lấy vợ trẻ.

Một số chi tiết không đúng với thực tế, không có thật, có chứa tình tiết hong hợp lí.

-

"Sáng giờ mấy hiệp rồi?"

Nam lắc lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, ngả người về phía sau, "Sếp nào đến thì lại cứ vào mâm"

Chưa kể các mối quan hệ qua lại liên quan đến công việc. Nam lấy điện thoại ra nhắn cho vợ một câu, sau đó vỗ vai anh Kiên, chân thành nói:

"Thật chứ cảm ơn các anh sắp xếp về chung vui với anh Hưởng, ông ấy mấy hôm nay lu bu, chứ cứ nhắc mãi"

Anh Kiên phẩy tay, "Chú mày hôm nay nói chuyện với các sếp ngắc ngư rồi quen mồm à, anh em chơi với Hưởng cũng bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ nó cưới mà chẳng về được"

Thế Nam phì cười, tay lại bắt đầu rót rượu, cụng ly. Anh Kiên nghĩ gì đó, sau đó nhướn mày, "Chứ anh nghe bảo vợ Hưởng bạn Minh à?"

Nam chậc một tiếng, "Thì hôm cưới em đấy, ông anh giúp kiểu gì hốt luôn cả bạn vợ em"

Có điều đợi đến tận hai năm Hải mới chịu. Mấy anh em đều chẹp miệng, Nam với Hưởng đều thuộc dạng đến tuổi rồi mà vẫn chăn đơn gối chiếc, cuối cùng thế nào mà lại theo nhau lấy vợ, nhìn Gia Minh đấy là biết bạn cậu như nào, trẻ tuổi, năng lực có, lại biết vun vén trong nhà.

Mà họ cũng hiểu thực ra chẳng có gì để bàn cãi, hai anh em nhà này đều khôn khéo, nhanh nhạy, biết nắm bắt, bọn họ thường hay chọc mèo mù vớ cá rán thôi chứ ai cũng rõ vợ chồng Nam Minh là xứng đôi vừa lứa.

Thế Nam là đứa em thân thiết nhất của Hưởng, bố mẹ cả hai đều sinh con một, là em họ nhưng cũng chẳng khác gì em ruột, thêm cả Minh còn chơi thân với Hải như thế, thành ra hai vợ chồng Nam Minh coi như việc của mình, mỗi người mỗi việc, Nam tiếp khách, Minh điều phối, chạy đôn chạy đáo từ sáng đến giờ, bây giờ là tiệc thân mật giữa họ hàng với người thân Nam mới có thời gian nghỉ, có điều đến lúc này vẫn chẳng thấy Minh đâu.

"Rượu mà chú uống như nước lã thế này thì vợ chăm bữa giờ coi như đổ sông đổ bể thôi"

Anh Bình ngối đối diện đã lâu không thấy Nam, lần này gặp lại cũng công nhận Nam có da có thịt hơn nhiều, "Có vợ cái nó khác hẳn nhỉ?"

"Ừ, lâu lắm rồi không rượu chè gì đâu, trừ khi là công việc, chứ mấy anh em cũng chỉ quanh quẩn quán cà phê, ngồi một lúc là nó chuồn đi đón vợ đi học"

Anh Bình trố mắt, "Ủa chứ vợ chú cái năm cưới chú là bao nhiêu tuổi đấy, sao hồi đi ăn cưới nghe bảo là còn đi học, hai năm rồi vẫn còn đi học là thế nào?"

Nam cười, "Đùa, ông anh cứ nghĩ gì đâu, vợ em học thạc sĩ"

Lại còn đắc ý nói tiếp, "Bia rượu hư người lắm, em còn mẹ già vợ trẻ"

Mấy ông anh đã quen thấy Nam khoe khoang, khinh bỉ vài câu. Còn có mấy người như anh Bình, lâu ngày không gặp lại, liên lạc cũng thưa thớt, đã rất lâu chẳng ngồi nói chuyện. Đến tuổi, quay đi quay lại hết gia đình thì lại công việc, ai sắp bị luân chuyển điều động, rồi thở dài cho nhiều điều bấp bênh, công việc không thuận lợi. Thế Nam có hơi men trong người, mặc dù không ở trong trường hợp trên cũng bị ảnh hưởng cảm xúc.

Đột nhiên từ phía sau, một vòng tay khẽ choàng vào cổ anh. Tâm trạng cứ thế lập tức được kéo lên ngay tức khắc, anh mỉm cười, áp tay lên má cậu nựng yêu một cái, Gia Minh cũng theo đó cọ vào má anh, "Nói gì đấy?"

"Nói vợ còn trẻ quá, anh phải sống lành mạnh"

Minh buông anh ra, "Biết thế là tốt" – Nói rồi ngồi xuống, tự nhiên hỏi chuyện với mọi người, cậu khá thoải mái với những người bạn này của chồng, tiếp xúc với họ từ khi còn yêu nhau, cho đến bây giờ bạn Nam cũng chẳng khác gì bạn cậu. Gia Minh vẫn tiếp tục nói chuyện, Thế Nam ngồi cạnh đã đẩy bát sang cho Minh, đặt đũa vào tay cậu, Minh hiểu ý ngoan ngoãn dùng bữa.

Dạo gần đây có lẽ vì bận bịu hoặc thay đổi giờ giấc sinh hoạt, Minh ăn ít hơn, mới được vài miếng đã cảm thấy ngang bụng, cậu giữ tay chồng lại, anh vẫn đang miệng nói tay gắp thức ăn cho vợ, Minh nhỏ giọng bảo, "No rồi"

Anh dùng âm lượng của Minh trả lời, "Mấy hôm nay ăn uống là chán lắm đấy nhá, ăn đi, cả ngày đã ăn gì nên hồn đâu"

"No thật rồi á"

"Vậy giúp anh miếng cuối này đi, nốt miếng cuối thôi"

Minh chẳng kì kèo nữa, nhìn quả quýt thêm mấy giây, ngay lập tức, quả quýt xuất hiện trên tay chồng cậu, anh đang nói gì đó về đồng nghiệp cũ, tay vẫn bóc quýt, sau đó đặt trước mặt Gia Minh.

"Em xin"

Anh ngừng lại mấy giây, dù ngày nào cũng nghe Minh ngọt ngào 'em xin' khi được anh đáp ứng nguyện vọng, nhưng bất cứ lúc nào nghe thấy anh đều muốn quay sang thơm cho một cái, ai dạy cho cái kiểu nhõng nhẽo yêu quá thể.

Ngồi chơi một lát, Gia Minh nhận được điện thoại của Hải, Minh xin phép rời đi, nhỏ giọng nhắc nhở Thế Nam, "Nhóm anh Kiên không có ép uống, biết vui nhưng cũng anh đừng có ham vui uống nhiều đấy"

Anh vòng tay qua eo cậu, chắc chắn gật đầu, "Tuân lệnh"

Thấy thế Gia Minh cũng yên tâm rời đi, nhưng Nam cũng đánh giá thấp cái gọi là ham vui của mình, khách khứa ra về gần hết, cuối cùng chỉ còn lại bàn của Nam còn ngồi lại, một lúc sau Hưởng đã xong việc cũng ra ngồi cùng. Cứ thế vui lại càng vui, Minh đi qua mấy lần cũng thấy, biết chồng không nhận thức được thế nào là uống nhiều, cậu đành phải đi tới nhắc, "Anh nghỉ nha, không uống nữa, nhắc anh Hưởng luôn, mai còn đi đón Hải về chứ"

Thêm một lần nữa Thế Nam khẳng định nghe lời vợ, cậu còn nốt việc, đang trao đổi lại lần cuối cho ngày cưới chính thức hôm sau thì nhận được điện thoại từ chị Yến, chị Yến đợt này không về được, chỉ có mỗi anh Kiên, Minh đoán chắc không gọi được cho chồng nên gọi cho cậu.

"Minh hả, xem ông Kiên nhà chị về khách sạn chưa?"

"Chưa, còn đang ngồi với Nam nhà em"

Chị Yến có vẻ bực dọc, "Em ra lùa mấy ông ý giải tán cho giúp chị, bây giờ cứ để như thế không biết đến bao giờ"

Chị không nhắc thì Gia Minh cũng định vậy, bây giờ cũng đã muộn. Xong việc, cậu đi ra, thấy bọn họ vẫn còn chén anh chén em. Quan trọng là chồng cậu, người đã hứa với cậu là nghỉ bây giờ vẫn còn ngửa đầu cạn ly, Gia Minh đen mặt, lạnh giọng gọi:

"Nam ơi!"

Thế Nam giật mình đứng bật dậy, "Anh nghe"

Mấy người còn lại cũng lục tục rời bàn, "Giải tán giải tán" – Gọi cả tên rồi.

Gia Minh rất dễ tính, điều này bọn họ ai cũng biết, Nam đi đâu cũng chỉ cần báo cho vợ một tiếng là được, cậu rất ít khi nổi đóa, mà do bình thường Thế Nam cũng nghe vợ. Nhưng bây giờ Gia Minh gọi cả tên như thế chứng tỏ đang rất bực mình, bọn họ đúng là vui quá rồi.

Chắc chắn được mấy ông anh đã về khách sạn, Minh cùng Nam về nhà. Thế Nam đi theo sau lưng vợ, bỗng nhiên Minh dừng bước, cậu cảm thấy Nam bây giờ hơi lạ lạ, để anh đi ngang hàng, sau đó nhận ra dáng đi của chồng không đúng lắm.

Cứng nhắc hơn bình thường.

Từ chỗ rạp cưới về nhà chỉ có vài trăm mét, Nam không nói gì suốt cả quãng đường, Gia Minh ngờ ngợ hỏi, "Anh say à?"

Từ khi yêu nhau cho đến bây giờ, Gia Minh chưa một lần thấy chồng say rượu, tửu lượng của Nam rất tốt, có thể nói là nghìn chén không say. Có điều uống nhiều như hôm nay thì chưa bao giờ.

Nghe xong câu hỏi của vợ, Thế Nam lưng thẳng tắp, chuẩn tác phong trả lời, "Không, anh không say"

Ánh mắt Gia Minh thay đổi, bực tức vừa rồi tan đi, cậu bụm miệng cười, thôi rồi, say thật rồi.

Về đến nhà, Gia Minh để anh ngồi trên ghế vào trong nấu canh giải rượu, vừa lúc mẹ Dung cũng từ bên nhà anh Hưởng sang. Thấy con trai dáng vẻ căng thẳng ngồi trong phòng khách, tưởng là Nam bị vợ giận, bà chẹp miệng, "Uống cũng uống vừa vừa"

Nam dõng dạc đáp lời, "Không ạ, con không say"

Mẹ Dung giật cả mình, không say thì không say, nói to thế làm gì?

Nhưng hình như bà cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Gia Minh nấu xong bưng bát đi ra, "Say rồi mẹ ạ"

Mẹ Dung nghe Minh nói xong thì cười cười, kể, "Thằng này chưa từng biết say là gì đâu"

Có lẽ lâu rồi không uống nhiều như thế, hoặc kể từ khi lấy vợ mỗi lần đi uống rượu vợ cũng chuẩn bị cho đủ thứ, nhưng hôm nay chính Gia Minh cũng bận không ngơi tay, cho nên anh Nam cuối cùng cũng biết say là gì.

"Cún yêu của mẹ ơi"

"Dạ Cún yêu của mẹ đây"

Mẹ Dung phì cười, mà Gia Minh cũng chẳng nhịn được, cứ thế Cún yêu của mẹ bị mẹ chọc cho mười lăm phút. Mẹ chọc xong, Gia Minh để anh uống canh giải rượu, sau đó đưa chồng về phòng giúp anh tắm rửa, nhưng có vẻ như vẫn chưa tỉnh.

Minh lẩm bẩm, "Uống kiểu gì thành như này rồi?"

"Ơ cái em bé này, sao giờ chưa ngủ để mai đi học?"

Gia Minh ngẩn ra, mình á?

"Em á hả?"

Thế Nam nghiêm túc trả lời, "Em đó, cứ meo meo cái gì, ngủ đi mai còn đi học"

Nói rồi đứng dậy định đi ra ngoài, Gia Minh nổi ý xấu kéo tay anh lại, "Anh ngủ với em cơ"

Anh Nam chuẩn chính nhân quân tử nhíu mày, lập tức từ chối, "Thôi, ngủ đi, ai làm thế được"

Em bé đáng thương bảo, "Nhưng mà em sợ, không ngủ được"

Anh Nam dừng mọi động tác một lúc thật lâu, Gia Minh đưa tay che miệng sợ mình sẽ bật cười thành tiếng mất. Sau năm phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh Nam cũng tỏ vẻ cam chịu nằm xuống, chỉ nằm một phần ba giường, Minh nhích lại gần, định vươn tay ôm anh thì bị anh né.

"Thôi, ngại chết"

Em bé ngoan bị anh Nam chọc cho thành quen, giờ chẳng khác gì ông chồng của mình, có cơ hội dễ gì buông tha, "Nhưng không ôm em không ngủ được"

Gia Minh thấy chồng im lặng, cậu nhịn cười, kéo anh đối diện với mình, kề sát anh hỏi, "Em thơm anh một cái được không?"

Ông Nam đỏ mặt.

"Vậy em thơm một cái nhé?"

Nam nghiện còn ngại rõ, đẩy nhẹ Minh ra, "Ai lại làm thế"

Càng thế Minh lại càng thích chọc, bây giờ cậu hiểu vì sao mà chồng chứ trêu mình suốt rồi, vui quá thể!

Trêu chán, Minh trùm chăn nằm ngủ, khiến người nằm cạnh bứt rứt. Anh cứ nhấp nhổm, ngập ngừng vài lần, rồi cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, anh nhìn Minh nói:

"Nhưng muốn anh ôm em thì em phải yêu anh, không anh thiệt lắm, anh còn chưa bao giờ có người yêu đâu"

Gia Minh đen mặt, thở dài, dù say hay tỉnh ông chồng của mình cũng chẳng bao giờ thiệt được đâu.

-

Trùng vào kì nghỉ, thành ra ngày trở về thành phố công việc của Gia Minh cũng không quá nặng nề, cậu còn có một ngày nghỉ để lại sức, còn Nam thì không, anh có việc cần lên cơ quan một lát. Trước khi đi, anh còn dặn, "Ngủ sớm đi, phim ảnh gì đấy mai coi, còn cả một ngày mà"

Nhưng Gia Minh cảm thấy đây là buổi tối cuối cùng được thức khuya giải trí rồi, kết quả là không để ý đến giờ giấc, nghe thấy tiếng mở cửa mới biết chồng đã về, Minh tắt máy tính, ngay lập tức nhảy lên giường trùm chăn vờ như đã ngủ không biết trời đất gì.

Cửa phòng ngủ mở, Thế Nam nhìn thấy Minh đã ngủ say thì hài lòng, còn lẩm bẩm, "Nay ngoan thế nhỉ?"

Anh đứng bên giường thơm Minh một cái, sau đó nhận ra có gì không đúng. Nam đi tới bàn làm việc, sờ vào khe tản nhiệt của máy tính, sau đó lạnh giọng:

"Em ơi"

Gia Minh biết lộ rồi, cuộn mình trong chăn giả điếc, anh tiếp tục cằn nhằn, "Anh bảo như nào rồi?"

Minh ngồi dậy, kéo anh chui vào chăn, ôm chặt cứng chồng:

"Anh bảo là anh yêu em lắm"

Đấy, chịu rồi, nói gì được nữa.

/

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip