4. Dấu Hiệu Trái Tim
Sáng hôm sau, Jaemin bước vào lớp với tâm trạng lạ lẫm. Cậu không biết vì sao mình lại thức dậy sớm, chọn một chiếc sweater trắng kem thay vì đồng phục blazer xám thường ngày. Haechan nhìn cậu, cười nham hiểm.
"Na Jaemin, mày biết không, hôm nay mày đẹp phát điên lên được."
Jaemin hất cằm, giọng kiêu kỳ: "Tao vốn đẹp."
"Ừ thì, nhưng hôm nay... có vẻ đặc biệt." Haechan cười khúc khích, rồi ghé sát tai cậu thì thầm, "Có người đang chờ mày dưới cổng trường đấy."
Jaemin nhíu mày, tim cậu bất giác đập mạnh. Cậu đứng dậy, chỉnh lại tóc trong gương nhỏ, hít sâu rồi bước xuống cổng trường.
⸻
Jeno đang đứng đó, dựa vào chiếc Mercedes đen bóng. Hôm nay anh mặc trench coat xám nhạt, áo len cổ lọ đen, quần tây cùng giày da đen bóng. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt điển trai sắc lạnh của anh, làm nổi bật sống mũi cao và bờ môi mỏng hơi mím lại.
"Anh đến làm gì?" Jaemin hỏi, giọng lạnh nhưng ánh mắt thoáng chút rung động.
Jeno bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh dịu dàng: "Đưa em đi ăn sáng."
"Anh... không bận à?"
"Em quan trọng hơn."
Jaemin thoáng đỏ mặt, cậu quay đi giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi. "Tuỳ anh."
⸻
Quán ăn sáng là một tiệm sandwich nhỏ, decor ấm cúng với tường gạch đỏ và đèn vàng dịu. Jaemin chọn sandwich gà nướng phô mai và cappuccino, Jeno chỉ gọi Americano đen. Trong lúc chờ đồ ăn, Jaemin chống cằm nhìn anh, hỏi khẽ:
"Tại sao anh lại... thích tôi?"
Jeno ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hút nhìn cậu chăm chú. Một lát sau, anh mỉm cười, ánh mắt mềm lại, giọng anh trầm thấp, ấm áp đến lạ.
"Vì em là Jaemin."
"Ý gì vậy?" Jaemin nhíu mày.
"Em kiêu ngạo nhưng ấm áp, thông minh nhưng vẫn hồn nhiên. Ánh mắt em khi nhìn thế giới rất đẹp... và tôi muốn là người duy nhất em nhìn bằng ánh mắt đó."
Jaemin cắn môi, tim cậu đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu quay đi, khẽ hừ một tiếng. "Nghe sến chết đi được."
Jeno bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang lên khiến Jaemin thấy yên lòng đến kì lạ. Anh vươn tay, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, giọng anh dịu dàng đến mức Jaemin gần như tan chảy.
"Thế nhưng, đó là sự thật."
⸻
Khi ăn xong, Jeno đưa cậu tới trường. Trước khi xuống xe, Jaemin ngập ngừng một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. Jeno sững người, đôi mắt đen mở to rồi cong lên cười. Tay anh giữ gáy cậu, kéo lại đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, nhẹ nhưng da diết.
"Em thật ngọt ngào, Jaemin."
Jaemin đỏ mặt, vội đẩy anh ra, mở cửa xe chạy nhanh vào trường, bỏ lại Jeno đang cười khẽ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh tựa lưng vào ghế, tay siết nhẹ vô lăng, trái tim anh lần đầu rung động đến vậy.
Em là mùa xuân của anh, Na Jaemin...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip