn nữa thì khổ"

Bố Giang mẹ Ngọc đã hết lý do, thấy thời cơ đã đến, cặp vợ chồng đã lăn lộn kinh doanh bao lâu nay kẻ tung người hứng đã quen, bố Bình nãy giờ chỉ im lặng lúc này nâng chén rượu lên, cụng chén với bố Giang:

"Tất nhiên thì tương lai không nói trước được gì, Minh nhỏ tuổi hơn Nam, thằng bé sẽ là người chịu thiệt hơn, vậy nên để hai người yên tâm, anh chị quyết định rồi"

"Cho thằng Nam ở rể luôn"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip