Chương 4: Phong ấn chưa tan, duyên đã đến
Ánh sáng nhàn nhạt len qua tấm rèm mỏng phủ dài xuống sàn đá lưu ly một màu vàng ấm áp. La Tại Dân mở mắt, hô hấp có chút nặng nề nhưng không còn cảm giác lồng ngực bị móc rỗng, từng đường kinh mạch bị thiêu cháy cũng đã dịu lại.
Cậu khẽ nhấc tay, một luồng linh lực nhẹ như gió thoảng dọc theo đầu ngón tay mờ mờ hiện lên mang theo cảm giác thanh khiết lạ thường. Giống như thân thể đã từng bị vỡ vụn nay lại được ai đó nhặt từng mảnh từng mảnh ghép lại, không dư một đường rạn, không sót một khe nứt.
Chưa kịp ngồi thẳng dậy La Tại Dân đã nhăn mặt bởi một cơn tê dại lan nhẹ lan khắp lưng. Cậu khẽ hít một hơi, nhưng chỉ trong giây lát luồng khí âm ấm từ đan điền lại tự động vận hành, hóa giải toàn bộ đau đớn.
La Tại Dân ngẩn người.
"Ta... chưa chết sao?"- Cậu thều thào, rồi bật cười, giọng cười yếu ớt mang theo cả kinh ngạc lẫn bất an.
Những gì xảy ra dưới chân núi trước khi cậu hôn mê vẫn in hằn trong tâm trí. Không gì có thể xoá nhòa được cảm giác đó, bầu trời nứt toác một đường, kim quang trút xuống như vạn đạo thiên lôi hoá thành một trận Thiên Áp giáng xuống đầu yêu tộc.
Khi còn được ở gần Dư Quang Thánh Đế cậu từng than thở rằng vị Thánh Đế ấy thật quá nhàn rỗi. Lúc nào cũng ngồi bên hồ sen phơi nắng, uống trà, xem kinh, rồi đốc thúc cậu tu hành như thể không có chuyện gì quan trọng hơn trong Tam Giới.
Cậu đã từng ngây thơ cho rằng có lẽ Chiến Thần giữ trời ấy đã không còn việc gì để làm nên mới rảnh rỗi đến mức sửa từng lỗi nhỏ trong thuật pháp của cậu, đọc từng quyển tiên thư, bày từng đường ngự khí cho cậu học. Cho tới khi nhìn thấy ngài giữa tầng không lạnh lùng hạ xuống Thiên Áp không chút do dự, La Tại Dân mới thật sự hiểu được, tiên hiệu Chiến Thần mà chúng tiên nhắc đến khi nói về Dư Quang Thánh Đế chưa bao giờ là hư danh.
Cậu kinh hãi không chỉ vì linh lực hủy diệt vừa giáng xuống đầu mình, mà còn vì nhận ra người từng ngồi bên cậu trong thềm điện bình yên, từng cẩn thận nhắc cậu tránh gió sương trong đêm nay lại đối xử với cậu như thể giữa hai người chưa từng tồn tại chút dây dưa nào. Ánh mắt đó khi nhìn cậu giữa trận pháp diệt yêu lạnh lùng như nhìn một con thú bị dồn đến đường cùng.
Một lệnh thanh trừng của Thiên Giới do chính Dư Quang Thánh Đế ban xuống khiến vạn yêu bên dưới linh hồn tan thành cát bụi chỉ trong chớp mắt.
Đòn Thiên Áp ấy lẽ ra đã kết liễu mạng sống La Tại Dân. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc thân thể mình như bị nghiền nát, từng đường kinh mạch nổ tung trong tiếng sấm nổ vang trời, máu nóng trào lên cổ họng, linh thể như tan rã.
Nhưng giữa ranh giới sinh tử, lại có thứ gì đó chắn lại. Một luồng linh lực mềm mại mơ hồ như sương mai, lại mạnh mẽ như ngọn lửa cháy âm ỉ trong tĩnh lặng. Nó hoà làm một với cậu, nâng đỡ tàn mạch, vá lại những chỗ đứt gãy như sợ cậu vỡ vụn hoàn toàn.
La Tại Dân đã nghĩ mình may mắn vì ngài đã "nương tay". Nhưng giờ đây cậu mới hiểu nó chính là thứ cậu từng hấp thụ trong quá trình tu hành dưới chân Dực Huyền Điện. Chính vì thế khi Thiên Áp giáng xuống tưởng như hủy diệt, luồng linh lực đó vẫn âm thầm che chở cậu, ngăn cái chết cận kề.
Cái giá La Tại Dân phải trả cũng không hề nhẹ. Linh thể băng hoại, hơi thở thoi thóp, sống không bằng chết. Nếu không phải sau đó được chữa trị có lẽ cậu đã chẳng còn có thể mở mắt nhìn bầu trời của Dực Huyền Điện một lần nữa.
Cảm giác này như được trả về từ cửa tử, thay da đổi thịt. Cơ thể La Tại Dân không còn yếu ớt như trước, linh lực còn dồi dào hơn cả thời khắc mạnh nhất của cậu. Cậu biết rõ không thể nào chỉ đơn giản ngủ một giấc là có thể chữa lành tất cả.
La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồ sen ngoài kia bị đóng băng, từng cánh hoa hồng phớt trong suốt phơi dưới nắng sớm phản chiếu những tia sáng mỏng manh như thuỷ tinh. Cảnh vật này cậu chưa từng thấy lần nào lúc còn ở Dực Huyền Điện.
"Chẳng lẽ ngài lại cứu ta?"
La Tại Dân mím môi, gục mặt xuống gối.
Không thể nào, một Nhất phẩm Thượng Tiên sao có thể vì một cữu vĩ hồ mà làm trái Thiên luật, huống hồ ngài đã rũ bỏ quan hệ. Nhưng nếu không phải ngài thì ai đủ sức mang cậu từ quỷ môn quan trở về đây?
Ánh mắt cậu trở nên hoang mang. Sự biết ơn không rõ ràng cùng một cảm giác quen thuộc dần xuất hiện khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.
La Tại Dân ở lại Dực Huyền Điện đã mấy ngày.
Ngoại trừ tiểu đồng mang thuốc mỗi ngày đúng ba lần thì không một ai khác xuất hiện. Không có tiên đồng cười nói, không có linh khí lạ lướt qua, ngay cả âm thanh của gió cũng nhẹ đến mức như sợ kinh động đến cậu.
Cậu không bị nhốt nhưng cũng chẳng ai dẫn cậu đi đâu. Tiểu đồng nói cậu cần tĩnh dưỡng, không được ra khỏi viện quá xa. Thế là suốt ngày này La Tại Dân chỉ loanh quanh bên hồ sen và khu vườn sau thư các.
Vườn của Điện Dực Huyền tựa như một thế giới tách biệt, rộng lớn đến nỗi đi hết một vòng cũng mất hơn một canh giờ, mỗi bước chân đều dẫm lên nền đá ngọc khảm vân tinh xảo, rải rác giữa những luống hoa hiếm có trong tam giới.
Nơi xa nhất phía Tây là rừng trúc cổ cao vút, thân trúc xanh thẫm như được ngâm trong sương ngọc ngàn năm, tiếng lá trúc va vào nhau nghe như tiếng khúc nhạc vang giữa trời xanh. Phía Đông là hồ sen từng nở hoa ngát hương suốt bốn mùa nay đã đóng băng, bề mặt hồ lạnh ngắt phản chiếu bóng trời. Giữa hồ là một cái tháp để nghỉ chân, bắc ngang là một cây cầu đá nối liền với lối vào vườn lan Bích Ngọc. Hoa lan nơi này không phải phàm hoa mà là hoa hấp thụ linh khí trời đất, chỉ nở vào ban đêm, tỏa ra ánh sáng dịu như sao sa. Có loài lan cánh hoa mỏng hơn lụa tơ, rơi xuống đất không tiếng động, chỉ thấy linh khí cuộn quanh khi lơ lửng trong gió cuốn.
Dù La Tại Dân chỉ được phép loanh quanh trong khu vực này thì cậu vẫn cảm giác mình đang lạc vào một bức tranh thủy mặc sống động. Mỗi ngóc ngách đều mang một lớp hồi ức, từng bước chân đặt xuống đều gợi nhớ đến quá khứ xa xăm. Lúc ấy, có một người mặc bạch y thản nhiên đi phía trước, thi thoảng ngoái đầu lại giục cậu: "Chân ngươi ngắn quá thảo nào đi chậm, không hoá hình thì làm sao theo kịp ta?"
Cậu từng nghĩ nếu một ngày được quay về Dực Huyền Điện chắc bản thân sẽ vui lắm. Nhưng khi thật sự quay lại, lòng cậu chỉ còn trống rỗng. Không ai ra đón, cũng chẳng có ai gọi tên cậu nữa.
Có một đêm La Ta Tại Dân đứng thật lâu dưới mái hiên, nhìn lên tầng tầng mây bạc phía trời xa. Không biết liệu có một khắc nào ngài từng nhìn mình hay ngài đã quên mất sự tồn tại của cậu ở đây rồi chăng?
.
Trong chính điện, Dư Quang Thánh Đế ngồi tĩnh tọa giữa biển linh lực đang tụ hội, hơi thở trầm ổn, thần sắc như chạm vào cõi vô ngã không vương bụi trần. Không gian xung quanh ngài như bị nuốt chửng trong sự yên tĩnh tuyệt đối, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn dòng linh lực vận hành.
Cánh cửa lớn của Dực Huyền Điện đột ngột mở ra mà không hề có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài. Không chờ hộ thần lên tiếng Tịch Dạ đã bước vào, dáng vẻ ung dung như thể nơi này vốn là chốn quen thuộc mà hắn có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Tịch Dạ đứng nơi bậc tam cấp, ánh sáng từ vầng linh quang trên cao phản chiếu lên áo bào đen thẫm viền bạc như đang đọng lại chút hàn quang của đêm dài. Hắn nhếch môi bước thẳng vào chính điện, không thèm khom lưng hành lễ, ánh mắt khẽ lướt quanh điện như nhìn một nơi cũ kỹ quen thuộc.
"Ngồi đến hóa đá rồi à, Thượng An Quân?"
Dư Quang Thánh Đế không mở mắt, giọng nói trầm ổn vang lên như tiếng chày cổ gõ vào chuông trời. "Tịch Dạ, Tam Giới yên bình chưa được bao lâu mà ngươi lại chán sống rồi sao?"
Tịch Dạ, kẻ mang danh Minh Vân Lệnh Chủ, từng là người cùng Dư Quang Thánh Đế chinh phạt Tam giới, lật đổ thiên binh giả mạo, tru sát mười vạn yêu quân. Hắn không thuộc Thiên tộc, cũng chẳng phải yêu quái, chỉ biết ngày xưa khi khói loạn còn chưa tan đã đứng bên Thánh Đế, tay cầm Trảm Vân Thương, chân giẫm lên máu của địch nhân mà mở ra lối bình cho toàn cõi Tam Giới.
Tịch Dạ cười khẽ, chẳng hề e ngại vẫn bước thêm một bậc.
"Chán thì chưa, nhưng hơi buồn. Ta chỉ nghĩ nếu có kẻ khiến Thượng An Quân phải phá lệ giữ trong cung, thì chuyện đó đáng để ta đích thân đến xem một phen. Chẳng biết nên gọi ngài có tấm lòng từ bi rộng lớn, hay là đang quy phạm lòng mình?"
Dư Quang Thánh Đế từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh đi thấy rõ, linh lực quanh thân dao động nhẹ như mặt hồ sắp dậy sóng. Ngài không nhìn Tịch Dạ, chỉ khẽ nói, giọng trầm như sấm vọng:
"Ngươi nhiều lời quá rồi."
Lời vừa dứt, một luồng linh áp như sóng lũ đổ ập xuống, ép không khí trong điện trở nên đặc quánh đến ngạt thở. Bậc ngọc dưới chân Tịch Dạ cũng xuất hiện vết nứt mảnh như tơ nhện. Cổ họng Tịch Dạ giống như bị ai bóp nghẹn nhưng vẫn gồng mình đứng thẳng, như thể đã quen với sự uy hiếp này tự ngàn năm trước.
Tịch Dạ khẽ nhướng mày, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt:
"Thượng An Quân thật nóng nảy. Nếu năm đó ở Tây Côn Lĩnh cũng ra tay mau như vậy thì ta đâu phải một thân mang mười mấy vết thương, suýt mất mạng vì cản đao giùm người?"
Dư Quang Thánh Đế nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như trời đông phủ tuyết, nhưng ẩn bên dưới là nét trầm mặc khó dò. Một lúc lâu sau, ngài mới cất giọng:
"Ta đâu cần ngươi cản, bản thân ta sẽ không bao giờ cần đứng dưới Địa Phủ để cầu xin Diêm Vương ban cho sự sống. Cũng như bây giờ, việc ta làm, không cần bất kỳ ai chuẩn tấu."
"Lần trước ngài đánh ta gãy hai cái xương sườn ta vẫn chưa tính sổ đâu, nhưng nay không phải tới đòi nợ. Nghe bảo Dực Huyền Điện có khách lòng không kìm được tò mò nên ghé qua xem." - Tịch Dạ híp mắt, ngón tay điểm nhẹ vào không trung một cái linh lực liền tan ra thành làn khói tím. Bề ngoài thờ ơ cợt nhả của hắn không khác gì một tên ma đầu nổi loạn luôn buông lời châm biếm. "Ta chỉ muốn hỏi vì cái gì khiến một Chiến thần từng trảm yêu ma không chớp mắt, lại nạp một kẻ vốn là yêu tộc vào tận thánh địa?"
"Ngươi đang thẩm vấn ta?" - Dư Quang Thánh Đế hỏi lại, giọng đều đều nhưng đủ khiến trời đất lặng câm.
Tịch Dạ cười lớn, khoát tay. "Ta nào dám. Chỉ là thấy Thánh Đế đã lâu không phạm sai lầm, nên muốn biết lần này là vô tình hay cố ý mà thôi."
Ánh sáng lạnh bỗng lóe lên trong mắt Dư Quang Thánh Đế. Ngài đứng dậy, dáng người cao lớn vận trường bào trắng bạc, từng bước bước xuống.
"Đã lâu không phạm sai lầm, vậy trước đây ta đã phạm sai lầm ư?" – Thượng An Quân lầm bầm như đang nói cho chính mình nghe.
"Tịch Dạ, ngươi chỉ thấy bề nổi của một trận chiến, nhưng có những cuộc chiến lại không nằm ở chiến trường."
Tịch Dạ thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn:
"Ta không phải đang xin ý chỉ, chỉ là muốn nhắc nhở. Người như chúng ta từng vì giữ thiên đạo mà giẫm qua bao nhiêu sinh mạng. Nếu hôm nay người vì một hồ yêu mà lệch khỏi con đường đã định..." - Hắn dừng một nhịp, rồi bật cười như gió tan trong đêm. "...thì thật thú vị biết bao."
Tịch Dạ vẫn đứng dưới điện, mắt lướt qua Thánh Đế đang đứng vững vàng trên đài cao. Hắn cúi đầu như thể đang xem xét gì đó với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng câu nói tiếp theo lại mang theo sự trêu chọc:
"Trước sau như một vẫn là hồ yêu. Thượng An Quân à, khẩu vị của người ngàn năm chẳng thay đổi." - Tịch Dạ chắp tay sau lưng, cúi người nhướng mày nhìn Thượng An Quân đang sa sầm mặt. "Thích hồ yêu ở chỗ nào nhỉ? Lông mềm? Dễ dụ? Hay cụp tai biết nghe lời?"
Một cái khẽ nhíu mày của Thượng An Quân cũng đủ khiến người kia cảm nhận rõ sự không vui. Ngài không đáp lại ngay lập tức, nhưng trong không gian im lặng, cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên.
"Tịch Dạ."- Giọng ngài bình thản, nhưng lại mang một chút sắc bén khiến Tịch Dạ biết rõ, mình đã đi quá xa. "Cút ra ngoài."
Không có giận dữ bộc phát, chỉ là sự lạnh lùng đủ để khiến ai cũng hiểu, đã đến lúc dừng lại. Tịch Dạ nhìn ngài một lát, rồi chẳng nói gì, chỉ nhún vai rồi quay lưng bước đi.
Tịch Dạ đi lang thang bên hồ sen, bước chân không vội vã nhưng cảm giác bực bội vì bị Thượng An Quân đuổi ra ngoài vẫn chưa tan đi. Hắn đang nghĩ vu vơ, chợt ánh mắt lướt qua một bóng dáng đứng cạnh hồ sen.
Lúc đầu, hắn chẳng để ý nhiều, nhưng rồi hình ảnh ấy cứ đọng lại trong đầu hắn. Một hồ yêu chẳng mấy đặc biệt lại khiến hắn phải dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm, nhận ra kí ức đến từ đâu đó rất sâu trong tâm trí. "La Tại Dân..."
Là cậu ta sao? Hồ yêu từng làm cả Thiên Giới xôn xao, khiến Dư Quang Thánh Đế phải phong ấn ký ức để bảo vệ cậu ta.
Tịch Dạ cười nhạt trong lòng, tự dưng thấy sự ngạc nhiên trào lên. Đứng trước hồ sen, La Tại Dân không hề có chút phản ứng nào, vẫn là một hồ yêu bình thường, chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra.
"Không ngờ, không những là hồ yêu, mà còn là tình cũ." Hắn thầm nghĩ.
Nhưng rồi, những suy nghĩ ấy cũng chỉ dừng lại trong đầu hắn. Tịch Dạ không có ý định tiếp cận, chỉ đứng đó, quan sát một lúc rồi tiếp tục bước đi.
"Duyên nợ thật biết trêu đùa."
————————-
P/s: tuần sau tui tận hưởng kì nghĩ lễ nên không ra chap mới nhe cả nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip