5. Ghen
Trời chiều lấp lánh ánh nắng nhạt, sân trường rì rào tiếng lá rơi. Jaemin đứng trước tủ giày, cậu đang cúi xuống thay giày thì bất ngờ có một giọng nam vang lên từ phía sau.
"Na Jaemin... tớ thích cậu."
Jaemin khựng lại. Cậu ngẩng lên, quay đầu nhìn người con trai mặc đồng phục lớp A3, gương mặt đỏ bừng, tay siết chặt hộp chocolate. Cậu ta run rẩy nhìn Jaemin, ánh mắt đầy khẩn thiết.
Jaemin thở dài. Đây không phải lần đầu tiên. "Xin lỗi. Tôi không hứng thú."
"Nhưng... cậu chưa thử yêu tớ mà..." Giọng cậu ta run run. "Tớ thật sự thích cậu..."
Jaemin mím môi, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn thường ngày. "Tôi không thích con trai."
Nói rồi cậu quay đi, bỏ lại cậu ta đứng ngơ ngác cùng hộp chocolate run rẩy trong tay. Haechan từ xa chạy tới, khoác vai cậu, giọng vừa trêu chọc vừa lo lắng.
"Sao mày lại nói vậy? Mày biết mày không ghét con trai mà..."
Jaemin cắn môi, không trả lời. Cậu không hiểu sao bản thân lại nổi giận khi bị tỏ tình như thế. Hay đúng hơn, cậu chỉ cảm thấy... khó chịu. Khó chịu khi nghĩ đến ai đó ngoài Jeno.
⸻
Buổi tối, Jaemin nằm dài trên giường, điện thoại để bên cạnh. Cậu bấm mở Instagram, lướt qua story của Jeno. Một tấm ảnh chụp ly rượu vang đỏ, ánh đèn vàng mờ ấm áp, caption ngắn ngủi:
"Muốn uống với ai đó, nhưng người ấy không ở đây."
Tim Jaemin khẽ nhói. Tay cậu run run nhắn tin.
Jaemin: Anh đang ở đâu?
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.
Jeno: Nhà. Em muốn sang không?
Jaemin cắn môi, tim đập thình thịch. Cậu ngồi dậy, quăng điện thoại sang một bên, vội vã thay áo hoodie trắng, quần jogger xám rồi chạy xuống nhà. Bố mẹ cậu đã ngủ sớm, cậu để lại mẩu giấy nhỏ: Con qua nhà Haechan học nhóm.
⸻
20 phút sau, Jaemin đứng trước cánh cửa gỗ lớn của penthouse. Cậu hít sâu, nhấn chuông. Một lát sau, cửa mở, Jeno xuất hiện với áo sơ mi đen, cúc trên mở lộ xương đòn sắc nét, mái tóc đen rối nhẹ. Mùi nước hoa gỗ quen thuộc phảng phất, làm Jaemin thấy tim mình run lên.
"Em đến thật à..." Giọng Jeno khàn khàn, ánh mắt anh tối lại. Anh kéo cậu vào, đóng sập cửa, đẩy Jaemin dựa lưng vào tường, cúi xuống hôn cậu thật sâu. Hơi thở Jaemin gấp gáp, tay cậu siết chặt vai anh.
"Nay... có người tỏ tình với em đúng không?" Jeno thì thầm, giọng anh trầm và nguy hiểm lạ thường.
Jaemin giật mình, mắt mở to. "Sao... anh biết..."
Jeno cười khẽ, nụ cười không hề vui. Anh cắn nhẹ vào cổ cậu, tay anh siết eo cậu thật chặt. "Tôi luôn biết mọi thứ về em, Jaemin."
Jaemin rùng mình, đôi mắt long lanh ánh nước. "Anh... anh đang ghen sao..."
Jeno ngẩng lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt cậu. "Phải. Tôi rất ghen. Ghen đến phát điên. Tôi không cho phép ai khác chạm vào em, nhìn em... hay mơ tưởng về em."
Nói rồi anh hôn cậu thật mạnh, nụ hôn dữ dội đến mức Jaemin gần như nghẹt thở. Tay anh siết lấy gáy cậu, kéo cậu sát vào người mình. Trong nụ hôn ấy, Jaemin cảm nhận được sự chiếm hữu ngọt ngào, mạnh mẽ, và trái tim cậu... tan chảy.
"Jaemin..." Jeno khẽ gọi, giọng anh khàn và trầm thấp, vang lên bên tai cậu. "Em là của tôi. Mãi mãi."
Jaemin khép mắt lại, nước mắt lăn dài. Trong tim cậu, một thứ gì đó mềm mại nở rộ, len lỏi vào từng kẽ hở sâu nhất.
Ừ... em là của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip