Nước là một hiện thân của phép màu.
Nhân vật: Jeno, Jaemin, cùng sự góp mặt của một mớ hổ lốn thần thoại.
Độ dài: 8,261 từ
Không chịu trách nhiệm cho bất kì chi tiết nào không khớp với sự thật thần thoại. Đây là sản phẩm xuất phát từ trí tưởng tượng cá nhân.
Viết cho #NOMINFICFEST. Bởi selene.
01. Tôi muốn hiểu người, nên đã theo sát người.
Từ rất lâu, Lee Jeno đã cảm thấy Na Jaemin tựa như dáng hình của nước. Phi xác định và khó lường.
Có khi êm ả như hồ thu, tĩnh lặng, có khi dập dìu như sóng nước, ấm áp, có khi mờ ảo như sương khói, mù mịt. Lại có khi cuồn cuộn như thác đổ, ngạo ngược, có khi sôi trào ở đỉnh điểm nhiệt độ, sùng sục dữ dội, có khi cóng buốt như băng đá, vỡ vụn.
Mặt Trời điều khiển vòng tuần hoàn nước, từ đại dương mênh mang hòa vào khí quyển, tích đọng trong mây mù. Mây mù ôm ấp nhau đoàn tụ thành một khối, rồi tan rã, lẻ loi thả mình theo dòng chảy của thời gian, xẻ nhỏ những mảnh ghép vùi trong đất cát, chạm trổ lên nền xi măng xám xịt, quấn quýt lấy thịt da lạnh lẽo. Sau tất cả, một vòng vô tận lấy điểm kết ở một khắc tan biến trong sương khói.
Na Jaemin cũng là nước, nhưng không bao giờ tuần hoàn theo trật tự vốn có của thiên nhiên. Cậu ta luôn chuyển động, như cái cách từng phân tử nước luôn va chạm và vận động trong lòng chất lỏng, dù tĩnh lặng, dù dữ dội. Luôn có thứ gì đó trong cậu ta chưa từng ngơi nghỉ, hỗn độn và rối ren.
Jaemin có sự khôn ngoan khác người, Lee Jeno biết. Lại như dòng nước, cậu ta có thể thay đổi hình dáng của bản thân theo khối hình chiếc cốc, khiến bất kỳ ai ưa mến, chỉ cần cậu ta muốn. Phải, chỉ cần cậu ta muốn, mà cậu ta, dường như rất hiếm khi ham muốn điều gì.
Nhưng bằng một cách nào đó, Lee Jeno luôn nhìn nhận một bản chất trong sáng chân xác trong sâu thẳm Na Jaemin, dẫu Jeno cũng biết, bản thân chưa hề khai phá mọi xúc cảm sâu thẳm của cậu ta. Chỉ là cậu luôn cảm thấy, bên cạnh những xúc cảm dáng hình của nước, cậu ta cũng mang những chuẩn mực bề ngoài nhất định của nước. Không màu không mùi không vị, thanh sạch đến không thể nhìn thấu, lại cũng như chưa từng vẩn đục.
Lee Jeno chưa từng bày tỏ những suy nghĩ của mình với ai, cậu giữ chúng cho chính mình, để tự suy ngẫm và bổ sung. Dường như trong quả óc của cậu có một không gian trí ức dài hạn nhất định để lưu trữ những chi tiết dù nhỏ lẻ nhất của Jaemin. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu không nói với bất kỳ ai, hắn không muốn ai biết về Jaemin nhiều hơn mình, và hẳn ai mà chẳng cảm thấy cậu kỳ quặc?
Và dẫu sao, Na Jaemin, của cậu, trong cậu, chính là hiện thân dáng hình của nước.
02. Tôi muốn hiểu người, nên đã ôm chặt người.
Mỗi khi lạc đường, hãy để dòng nước dẫn lối.
"Sách gì đấy? Lại Hình hài của nước à?" Na Jaemin vừa kéo ghế cạnh Lee Jeno vừa ngân dài giọng. "Cậu ôm nó hơi lâu rồi đó?"
"Cậu cũng thích nó mà, không phải sao?" Lee Jeno nhướn mày lầm bầm, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy trước mặt. Còn nghiền ngẫm đến lần thứ mấy chục nữa.
Cứ như vậy, cuộc nói chuyện ngắn ngủi trôi tuột đi, để lại bầu không khí lặng thinh đặc quánh, nhưng hiển nhiên không một ai cảm thấy kì quái. Họ chú tâm vào những việc của riêng mình, và họ đã ở bên nhau đủ lâu để không cần diễn tả mọi suy nghĩ thành lời.
Rồi trong một khắc nào đó, bánh răng đồng hồ chưa kịp xoay chuyển nhịp tiếp theo, Na Jaemin nghe người bên cạnh nhẹ bẫng cất lời, như có như không: "Jaemin này, nước có thể là gì?"
Jaemin ngưng mọi động tác để âm thanh trầm khàn của Jeno tuôn chảy từng dòng vào tai mình. Cậu luôn thích cảm giác này, một cảm giác dễ chịu mà đôi khi vương cả luồng hơi ấm ủi an khi giọng nói của người bạn cùng tuổi phát lên như văng vẳng từ hang động, khàn khàn quyến rũ như gọi mời. Giọng nói của Lee Jeno đưa đến những cảm xúc cũ kĩ mà trong những giấc mơ, cậu đã từng mang máng nếm trải.
Lee Jeno ngả lưng vào ghế, nhắm mắt đợi một câu trả lời, cậu muốn mường tượng lại về nước, thật cẩn thận, chăm chút và nâng niu. Thứ cảm giác cuồn cuộn, xiết từng dòng xoắn chặt như sắp bóp ngạt hơi thở, đó là thác dữ. Thứ cảm giác lênh đênh, mênh mang, bốn bề dập dềnh sóng nước không thấy bến bờ, nhưng cũng nồng nàn hơi ấm bao bọc, đó là biển khơi. Thứ cảm giác êm dịu, nhẹ nhõm như trôi nổi trên đỉnh ngọn nước, thanh thoát và trong trẻo, đó là suối hiền. Nhưng trước khi Jeno kịp đưa bản thân tới một cung bậc cảm xúc khác của nước thì cậu đã nhận được lời đáp.
"Nước là một hiện thân của tình yêu." Jaemin mơ màng thủ thỉ, cậu đã chuyển qua bắt chước tư thế của Jeno từ bao giờ. Hai người kề sát vào nhau, cố cùng như cộng hưởng hơi ấm trong căn phòng chỉ còn lưu lại mùi lạnh lẽo của không gian quá lớn rộng. Lee Jeno thấu rõ từng nhịp đập và hơi thở của người bên cạnh, thanh thản, nhẹ nhàng nhưng cũng đôi lần đứt gãy ở những nhịp ngẫu nhiên.
"Nước có thể là bất kỳ thứ gì, ở bất kỳ hình dạng nào, tuôn trào, dập tắt, cuốn theo hay bào mòn bất kỳ trận địa nào. Núi đất hay đá nhọn, gỗ mục hay sắt thép, lửa đỏ hay sấm sét. Đôi khi tình yêu cũng mang trong mình sức mạnh ấy." Jeno tiếp lời như lẽ hiển nhiên, cứ như cậu cũng đang hòa trong dòng vẩn vơ lãng đãng trước câu hỏi mông lung của cậu trai ngồi bên.
"Hay là nói, nước là hiện thân của phép màu?" Lee Jeno chăm chú vào hàng lông mi nằm rũ dưới mắt Jaemin rung rinh theo từng câu chữ thốt ra, tạm rào nhốt đồng tử nâu đen sâu thẳm và u sầu. Giảng đường lạnh tanh và tiếng giấy tờ xào xạc theo gió dường như là thứ đạo cụ tự nhiên và lý tưởng nhất cho nét buồn tủi và quạnh hiu đó. "Tình yêu từ bất kì ai cũng đều thuần khiết như nước, Guillermo del Toro muốn thổi hồn vào điều đó, phải không?"
Jeno khẽ bật ra tiếng cười kèm cái nhún vai nhẹ, "Đã là tác phẩm nghệ thuật thì sao phải quan tâm nhiều suy nghĩ, tâm tư của người nào, ai mà chẳng có quyền cảm nhận và phán xét cho riêng mình? Nhưng tôi nghĩ chưa có câu trả lời được đâu, đợi đến lần thứ hai mươi tôi đọc lại nó nhé."
Trong khoảnh khắc, Jeno đã thoáng thấy cái nhếch môi nhạt nhòa trên gương mặt thanh thoát, thon gầy của đầu xanh trước khi cậu ta cất tiếng. "Vậy nước có thể là ai?"
Na Jaemin trả lại Lee Jeno bằng một câu hỏi chẳng kém phần mơ hồ, cậu cảm thấy sự đáp trả này hoàn toàn tương xứng, nhưng không hề chuẩn bị trước cho một câu trả lời quá cụ thể từ người kia.
"Tôi không biết nữa, tôi không biết những tiêu chuẩn về nước, rằng nước có thể là gì, có thể là ai." Jeno ngừng lại trong chốc lát rồi dồn hơi tiếp tục. "Nhưng tôi cho rằng, nước là cậu, là Na Jaemin, là Na Jaemin." Jeno thầm thì đều đều và êm dịu, nhắc lại liên hồi như sợ người kia sẽ bỏ lời mình ngoài tai. Bàn tay cậu cũng không chịu ở yên, nhẹ nhàng mò mẫm vòng qua eo người bên cạnh, thu nhỏ khoảng cách giữa hai sinh vật sống duy nhất trong hội trường xuống con số không. Có lẽ đó là số ít lần Lee Jeno có đủ quyền năng phá vỡ quy luật vật lí trong chính thế giới nhỏ hẹp của cậu, khiến dòng nước chứa hàng triệu tỷ phân tử tên Na Jaemin, lần đầu tiên sau vô vàn nhịp pha hỗn độn, phải nằm im lìm không chút chuyển động.
Nhưng hiển nhiên Lee Jeno không có sức mạnh suy chuyển một định luật được coi là bất biến quá lâu, bằng chứng là Na Jaemin đã sớm lấy lại tinh thần sau giây phút hiếm hoi rơi vào thế bị động. "Chỉ là trong thế giới của cậu thôi?" Cậu hơi mất tự nhiên nhướn mày nâng giọng ở cuối lời như một câu hỏi, nhưng Lee Jeno biết, đó là một câu khẳng định.
"Phải, chỉ là trong thế giới của tôi thôi. Nhưng trong bất cứ thế giới nào, con người cũng đều cần có nước để tiến hóa, sinh tồn và phát triển. Nó đôi khi trở thành nỗi khát cầu tột bậc của cơ số người. Kể cả trong thế kỷ hai mươi mốt mà con người tự cho là vô cùng phát triển và văn minh, vẫn tồn tại những lớp người không mong mỏi gì hơn nguồn nước quý giá cho sự sống, đó là sự thật. Vậy thì cậu, trong thế giới của tôi, là sự khát cầu và thứ quý giá nhất." Lee Jeno quyết định không để người kia nói thêm gì nữa, lỡ như cậu ta lại đánh gãy không khí lãng mạn này thì quá phí phạm. Và cách đơn giản nhất không gì khác chính là một nụ hôn vụng về nhưng ướt át, cái ôm dịu dàng, vững chãi ghì chặt người (cậu) thương. Lee Jeno cũng cảm nhận được, sau đôi tích tắc bất động và chần chừ, người trong lòng đã quyết định cố gắng đáp trả cái hôn một cách chân thành và cuồng nhiệt nhất có thể.
Rồi khi còn đang mơ màng trong hơi men say trong hương nước hoa tình yêu ám muội và vị cà phê đắng chát còn đọng trên bờ môi sưng đỏ của đối phương, Jeno nghe Jaemin thầm thì trong nhịp thở gấp gáp.
"Jeno à, mỗi lần vô vọng, hãy để dòng nước dẫn lối."
03. Tôi muốn hiểu người, nên đã hứng chịu những tối tăm của người.
Charybdis, vực nước xoáy Charybdis, ngàn năm quái dữ. Sự ngạo ngược của thủy quái, nhấn chìm chúa tể, rửa mối hận thù. Cơn lôi đình của Zeus, yểm lên lời nguyền rủa vĩnh hằng. Nổi lên hung tợn từ những tảng đá nhỏ. Dẫn dụ, hút trọn, nghiền nát. Không lối thoát, Charybdis, Charybdis.
Scylla, mỏm đá ngầm Scylla, hồng nhan bạc mệnh. Nỗi ghê tởm hình dáng nhân ngư, khước từ và bỏ trốn. 'Ngày đáy biển nổi cây, đỉnh núi mọc rong, dứt lòng yêu nàng.' Circe điên dại vì tình, Glaucus ngàn năm giam cầm. Độc tố thấm tháp trong từng thớ thịt, bóp nát nhan sắc tuyệt thế, bốn mắt sáu cổ, rập rình thủy thủ.
Lee Jeno cảm nhận có gì đó nặng nề đang đè nén trên người cậu, cả thân thể và tứ chi cứng đờ. Cậu cố mở căng mắt để nhìn cho rõ, nhưng dường như có keo dính đã dán chặt hai mí mắt cậu lại, đâm chích và bí bách. Tuyến lệ phản ứng kịch liệt, vùng vằng muốn đổ trào nước mắt, cuốn trôi cảm giác khô rát, lại như bị một bức tường chặn cứng tất cả.
Dần dà cảm giác ngứa ngáy dịu dần, thay thế bằng những nhẹ bẫng trái ngược. Lee Jeno như được kéo trở về ngày sáu tháng ba mười ba năm trước, khi cậu đã từng chới với hơi thở, vật lộn với dòng nước xoáy chặt trước lúc được cứu vớt về bờ. Thật kì lạ là sau trải nghiệm cận kề cái chết, Jeno không hề có run sợ, ngược lại còn thêm phần say mê những bể nước mênh mông, nằng nặc đòi mẹ cho đi học năm nghìn tám vạn kiểu bơi trên đời, thậm chí từng mơ mộng được làm vận động viên bơi lội.
Jeno thấy hai mí mắt mình dần được khai mở, nhưng cũng chỉ là vô ích, bởi tầm nhìn của cậu chỉ là một mảng xanh tối vô tận. Cậu có cảm giác bản thân đã bị nhấn chìm xuống đáy đại dương, chuẩn bị lao vào cuộc đại hải trình tìm kiếm lục địa Atlantis trong truyền thuyết.
Jeno rơi vào trạng thái bất động hồi lâu, nhưng cậu vẫn cố giương mắt lên tìm kiếm một đốm sáng khác màu đen nào đó lọt vào tầm nhìn, tới nỗi bộ-máy-quang-học-hiện-đại-nhất phải hoạt động hết công suất, mệt nhọc và hao tổn như chuẩn bị tiến hóa lùi về thời con người còn chưa là con người.
Vốn dĩ Jeno vẫn cho rằng mình đang trải nghiệm cảm giác của một bệnh nhân bại liệt, cho tới khi cậu thấy nhồn nhột gai gai nơi eo trái. Cảm giác ấy cứ gay gắt dần, lan ra khắp người, vặn xoắn và gai góc tựa hai cơn lốc nhỏ đang chà xát quanh người. Nhưng bằng một cách nào đó, trải nghiệm tứ chi bị xiềng xích vẫn không biến mất sau khoảng thời gian dài cả thế kỷ.
Nỗi vô vọng khiến Jeno không biết làm gì khác ngoài chịu đựng, mà bộ não chưa từng ngơi nghỉ lại bắt đầu vẩn vơ qua lại. Cậu nhớ lại cảm giác ngồi trong giảng đường vắng hoe ban chiều, nhớ về cuộc hội thoại không đầu không đuôi của họ, nhớ cả cái nhếch môi khẽ của người bên cạnh đã tạo điểm nhấn thế nào cho khuôn mặt tĩnh lặng như hồ kia.
À, cả lời thầm thì kia nữa.
Mỗi lần vô vọng, hãy để dòng nước dẫn lối.
Vậy khi đang trôi nổi vô định trong giấc mơ thế này, tôi nên nghe theo dòng nước chứ?
"Bẻ lái! Bẻ lái! Gặp phải Charybdis! Mẹ nó, cả Scylla nữa! Tao bảo chúng mày bẻ lái, lũ vô dụng!"
Trong cái vô định và mịt mờ của không gian, chợt có tiếng hét vọng tới đập tan bức thủy tinh tĩnh lặng mỏng manh. Đó là một chất giọng khàn như có gì bị vướng mắc trong cổ họng, rú rít lên phẫn nộ. Jeno đảo qua lại con mắt mỏi nhừ, không biết là ai, nhưng thực sự trước mắt chỉ muốn bịt họng kẻ đang gào rú đó lại.
Charybdis? Scylla?
Cậu đã từng nghe kể về Charybdis và Scylla từ người bố say mê thần thoại của mình. Bố cậu từng kể rằng, thần thoại như một tấm gương phản chiếu chính con người, là thước phim chiếu tỏ quá trình tiến hoá của nhân loại. Con người phó thác cho thần linh kể lại những câu chuyện về họ, về những khao khát tột bậc, những bản năng mông muội của chính họ, bộc lộ cảm xúc thẩm mĩ trào dâng, và hơn hết là cảm nhận nhân sinh sâu sắc.
Charybdis, hiện thân của vực nước xoáy, thủy quái ẩn núp giữa những tảng đá nhỏ dưới đáy eo biển Messina, hô hoán tạo nên xoáy nước dữ dội, hút trọn tàu bè sa chân xâm phạm vào cõi của nó. Tựa chiếc máy nghiền, nó nhai ngấu nghiến xác tàu bè rồi nhổ trả về mặt nước.
Charybdis, cái giá của nỗi hận thù. Là con gái của thần biển cả và đất mẹ, cô ta khao khát rửa mối hận thù cho cha, mất lý trí nhấn chìm đất đai của chúa tể đỉnh Olympus. Cái giá phải trả lớn gấp vạn, ngàn năm trói chặt dưới đáy đại dương, đi cùng lời nguyền trở thành bàng quang kinh tởm của loài thủy quái.
Scylla, hiện thân của mỏm đá ngầm, thủy quái bốn mắt sáu cổ, ngự trị nơi những tảng đá trơn trượt, mỏm đá nhọn hoắt, mây mù vần vũ xám xịt. Nó ghê rợn hơn bất kỳ thứ gì, xấu xí và kinh tởm hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Mỗi chiếc đầu sở hữu một hàm răng nhọn hoắt giơ nanh múa vuốt, sẵn sàng ngoạm đầu những kẻ hỗn xược đi qua.
Scylla, tàn dư đớn đau của cơn ghen tuông. Là người tình trong mộng của thần biển nọ, cô ta ghê tởm hình hài nhân ngư nên đã bỏ trốn. Nhưng lời thề sắt son "chỉ khi đáy biển mọc cây, đỉnh núi nổi rêu, ta mới hết lòng yêu nàng ấy" vẫn không hề suy chuyển, vị thần biển một lòng theo đuổi nữ thần nước kiều diễm. Một ả phù thủy tương tư vị thần biển đã lâu, hay tin liền nổi máu ghen tuông dữ dội, đang tâm ra tay hạ độc nữ thần nước, chôn chặt người mình thương hàng ngàn năm dưới đáy biển. Từ nữ thần với sắc đẹp thanh khiết, cô ta bị độc tố bóp nát trong ngoại hình ghê tởm, nhầy nhụa.
Nếu như tiếng rú Lee Jeno nghe thấy là dấu ấn một đoàn thủy thủ xấu số để lại hằn in trên dải đá ngầm từ vạn cổ, thì cậu đoán hẳn bản thân, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đang trôi nổi tương đối bình yên trong lòng Charybdis. Bởi cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần rời rạc, hòa chung cùng tiếng hét thất thanh của đám người bị thủy quái hành hạ và âm thanh gầm gừ của xoáy nước, nhưng không hề đau đớn như họ, mà tầm nhìn của cậu vẫn ở nguyên vị trí, giống như chỉ đang trải nghiệm cảm giác bị phanh thây nhai nghiến xác thịt qua mô phỏng thực tế ảo vậy, đôi mắt này hoàn toàn không phải của cậu.
Và Lee Jeno mong, kể cả cậu có bị thủy quái nhai nát trong chính giấc mơ của mình, ít nhất đừng có Scylla nào đang ngấm ngầm đợi từng mảnh cơ thể cậu vụn vỡ dần rồi nhào đến ngấu nghiến. Sẽ khó coi và thảm thương biết bao.
Nhưng trước khi Jeno kịp cầu nguyện, hàm răng nhọn hoắt nhô ra và tiếng khè đầy nguy hiểm lấp ló giữa các mỏm đá nhọn hoắt đã vừa vặn chui lọt vào tầm mắt. May cho cậu, trước khi bất kỳ cảnh tượng khủng khiếp nào kịp xảy ra, tiếng chuông của thực tại đã đánh gãy viễn cảnh trước mắt, tất cả tan tác và mờ nhạt dần, hay chính điểm nhìn của cậu mới là thứ phai nhòe đi.
Để lại một nỗi đau xé gan xé ruột.
Lee Jeno tỉnh dậy trong ánh nắng đã len lỏi tới chân giường. Trời sáng rồi.
04. Tôi muốn hiểu người, nên đã lắng nghe lời người nói.
"Chịu dậy rồi sao? Mơ đẹp chứ?" Lee Jeno ùng ục súc miệng trong tư thể ngoẹo cổ, giữa tai và bả vai kẹp chiếc điện thoại đang bắt máy cuộc gọi với người được lưu tên "Muse".
Rất đẹp, hẳn rồi, mơ thấy bản thân bị phanh thây là giấc mơ tuyệt nhất trần đời.
Đó là Jeno nghĩ vậy, chứ không hề trả lời câu hỏi đôi phần châm chọc từ loa điện thoại, tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân vô cùng nhàn nhã của mình, mặc cho đồng hồ đang hối hả nhích từng giây phút qua vạch chín giờ sáng. Hôm nay, ngày chín tháng một năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, Lee Jeno chính thức lần đầu tiên chễm chệ ở ô vắng trong sổ điểm danh của giảng viên lớp chuyên ngành.
Không nghe được câu trả lời, đầu dây bên kia ngoan cố hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn không có câu hồi đáp nào thành lời. Chỉ có Lee Jeno đang thừ người nhớ lại giấc mơ đêm qua với một cảm xúc duy nhất: không biết nên có cảm xúc gì.
Lee Jeno chắc chắn hồi hải mã của mình không hoạt động như của số đông trong bảy phẩy chín tỉ người đang tồn tại, bằng chứng là giấc mơ đêm qua vẫn mồn một từng li từng tí trong khoang trí nhớ dài hạn của cậu, trong khi những người khác hẳn chỉ còn mơ màng mường tượng lại như đứng giữa sa mạc kí ức khô cằn. Ngược lại, dẫu chưa hề quên đi điều gì, Lee Jeno vẫn cảm thấy mình mù mịt như lạc trong biển sương mù.
Sau khi thức dậy, điều đầu tiên Jeno làm không phải kiểm tra đồng hồ, mà là lần nữa nhắm mắt, cảm nhận một nỗi đau vô hình đang không ngừng cào xé. Những cảm xúc lẫn lộn, bàng hoàng, hoảng loạn, xót xa, mất mát, tiếc nhớ, ân hận, trách cứ, tất cả trộn lẫn thành cái nhói đau thổn thức đập loạn trong lồng ngực cậu. Một nỗi đau không tài nào thốt thành lời, liên tục trào dâng và cuộn xoáy như đang có một Charybdis khác chém từng nhát sâu vào trái tim rồi ném cho Scylla thỏa sức xâu xé. Dường như không có lý luận khoa học nào có thể lý giải cơn bão đang xô trào trong thâm tâm cậu. Nhưng Jeno cũng cảm thấy, đây không phải nỗi đau của ai khác ngoài chính mình, chúng gắn chặt lấy tâm hồn cậu như thể thấm tháp vào thịt da.
"Jaemin này." Jeno nghe thấy mình thấp giọng lầm bầm trong cổ họng.
"Hửm?"
"Hôm qua cậu đã nói gì nhỉ?"
"Hả? Nói gì cơ?" Người kia ngơ ngác hỏi lại. Jeno không đáp lời, cho đến khi Jaemin tự hồi nhớ lại. "Mỗi lần vô vọng, hãy để dòng nước dẫn lối?"
"Phải, nó đấy."
"Thì sao cơ?"
"Vậy... khi đang trôi nổi vô định trong giấc mơ, tôi nên nghe theo dòng nước chứ?"
Đầu dây bên kia lặng thinh, không còn tiếng động nào lọt vào tai Lee Jeno, đến nỗi cậu nhầm tưởng phải chăng bên kia đã lặng lẽ ngắt máy từ bao giờ. Nhưng rồi Jeno nghe thấy tiếng "ừm" ngân dài có chút phân vân, sau đó là một nụ cười bừng sáng.
"Đương nhiên, vì lúc nào dòng nước cũng đúng, dòng nước yêu cậu mà, yêu Lee Jeno đấy."
Lee Jeno cũng cười. Đã có được câu trả lời cho mình.
"Được rồi, nghe cậu, tôi sẽ nghe dòng nước mách bảo. Nên dòng nước của tôi cứ ngồi yên chờ nhé, tôi đến ngay đây."
05. Tôi muốn hiểu người, nên đã tìm lại những ký ức.
Tôi sẽ chìm vào giấc miên trường, chờ người sống dậy sau khi vệt máu tội nghiệt phai mờ.
Sau khi mở mắt, Lee Jeno thấy mình đang bay.
Nói chính xác hơn, Lee Jeno đang lơ lửng dưới tác động của một thế lực siêu nhiên nào đó, vì cậu không hề có cánh hay phương tiện nâng đỡ nào cả. Cậu đang trôi nổi trong một không gian chẳng thấy trời cao đất rộng, không lọt một tia nắng, không soi một ánh trăng. Một vực thẳm bất tận, hai bên lối đi lờ mờ núi trập trùng phủ sương, nổi lên cả dòng dung nham tuôn chảy như những mạch máu cuồn cuộn, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo thấu xương thấu tủy. Cơn lạnh dường như không chỉ thấm vào da thịt, mà còn sực lên bừng tỉnh mọi giác quan.
Cậu vẫn tiếp tục lơ lửng theo lối đi được vạch sẵn, cho tới khi những điều khác lạ đầu tiên dần hiện ra. Jeno thấy một cảnh tượng quen thuộc, đều là những sự vật có lẽ đã từng xuất hiện không đâu xa, trong chính trí tưởng tượng của cậu, hẳn là địa ngục - chốn cư ngụ của Hades. Đây là lão già chở đò khắc nghiệt Charon đang đưa một vị khách qua sông, tiến vào vương quốc vong hồn tối tăm. Kia là ba vị thẩm phán Minos, Rhadamanthus và Aeacus ngự trị trên ghế, vị khách kia đã qua sông Acheron và đang đợi lời phán quyết của họ. Jeno đứng lại, cùng đợi theo chân vị khách kia. Đó là một người đàn ông trẻ, dáng người và bàn tay lấp ló còn gân guốc và căng tràn sức mạnh của vị khách đã đưa Jeno đến kết luận ấy, nhưng cậu không được thấy rõ mặt mũi, bởi người kia đã trùm lên một tấm áo choàng viền vàng kim có hoa văn, một mực cúi đầu.
"Địa ngục tối cao Hades, phán cho ngươi một mệnh quyết. Một đời chiến công lừng lẫy, xứng đáng tới Elysium* bắt đầu kiếp sống mới." Tiếng phán quyết vang rền đầy uy lực từ quan tòa trên cao, người đàn ông kia cúi đầu nhận ân huệ của số phận. Những tưởng anh ta sẽ hoan hỉ tột bậc, mà lại không hề. Thậm chí... còn chẳng hề cam lòng? Jeno chú ý đến cái siết tay dùng lực lớn đến căng chặt gân guốc của anh ta, cái cách anh ta bấu ghì đầu ngón tay vào lòng bàn tay đến độ chuẩn bị rách toác thịt da. Bước đi thẫn thờ, lê thê...
[*Trong phán quyết số phận, Elysium chính là chốn thiên đàng, nơi những linh hồn của một anh hùng kiệt xuất, một vĩ nhân hay những linh hồn đạo đức, trong sạch sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn.]
Băng qua cung đường đằng đẵng dẫn đến điểm cuối, Jeno biết mình đã tìm thấy viễn cảnh trong giấc mộng của mình. Chính là nó, dòng sông Léthé*. Dòng chảy lặng lẽ, chầm chậm, không một hơi thở rì rầm, cuốn đi những miền kí ức của nhân loại.
[*Léthé là một trong năm con sông của địa ngục. Những người được chọn đưa đến Elysium, tức những người sống thiện lương và khát cầu được trở lại dương gian, sẽ phải uống nước của con sông này để quên đi mọi ký ức của kiếp trước. Và rồi họ được mang chở về dương gian, bắt đầu một cuộc sống mới, kiếp sống mới, thân phận mới.]
Trong một thoáng quay đầu, Jeno thấy người đàn ông đó đã bắt kịp. Anh ta quỳ xuống bên bờ sông, lặng lẽ cúi đầu nghĩ suy. Cậu tò mò muốn nhìn dung mạo người đàn ông qua ánh phản chiếu trên mặt nước, lại phát hiện dòng sông này không hề để lại bóng dáng, chỉ có tia sáng bạc lấp lánh ánh chiếu ngược lại.
Anh ta chìa tay ra vốc một chút nước, chậm rãi và run rẩy. Jeno dõi theo nhất cử nhất động của anh, từ động tác nâng tay khỏi mặt nước tới từng nhịp run run khi anh nâng lòng bàn tay chứa nước lên sát miệng. Anh đang chần chừ, cũng giống như khi anh lưỡng lự trước lời phán quyết của số mệnh.
Jeno đã từng nghe bố kể về rất nhiều người không muốn xóa đi kí ức. Họ vui mừng khi được bắt đầu kiếp sống mới, nhưng họ không cam lòng để những mảnh kí ức của họ, đại diện cho những dấu vết họ để lại trong suốt cả đời người, chỉ trôi đi nhẹ bẫng theo dòng nước. Dẫu vậy, cuộc sống mới vẫn phải bắt đầu, ai cũng phải chấp nhận cuốn theo dòng chảy luân hồi. Không kẻ nào có thể phá vỡ quy luật bất biến của vũ trụ, kể cả thần linh tối cao đôi khi cũng phải lực bất tòng tâm.
Nhưng thế này thì thật kiệt quệ. Người đàn ông kia buông thõng tay, để dòng nước trôi tuột đi, gục ngã trong cơn thống khổ. Jeno chỉ ước mình có quyền năng triệu hồi chiếc gương số phận ngay lúc này, cậu chỉ dám ước mình có thể thấu hiểu số kiếp của người kia. Bởi con tim cậu đang trùng xuống theo từng nhịp run rẩy của anh, não bộ cậu đang giật liên hồi theo từng dòng nước mắt chảy trào, và vẫn là cơn đau cào xé ruột gan không nguồn cơn đó, đang hòa thành một cơn bão tố cuồng nộ trong cậu.
Nhưng trước khi Lee Jeno kịp cử động, cậu đã phải khựng lại khi thấy một đốm sáng xanh vụt tới cạnh người đàn ông. Một đốm sáng xanh dương lay lắt, mỏng manh, chui lọt vào lòng bàn tay anh.
Đó là... một tàn hồn của thần linh? Jeno ngạc nhiên nhìn người đàn ông càng run rẩy hơn, nước mắt rơi nhiều hơn, lập bập nâng niu đốm sáng nhỏ bé trong tay. Nhưng làm sao họ nhìn thấy nhau?
Địa ngục đã định đoạt, những vong hồn lưu lạc dưới âm phủ không được phép nhìn thấy nhau, không được phép giao lưu với nhau, không được phép có cảm xúc với nhau. Trừ phi...
Trừ phi đến cả thần linh chốn địa phủ cũng biết khoan dung, biết rung cảm.
Jeno nhìn đốm sáng xanh cứ đậm dần đậm dần, tựa như màu xanh cũng đang nhỏ lệ. Cùng một sắc độ với màu xanh trong những giọt mưa của Zeus, đổ trào chỉ khi đấng tối cao sầu bi, triền miên và da diết, màu xanh của nỗi buồn.
Nhưng rồi đốm sáng nhỏ dần, nhỏ dần, trượt khỏi lòng bàn tay lạnh băng, chìm xuống dòng chảy bạc. Mặc cho đôi tay của người kia cứ khúm núm lại, ép sát lại, khát cầu lần cuối được thâu góp ánh sáng trong bàn tay.
Rồi cũng lụi tàn.
Mối tình giữa phàm nhân và thần linh sẽ mãi là góc khuất tối kỵ trong chuẩn mực của tình yêu. Ái tình vốn đã là thứ chuyện ngược đời không lời giải đáp, cũng chỉ bởi những điều thiên kinh địa nghĩa khó có thể đạp đổ. Những tình cảm nồng nàn, chân thành, tha thiết nhất, vượt qua rào cản tạo hóa, những lời nguyền trăm năm trái khoáy, cũng chẳng thể bước qua bờ vực thời gian. Thời gian là dòng nước dai dẳng và bền bỉ nhất, bào mòn mọi góc cạnh sắc sảo của tuổi trẻ, không kẻ nào đủ quyền năng làm trái. Dẫu trường tồn vĩnh cửu cũng chỉ là vô thức.
Những điều kỳ diệu cứ lần lượt trôi qua trong giấc mộng quẹt qua phép màu của Jeno. Tất cả bước đến và lướt qua theo cái cách đẹp đẽ nhất, nhưng cũng bi thương nhất.
Tôi sẽ chìm vào giấc miên trường, chờ người sống dậy sau khi vệt máu tội nghiệt phai mờ.
Jeno lặng người nhìn người đàn ông run rẩy mò mẫm lần nữa múc nước, vội vã đưa kề miệng, không còn chần chừ uống một ngụm nhỏ. Một ngụm nước cuốn bay kí ức, cuốn bay những đau đớn, cuốn bay một đời người, cuốn bay một mối tình trái với luân thường đạo lí.
Người đàn ông vực dậy, tiếp tục tiến bước qua cổng Tartarus không ngoảnh đầu nhìn lại. Những dấu chân anh để lại phai nhạt, chẳng còn dấu vết lưu lại. Địa ngục đã là điểm kết của một thiên tình sử, và sẽ tiếp tục khép lại những kiếp người.
Chỉ còn giọt nước mắt cuối cùng trôi theo dòng nước bạc, gặm nhấm trái tim người chứng kiến ở lại, đau xót khôn nguôi.
Trời sáng rồi.
Hãy đến với tôi, linh hồn ngơ ngác,
Con hổ dấu yêu, tàn nhẫn biếng lười.
Tôi muốn lùa những ngón tay run rẩy
Vào mái tóc em dày mượt tình tôi;
...
Để dịu đi tiếng nức nở nghẹn lời
Không gì đáng bằng vực thẳm từ em,
Để quên đi chỉ có thể môi em
Sông Mê lặng trong nụ hôn vời vợi....
06. Tôi muốn hiểu người, nên đã cùng mơ.
Hôm nay Jeno và Jaemin được dịp đổi chỗ cho nhau. Tới lượt Jaemin dậy muộn, và Jeno gọi điện thúc giục.
"Hôm nay có tiết gì ấy?" Jeno nghe một câu hỏi hết sức nhàn nhã từ bên kia đầu dây điện thoại, dù đồng hồ đã vừa mới kịp điểm chín giờ ba mươi phút sáng. Cậu có thể tưởng tượng người kia đang chậm rãi đứng trước máy cà phê đợi từng giọt espresso rề rà nhỏ xuống chiếc cốc sứ, vẫn gật gù nghe cậu tường thuật độ sâu và thời gian duy trì cái nhíu mày của giảng viên đứng lớp khi tích vào ô vắng ở hàng tên "Na Jaemin".
"Hôm qua cậu mơ thấy gì?" Jeno đột nhiên bật ra câu hỏi khi nhớ lại giấc mơ hôm qua. Vẫn là tình trạng ấy, cậu dường như mới trở về từ một giấc mơ tỉnh, với tất cả kí ức rành rọt và rõ ràng nhất về nó. Cậu vẫn nhớ mình đã phiêu du đến những đâu, gặp những hình ảnh gì, nhìn thấy cảnh tượng gì, và nhịp tim đã nhói lên bao nhiêu hồi kể từ lúc ấy. Cuộn phim ký ức cứ liên tiếp, liên tiếp chạy qua bộ óc của cậu lúc nhanh lúc chậm, giống như cậu đang nắm giữ chiếc máy tua lại hồi ức trong tay và loay hoay nghịch ngợm.
"Tôi à... Để xem nào..." Một lúc sau, Jeno mới nghe lại âm thanh từ loa điện thoại. Người kia chừng đã pha xong cốc cà phê sáng, chuẩn bị trở về giường. Một tiếng "cạch" nhỏ truyền đến, trước khi tiếng sột soạt chăn gối và tiếng thì thầm khẽ khàng chà xát vào nhau. "Một dòng nước ánh bạc, một đốm sáng, những giọt nước mắt. Chỉ vậy thôi."
Jeno chợt thấy nhẹ nhõm lạ thường khi nghe đầu dây bên kia thì thầm. Dường như chỉ đôi câu từ giản đơn cũng có thể hất văng tảng đá đang đè nặng tâm trạng nơi cậu nhẹ bẫng như không. Cậu thoải mái ngả lưng ra sau ghế mềm, nhắm mắt cười cười. "Trùng hợp thật, tôi cũng thế này. Một giấc mơ khó hiểu, với một dòng nước ánh bạc, một đốm sáng, và những giọt nước mắt."
"Tôi ấy mà, bằng một cách trùng hợp nào đó, những giấc mơ của tôi luôn gắn với màu xanh của nước. Có những giấc mơ đã đi quá xa để có thể nhớ, nhưng tôi vẫn mang máng mường tượng về chúng trong hình hài của nước. Dường như quy luật đã ở đó quá lâu trong tôi, in sâu trong tiềm thức này, đến nỗi tôi không còn cố gắng truy tìm nguyên do nữa. Giống như nếu ta thức dậy mỗi sáng, ta không còn tự hỏi vì sao ta thức dậy, mọi thứ trở nên tự nhiên như hơi thở khi đã lặp lại vô số lần."
"Cậu thì không còn tò mò, nhưng lại vô tình khơi gợi tính tò mò trong tôi đấy."
"Không, tôi cố tình đấy. Đến đi, mơ với tôi."
Jeno đáp lại Jaemin bằng tiếng cười giòn giã, và cả tiếng bước chân vội vã.
"Và Jeno à, hãy đi tìm những tảng đá. Những tảng đá ngầm sẽ cho cậu nhìn thấu thời gian."
07. Tôi muốn yêu người, nên đã tìm thấy người giữa dòng ngược xuôi.
Dậy đi, dậy đi. Hỡi người. Tìm người thương giữa những kiếp đời.
Lee Jeno bất ngờ bung mở hai mí mắt nặng trĩu, nhận ra bản thân đang ở cùng những vảy cá bạc.
Không, nói đúng hơn cậu đang ở trong một bầu trời vảy cá bạc, lấp lánh và diệu kì như những ánh sao, một dải lấp lánh trải dài bất tận giữa nền biển ngút ngàn.
Hôm nay nước biển trong veo lạ thường, Jeno thậm chí có thể thấy ánh hàn quang vỡ vụn xuyên thấu tầng mây, tan tác trên mặt biển đêm, đợi những bọt sóng trắng ào đến xô trào. Mây và gió đang hòa quyện và xung đột trong cùng không gian phía trên bầu trời dưới lòng biển.
Mỗi khi lạc đường, hãy để dòng nước dẫn lối. Hãy đi tìm những tảng đá, bởi những tảng đá ngầm sẽ cho cậu nhìn thấu thời gian.
Những vảy cá dường như đang theo chân cậu, nhưng trông chúng vẫn yên tĩnh và đẹp đẽ lạ thường. Cứ đi mãi, đi mãi, trôi theo dòng chảy miên man, Jeno dáo dác ngó ngàng xung quanh tới mỏi cổ mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Bỗng nhiên Jeno nghĩ ngợi vẩn vơ về những vảy cá.
Những vảy cá trắng bạc phát sáng, Jeno từng nghe, mỗi chiếc vảy tượng trưng cho một sinh mệnh mới sinh sôi nảy nở dưới lòng đại dương. Một sinh mệnh dẫu là gì, dẫu là ai, sau khi tàn lụi đều xứng đáng tỏa sáng trên bầu trời, là bầu trời thực thụ xa xôi tít tắp qua những tầng mây, hay bầu trời đang bừng sáng ở nơi tận cùng trái đất này.
Hôm nay nước biển sao mà ấm quá, Jeno lại nghĩ vậy. Nước biển hôm nay ấm thật, không lạnh lùng như một ngày của mười ba năm trước ấy, cũng chẳng buốt giá như những ngày đông hóng gió biển, lại không nồng nặc mùi chết chóc và nhầy nhụa như những con thủy quái.
Suốt cuộc hành trình dài, Jeno vẫn một lòng đi theo dòng nước, mặc cho trước sau còn là ẩn số mù mịt. Nước, dẫu ở trạng thái nào, cũng đều cất giấu những bí ẩn trong lòng sâu thẳm. Người ta không biết dưới đáy đại dương đang chôn vùi thứ gì, không hay những con tàu và cả thành phố Atlantis đã lưu đày về đâu. Người ta lại càng tò mò hơn về một Nautilus đã chu du hai vạn dặm dưới đáy biển, liệu còn chốn sâu kín nào vượt qua cả rãnh Mariana không. Con người có thể đặt ra hàng ngàn câu hỏi về nước và biển, vì nước luôn là vô tận vậy đấy.
Nhưng mà cũng bởi nước thu hút và hấp dẫn như vậy, nên người ta vẫn cứ tìm kiếm và khám phá nó không ngừng nghỉ. Loài người sẽ dành ra toàn bộ sự tồn tại của mình để khám phá những kho báu và bí mật của đại dương, rồi miệt mài tìm kiếm nguồn nước từ những vùng đất xa lạ còn quá diệu vợi. Cứ liên tục, kiên trì, bền bỉ không thấy điểm cuối như thế...
Cứ đi thêm một quãng nữa, Jeno được phen ngỡ ngàng trước những khóm hoa như mùa pháo rực trời sao, đây là oải hương, kia là đằng la, xa xa đằng ấy lại là tử đinh hương. Có một khu vườn kì diệu nhất ở nơi hiểm hóc nhất, đang đung đưa nhè nhẹ theo hơi thở mặn mòi của biển. Và nếu những rễ cây mọc lên từ đáy biển không còn là chuyện lạ, thì đâu có gì ngăn nổi rong rêu cứ sinh sôi nảy nở từ đỉnh núi cao vời vợi nhỉ?
Jeno muốn dừng chân một chút để ngắt lấy vài nhành hoa, nhưng sực nhớ ra đích đến, cậu lại gạt bỏ tâm hồn rong chơi sang một bên để đi tiếp. Cậu phải nhanh chóng đi tìm những tảng đá ngầm trước khi trời sáng.
Jeno giống như đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian, hay nói đúng hơn là với Mặt Trời. Nếu chậm trễ, ai mà biết cậu sẽ bỏ lỡ những điều gì? Hai giấc mơ qua đi trong tiếc nuối, hụt hẫng đã cho Jeno một bài học, cậu biết những giấc mơ đến và đi thật khó lường, thật bất ngờ. Không biết thì không sao, nhưng một khi đã tò mò, nhất là khi dường như mọi điều xảy ra đều có sợi dây liên kết nào đó với cậu, Jeno kiên quyết phải chạm tới tận cùng.
Và đích đến ở gần hơn Jeno nghĩ. Khi thoáng thấy đầu nhọn của mỏm đá ngầm, cậu biết mình đã thành công. Trong phút chốc, hàng loạt câu hỏi ồ ạt nổ ra trong đầu Jeno. Jaemin nói thật ư? Rằng cậu sẽ nhìn thấu cả quá khứ? Nhưng quá khứ đó cụ thể là gì? Tại sao những tảng đá lại là nơi hằn in dấu vết lịch sử?
Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, vô vàn thắc mắc đó sẽ phải bị gác lại, bởi Jeno không thể dừng lại, cậu đã chính thức tiến vào vùng ký ức của những mỏm đá.
Những hình ảnh đầu tiên chiếu lên sống động và chân thực lạ thường, công nghệ thực tế ảo chắc còn khướt lắm mới bắt kịp trải nghiệm này, giống như cậu đang thật sự gia nhập vào thế giới quá khứ đó vậy. Đây là một con thuyền, Jeno đang đứng trên một con tàu lênh đênh giữa biển. Có lẽ con tàu đang chuẩn bị tiến vào một khu vực hiểm hóc nào đó, thuyền viên ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị phòng vệ cần thiết. Jeno nhớn nhác nhìn quanh, và ánh mắt cậu dừng ở hai thuyền viên nổi bật nhất trong đám người với bảng tên gài trên ngực áo, cũng bởi trông họ đã điển trai, lại còn đứng cạnh nhau. Je Dante và Na Aegyo? Tên gì ngộ vậy?
Nhìn ngắm một lúc, Jeno chuyển tầm nhìn tới mặt biển. Chỉ một giây đã đủ cho Jeno nhận ra điều gì quen thuộc đến lạ thường. Nước biển đen thẫm, mặt biển nhấp nhô hơn vùng nước phía sau?
Chính là nó! Eo biển Messina!
"Dừng lại! Đây là eo biển Messina! Charybdis và Scylla sẽ trỗi dậy! Dừng lại ngay!" Không chút chần chừ, Jeno hét lên bằng tất cả nội lực của mình, nhưng rồi chẳng mất bao lâu, cậu đã kịp nhận ra lời nói của mình chẳng có hiệu lực gì trong thế giới này, chúng vốn dĩ không thể phát thành tiếng. Đó là khi Jeno nhận ra, dẫu hình ảnh chân thực đến đâu, cậu cũng chỉ là một vị khách thời gian qua đường không hơn không kém. Cậu chỉ có khả năng chứng kiến lịch sử, mà không sao lay chuyển nó. Jeno nghe lòng mình rối bời bời khi chiếc tàu dần chuyển hướng quẹo vào khe núi hẹp.
Nhưng rồi.
Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Sóng vẫn yên, biển vẫn lặng, chiếc tàu vẫn bình an lướt qua eo biển như chưa hề có gì xảy ra. Jeno trân trân đứng nhìn người người vẫn đang đứng yên trên khoang tàu, đặc biệt cặp đôi Dante Aegyo kia còn đang ở một góc nhìn nhau cười tình tứ hơn cả.
Mà cũng có thể chẳng có gì xảy ra thật. Khi đã phần nào bình tĩnh lại, Jeno chợt ngờ ngợ. Giống như khi nãy Jeno đã chiêm ngưỡng vườn hoa lung linh mọc lên ngay dưới đáy biển, có lẽ cũng có rong rêu đang đung đưa trên độ cao cách mặt biển một khoảng không tưởng, và lời thề của Glaucus cũng bị phá vỡ. Chẳng có Glaucus nào say mê Scylla đắm đuối, chẳng có Circe nào phải cuồng dại ghen tuông, Scylla vẫn sẽ là một naiad xinh đẹp mỹ miều. Có lẽ Poseidon cũng chẳng có người con nào sinh ra với lòng hận thù lấn át lý trí tới vậy, hay ít nhất Zeus sẽ không giáng xuống Charybdis lời nguyền kinh hoàng đến thế.
Sâu thẳm trong lòng dòng nước này, mọi chuyện xảy ra thuận lợi và đẹp đẽ không tưởng.
Khi con tàu vượt qua eo biển và tâm Jeno đã tĩnh lại, cảnh vật trước mắt dần phai mờ. Và trước lúc kịp nghĩ ngợi gì thêm, cậu lại thấy miền kí ức tiếp theo chảy đến.
Kia là bờ biển, ở một thời không không xác định. Vạt lụa trắng phấp phới đan cài những đoá tử đằng tím lịm cùng toả sáng lấp lánh dưới dải li ti nắng vàng hiếm hoi biển dụng tâm kéo về. Jeno thoáng thấy lấp ló sau tấm vải vóc một dáng dấp nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Và rồi chạy vụt ra khỏi màn che.
Đợi dáng hình kia lon ton chạy lại gần, con mắt không được tinh tường cho lắm của Jeno mới kịp nhận ra. Nhóc con kia càng tới gần, cậu càng vẽ ra được nhiều hơn những nét thân quen khó tả trên khuôn mặt nó. Khuôn miệng nhỏ nhắn, ánh mắt ngàn sao, đẹp đẽ như một vị thần.
Thằng nhóc chạy vụt lướt qua cậu trong thoáng chốc, nhưng đã đủ để cậu bắt được dấu ấn vầng trăng mặt trời hai nửa trên bả vai nhóc. Đó là dấu ấn của một á thần, vậy là mình không đoán sai. Jeno thầm nghĩ.
Ngay khi cậu nhóc chạy vụt đi, lại có thêm hai người nữa bước ra từ đằng sau tấm lụa. Họ đang tay trong tay sánh vai cùng bước, cùng diện trên người bộ đồ trắng tinh khôi, trên môi tỏa rạng nụ cười sáng chói. Ánh mắt ngàn sao thứ hai Jeno thấy ánh lên vẻ rạng ngời trong màu nắng, và Jeno tin có lẽ đó là thời khắc hạnh phúc nhất của một đời người cậu từng chứng kiến. Một trong hai người với dáng mặt thanh tú hơn cầm trên tay bó tử đằng tím tươi. Tử đằng trong lễ cưới là lời thề hẹn sắt son nhất cho tình yêu chân thật vĩnh cửu.
Ngẩn ngơ thêm một hồi lâu, Jeno chợt nhận ra những đám mây hồng phấn vẫn đang lửng lơ ngay sát mặt đất nãy giờ. Chỉ có thể là những vị thần. Những vị thần đang chúc phúc cho họ.
Những vị thần đang chúc phúc cho màn kết duyên giữa phàm nhân và thần thánh? Đó có lẽ đã là không thể.
Nhưng rồi Jeno nhớ lại. Sâu thẳm trong lòng dòng nước này, mọi chuyện sẽ xảy ra thuận lợi và đẹp đẽ không tưởng. Bỗng nhiên tất cả chẳng còn là viển vông ở dưới đáy đại dương. Cậu chợt nhận ra, nước và biển vẫn luôn bí ẩn và diệu kỳ đến thế, cứ một lần con người cho rằng bản thân đã chạm đến tận cùng của sự thật, biển lại phô bày ra những điều còn sâu xa hơn, chờ đợi chúng ta đến khám phá.
Vậy thì chẳng cần thử. Tôi sẽ luôn là người lao tới khám phá mọi ngóc ngách trong sâu thẳm người, chờ người mở lòng phô bày nhiều hơn một khía cạnh. Jeno quả quyết như vậy khi dòng nước ấm áp đang dần cuốn lấy và mang chở cậu về hiện thực.
Trời sáng rồi.
08. Tôi muốn yêu người, nên đã gửi trao một lời thề hẹn.
Hôm nay Lee Jeno không thức dậy như mọi khi. Thay vì ngay lập tức bật khỏi giường, cậu chọn nán lại trong chăn ấm áp thêm một chút nữa. Cái gì xảy ra cũng có lý do của nó, mà hôm nay lí do của Jeno rõ ràng hơn bao giờ hết, chính là người còn đang chìm trong mộng đẹp bên cạnh đây.
Khuôn miệng nhỏ nhắn, hàng lông mi cong dài, và hơn cả là ánh mắt ngàn sao khi cười. Đẹp đẽ như một vị thần.
Phải mất một hồi lâu cậu mới dứt khỏi được cái nhìn niềm mê đắm người bên cạnh. Trước khi rời giường, Jeno chỉ kịp để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, mà lỡ bỏ qua cái nhếch môi nhẹ nhàng của đối phương.
Hãy nghe lời biển thì thầm trong gió, rằng tôi yêu người tới khi trời tàn đất tận.
End.
Muốn giải thích một chút về mớ hỗn độn này, nhưng để xem bao giờ mới có thể sắp xếp xong mọi thứ. Chỉ có một lời vắn tắt nhất, đã có hai người vô tình chạm mặt nhau trong những giấc mơ không tưởng, và đó là câu chuyện về họ từ những người đời xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip