7. Đối Mặt

Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua lớp rèm trắng, rọi lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Jaemin. Cậu dụi mắt, khẽ cựa mình trong vòng tay Jeno. Mùi hương gỗ quen thuộc vẫn bao trùm quanh cậu, ấm áp và dịu dàng.

"Dậy đi, bé con," giọng Jeno khàn khàn vang lên bên tai, hơi thở anh nóng ấm làm cậu rùng mình. Jaemin khẽ rên, vùi mặt vào ngực anh.

"Không... em buồn ngủ..."

Jeno cười khẽ, bàn tay lớn vuốt dọc lưng cậu, giọng anh mềm mại nhưng không cho phép từ chối. "Ngoan, dậy ăn sáng rồi anh đưa đi học."

Jaemin cong môi, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, giọng cậu nhỏ xíu: "Anh... đừng làm đồ có phô mai."

"Anh biết mà," Jeno cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán cậu. "Anh làm trứng cuộn rong biển và súp miso nhé?"

"Ừm..." Jaemin gật khẽ, đôi mắt cong lên thành vầng trăng mảnh, giọng cậu nhẹ như gió. "Em không ăn phô mai đâu."

Bữa sáng diễn ra trong yên bình. Jaemin ngồi trên ghế cao, mặc áo hoodie trắng rộng thùng thình che gần hết đùi, đôi chân thon dài lắc qua lắc lại khi cậu ăn trứng cuộn cùng cơm trắng và canh miso nóng hổi. Jeno đứng trước mặt cậu, áo sơ mi đen cài chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, vừa thắt cà vạt vừa nhìn cậu ăn.

"Anh nhìn gì," Jaemin lườm, gương mặt vẫn còn lấm tấm nước canh.

"Nhìn người anh yêu." Jeno đáp thản nhiên, khóe môi anh khẽ cong. Jaemin đỏ mặt, cúi gằm xuống, gắp miếng trứng rong biển cuối cùng bỏ vào miệng nhai nhanh để giấu nụ cười.

Xe dừng trước cổng trường. Jaemin mở cửa, chuẩn bị bước xuống thì Jeno kéo cậu lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, giọng anh trầm khàn vang lên bên tai.

"Chiều anh đến đón."

"Ừm..." Jaemin khẽ gật, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.

Buổi chiều, Jaemin tan học, vừa bước ra cổng đã thấy chiếc Mercedes đen quen thuộc đỗ đó. Nhưng bên cạnh xe không chỉ có Jeno, mà còn có hai người lớn tuổi với gương mặt nghiêm khắc. Tim Jaemin thắt lại, bước chân cậu khựng giữa sân trường đông người.

Jeno bước tới, ánh mắt anh tối sầm nhưng giọng vẫn dịu dàng. "Lại đây."

Jaemin chậm rãi bước tới, cúi đầu chào. Người phụ nữ trong bộ hanbok nhã nhặn lạnh lùng nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt bà ta sắc bén và đầy soi xét. Người đàn ông bên cạnh cũng không khá hơn, giọng ông vang lên trầm nặng.

"Đây là loại người con muốn dính vào sao, Jeno?"

Jaemin siết chặt tay, môi cậu run run nhưng cậu không lên tiếng. Jeno khẽ thở ra, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng bố mẹ, giọng anh bình thản nhưng chắc chắn đến mức rùng mình.

"Đúng. Đây là người con chọn."

Người phụ nữ nhíu mày, gương mặt bà biến sắc. "Con làm nhục gia đình này đủ chưa, Jeno? Con định làm cha mẹ tức chết sao?"

Jeno không trả lời. Tay anh siết vai Jaemin chặt hơn, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng không lay chuyển. Bàn tay lớn dịu dàng vuốt lưng cậu bé đang run rẩy. Anh cúi xuống ghé tai Jaemin, giọng anh khàn khàn nhưng dịu dàng đến lạ.

"Đừng sợ. Anh ở đây."

Jaemin ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu ươn ướt nhưng ánh lên tia kiên định. Cậu khẽ gật đầu, siết chặt tay anh hơn.

Buổi tối, trong phòng khách penthouse, Jaemin ngồi co chân trên sofa, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt cậu vô hồn nhìn ánh đèn vàng mờ. Jeno bước lại, đặt ly cacao nóng xuống bàn, ngồi xuống cạnh cậu, kéo cậu ngã vào lòng.

"Anh xin lỗi," giọng anh trầm thấp vang bên tai cậu. "Anh không muốn em phải đối mặt với họ."

Jaemin im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm, giọng cậu run run nhưng đầy cố chấp.

"Em không sợ... chỉ cần anh không bỏ em."

Jeno siết cậu chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu, môi anh chạm khẽ vào cổ cậu.

"Ngốc... đời này, anh sẽ không buông em ra."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi lách tách. Nhưng trong vòng tay Jeno, Jaemin nghe thấy nhịp tim anh – vững chãi, ấm áp và chắc chắn hơn bất cứ nơi nào trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip