4. em bé biết nhậu không?
Tình tiết hoàn toàn không có thật, không đúng với thực tế, tất cả chỉ thuộc về trí tưởng tượng.
Được rồi, thừa nhận, Gia Minh không phải là trai thẳng.
Mà đã không thẳng, trước một người như anh công an kia không vấn vương cảm nắng một chút mới là chuyện lạ.
Sau ngày hôm đó, lâu lâu lại thấy bạn Minh ló đầu khỏi cửa nhìn sang phòng đối diện xem xem đèn có sáng, dần dần thì chỉ có lúc nào ra ngoài Minh mới hiếu kỳ nhìn xem tấm thảm trước cửa phòng đối diện có xê dịch hay không, vì từ ngày hôm đó, căn phòng ấy không sáng đèn thêm lần nào nữa.
Cuối cùng, tò mò Minh hỏi thẳng chủ nhà, "Anh Nam đấy trả phòng chưa cô?"
Chủ nhà lắc đầu, "Không trả, mà cũng không biết cậu ấy có dự định gì, ở không ở chỉ để trống đấy"
Lâu dần, những vấn vương cũng sớm quên đi, căn phòng vẫn đóng cửa im lìm suốt bốn tháng, Minh cũng chẳng còn để ý đến chuyện rằng có một anh công an trước đây sống đối diện phòng mình nữa.
-
Ngày 13/1/20xx
"Quyết tâm lấy vợ thật đấy à?"
Chị Yến đồng nghiệp đến sau cùng, trông thấy cách đây không xa là nơi bọn họ hoạt động không lâu trước đó liền trố mắt nhìn Nam, ban đầu, chị còn tưởng Nam chỉ là nói đùa.
"Bố mẹ thằng bé mà biết là chú toi đời"
Thế Nam phì cười, chỉ vào chỗ còn trống, "Chị hay suy đoán, ở đây tiện đi làm hơn"
"Lại chả thế nữa, mới có quyết định cái đã vội chạy ngay sang đây"
Anh Kiên ngồi cạnh phẩy tay, "Không trêu nó nữa, thế là xong xuôi cả rồi đúng không?"
"Cũng gần gần thế, còn bàn giao lại nữa"
Quá trình điều tra kết thúc trong vòng hai tháng, thời gian này anh không tiện gặp Minh, sau đó lại là chuyện chuyển đơn vị công tác, thực ra cũng chẳng phải là không có thời gian gì, chẳng qua là không nỡ.
Một đứa nhỏ mới mười tám!
Thôi, chi ít cũng phải để được mười tám tuổi nửa năm.
Cũng có bữa tiệc đồng đội chia tay Thế Nam từ trước, nhưng hôm nay chỉ có bốn người bọn họ lại hẹn nhau thêm một lần nữa, tiện tâm sự nhiều chuyện đã trải qua cùng nhau một thời gian dài. Chén chú chén anh nói về chuyện cũ, rồi lại về nơi công tác mới, nhưng đang nói, mới đến ly thứ ba, Thế Nam chợt nhíu mày để xác nhận lại, hình như là cái em bé mười tám tuổi rưỡi?
Có lẽ là một loại thiên phú, nhưng Nam thật sự chưa từng biết say là gì.
Vậy nên anh không thể nhầm, là Gia Minh, cậu đi cùng một nhóm bạn, hai nam hai nữ. Anh chống tay bên thái dương đưa mắt nhìn sang, có lẽ bắt gặp cậu nhóc sợ hãi mình đến thấy là bỏ chạy nên anh luôn cảm thấy Gia Minh quá nhỏ chăng? Hôm nay bắt gặp cậu ở đây anh mới nhận ra, mười tám, đã đủ tuổi đi nhậu rồi.
Thế Nam vô thức nhếch môi.
Nhưng mười phút sau, anh thấy Gia Minh đã đưa ly rượu kề bên môi, thế mà không đến một giây anh lại thấy cậu nhăn mặt đặt xuống, còn rùng mình một cái, đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi, suốt một lúc không thể trở về được biểu cảm ban đầu. Một chuỗi hành động vừa rồi khiến Nam không nhịn được bật cười, thôi, vẫn là còn nhỏ quá.
Gia Minh không nhận ra anh, nhóm của cậu ngồi bàn bên cạnh, được huấn luyện, cộng thêm bao lâu nay vẫn thường xuyên làm nhiệm vụ, tai của anh rất thính, cũng gần như nghe được ra lý do có buổi nhậu của nhóm bạn này.
Cô bạn ngồi kế bên Gia Minh thất tình, luôn miệng hỏi đi hỏi lại "Tại sao thằng chó đó nó không nhường nhịn tao dù chỉ một chút?!"
Có vẻ như đã quá quen với điều này, thấy Gia Minh vẫn bình thản bóc lạc luộc, không mặn mà lắm trả lời, "Nó ngu"
Đột nhiên cô quay đầu nhìn sang Minh, "Tụi bây thấy không, bên cạnh tao là thằng Minh, đẹp trai, tinh tế, ga lăng hết nấc, tại sao tao vẫn phải yêu một thằng không ra gì nhỉ?"
Minh tay lại bóc cái nem chua, "Tại anh không thích con gái em ạ"
Nam phì cười, cũng nhận ra bản thân trước đây đã dọa Minh sợ đến nhường nào, rõ ràng mồm mép rất lanh lợi, nhưng lần nào bắt gặp cũng cúi đầu lủi một mạch đến một lời cũng ngại nói.
Không ai là không uống, chỉ có một mình Minh kiên quyết diệt mồi từ đầu đến cuối, anh để ý, khẩu vị em bé mười tám tuổi rưỡi cực dễ thỏa mãn, đồ nhắm gì cũng ăn được, ăn rất ngon miệng, trừ rượu ra thôi.
Tuy không ở cùng một chỗ, nhưng những người bạn này của Minh đều ở chung một khu nên mới quen biết, ngoài Minh vẫn còn hai cậu bạn tỉnh táo, đảm nhận đưa hai bạn nữ trở về vì tiện hơn Gia Minh. Cậu đồng ý, tiễn xong mấy đứa kia lên xe cậu mới nhận ra vấn đề của bản thân, Gia Minh không đem theo ô.
Đành đợi mưa tạnh, Gia Minh ngồi xổm xuống, mưa rất lớn, nước mưa từ mái hiên đổ xuống tạo thành dòng, trên người cậu luôn có một cuốn sổ tay nhỏ, cậu xé ra gấp thành một con thuyền nhỏ thả trôi, sau đó lại tự bắt lấy, thả nó lại nơi ban đầu cho trôi đi, rồi cứ tiếp tục như vậy.
Tự chơi vui đến mức còn không biết sau lưng có người đã đứng đợi.
Anh không lên tiếng, muốn đợi Minh chơi chán.
Có vẻ như Gia Minh chẳng có dấu hiệu gì là thấy chán cả, mưa đã bớt nặng hạt, nhưng áo Gia Minh đã bắt đầu có những xuất hiện những đốm nhỏ sẫm màu, nếu đợi Minh chán, nhiều khi cậu sẽ thành con chuột lột.
Anh bật ô lên, Gia Minh thấy ánh sáng bị che khuất, cậu ngẩng đầu kiểm tra, là anh công an đã gặp bốn tháng trước.
Cậu ngẩn ra, chợt nghĩ đến lời anh nói ở lần gặp trước, lại tự hỏi hôm nay là ngày mấy.
Đúng ngày mười ba.
Là trùng hợp sao?
"Anh về phòng thuê, em đi cùng không?"
Xe anh vẫn còn ở bãi đậu xe của quán, chủ quán đồng ý cho gửi lại qua đêm. Thế Nam biết, cho dù biết anh là ai, Minh chưa chắc đã tin tưởng ngồi trên xe của anh, hơn nữa anh cũng uống rượu rồi.
Nhìn Minh vẫn đang thu mình ngồi như thế, anh chợt nhớ đến lời vừa rồi Gia Minh trả lời bạn mình.
"Đến cả rượu cũng không uống, mày ngoan quá rồi đó"
"Thường mấy đứa ngoan vậy dễ bị anh nào lừa lắm"
Minh chống cằm, "Tao ngoan chứ không có khờ"
Đúng vậy, Gia Minh ngoan nhưng không ngốc.
Làm anh không thể nào không yêu thích.
Thế Nam đưa tay ra để Gia Minh vịn theo đó mà đứng dậy. Có thể do có một chút vấn vương, hoặc do một tháng đầu tiên khi anh rời đi hôm nào cậu cũng tò mò nhìn sang phòng đối diện tìm người nên ngày gặp lại có chút chột dạ cùng xấu hổ. Nắm được tay anh, mặt Minh đột nhiên đỏ lên bất thường. Anh hơi cúi đầu, thấy Gia Minh đỏ mặt, anh hỏi, "Sao thế?"
Trước khi anh rời đi, anh với tư cách là công an nhân dân đã dặn dò Minh về việc phải bảo vệ bản thân như nào khiến cậu cũng coi anh là một người lớn và đặt bản thân vào vị trí một đứa trẻ được dạy bảo, nên việc xuất hiện tại quán nhậu bắt gặp anh gần giống cảm giác để mẹ biết cậu đi nhậu. Vậy khi Thế Nam hỏi đến, sợ mặt đỏ làm anh hiểu nhầm, Minh ngay lập tức phủ nhận:
"Không ạ, em không uống rượu"
Anh bật cười, đưa tay xoa rối đầu Gia Minh:
"Ừ, anh biết, vẫn là một em bé rất ngoan"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip