thân (3)
- Jaemin dậy đi!!!!
- ...
- Na Jaemin dậy nhanh lên, bạn sắp trễ deadline rồi đấy!!!
- năm phút thôi mà...
- đây là "năm phút" lần thứ tư rồi, bạn đã muộn mất tổng cộng mười lăm phút rồi đấy!!
mỗi khi Na Jaemin mè nheo bằng cái giọng ông già của mình, Lee Donghyuck sẽ quay đầu vờ oẹ, Park Jisung sẽ nổi hết cả da gà da vịt, chỉ duy nhất mỗi Lee Jeno không phản ứng gì, vẫn yêu chiều những hành động tiếp theo của cậu sau đó. nhưng lần này vì có deadline khá gấp nên Lee Jeno buộc lòng phải dừng con người kia lại. không đợi Jaemin kịp lên tiếng mè nheo thêm nữa, Lee Jeno đã trực tiếp dùng hai bàn tay rắn chắc của mình, nhẹ nhàng nâng hai gò má có chút non mềm do giấc ngủ dài kia lên, đối diện với mặt mình. không nói gì hết, chỉ giữ nguyên tư thế như vậy, chờ cậu chịu nâng mí mắt còn hơi sưng húp lên nhìn mình.
- tỉnh chưa???
- ưm ưm...
khuôn mặt còn hơi sưng phồng nhẹ, lại còn được bao bọc bởi bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt cau có chập chờn khiến lông mi dày khẽ rung nhẹ, khuôn miệng khi ngủ của Jaemin thường hơi chu lên. hệt như một em bé nũng nịu vì bị phá mất giấc ngủ của mình. Lee Jeno chỉ biết cong mắt phì cười, Na Jaemin thật đáng yêu!
- uống cà phê không để tớ pha?
- tám shot...
- nhiều shot như vậy không tốt đâu, bạn nên kiêng lại đi!!
- vậy năm shot??
- bớt nữa đi!
- Jeno bạn đừng có ép người quá đáng!!!
khuôn mặt đã phụng phịu cau có, nay còn chèn thêm cái giọng mè nheo ông già cáu bẳn. thật là một tổ hợp phi tuổi tác đặc sệt chất Na Jaemin!!
- chỉ muốn tốt cho bạn thôi, bạn biết mà.
họ Lee giơ ba ngón tay, chốt giá lần cuối.
- ba shot???
Na Jaemin tức trong lòng mà không muốn nói, bèn thở dài trượt thẳng vào tim. chưa nạp caffeine vào người mà đã phi thường tỉnh táo rồi đấy!!
- tuỳ bạn.
- okay, vậy bạn đi vệ sinh cá nhân đi! tớ pha cà phê cho rồi mình cùng làm bài.
hôm nay là sáng chủ nhật cuối tuần, mới tám giờ hai mươi phút sáng nhưng nắng có vẻ gắt gao, làm con người ta cũng trở nên dễ cáu bẳn vì nóng nực theo thời tiết. Na Jaemin vừa tắm xong, trên người là áo thun trắng rộng cùng quần đùi đen trên gối, trên đầu là chiếc khăn bông vùi trong mớ tóc ướt vừa gội. vừa xuống bếp đã với ngay chiếc remote đang treo trên tường, bấm bật ngay. bây giờ chỉ có tìm đến hơi mát lạnh mới làm dịu được cái khí trời đang bắt đầu hừng hực oi nóng, bí bách.
nhìn dáng vẻ như muốn đấm người, phang thời tiết kia, Lee Jeno biết rằng bản thân đã khiến con thỏ bông nổi giận. vẫn chỉ biết cười nhỏ giọng để hoà hoãn tâm trạng của người kia. hắn đặt xuống trước mặt cậu ly cà phê ba shot vừa pha, khuyến mãi thêm một viên đường vì Na Jaemin khá thích ăn đồ ngọt mỗi khi bực bội.
- tớ đang nướng chút toast đấy, bạn đợi chút ăn rồi hẵng uống, kẻo cồn ruột.
họ Na vẻ mặt vẫn không suy chuyển, nhìn xuống tách cà phê tuy đen ngòm nhưng nhớ lại cuộc thương lượng ba shot vừa nãy, lại chẳng thèm mở miệng nói năng gì. hai tay khoanh lại trước ngực, cả người để để lộ ra dáng vẻ hai chữ "dỗi rồi" để thách thức người trước mặt. Lee Jeno biết làm gì bây giờ?? ban thân chẳng làm gì sai nhưng bỗng dưng lại thấy có gì đó không đúng lắm. sáng chủ nhật không ngủ nướng mà mất công lội sang đây để rủ bạn làm bài chung, lại còn nghĩ cho sức khoẻ của bạn, mình làm đúng trách nhiệm của một người bạn tốt mà sao lại cảm thấy tội lỗi thế này??
thôi thì đành dùng hành động để dỗ dành vậy...
hắn chẳng nói chằng rằng mà tiến đến gần trực tiếp Jaemin, luồn tay vào chiếc khăn bông trên đầu cậu, dùng lực nhẹ nhàng nhất để lau tóc cho cậu. à hôm nay Jaemin dùng dầu gội hương đào này, thơm quá!!
cả hai cứ như vậy một lúc, một người yên lặng lau khô tóc cho người kia, một người tuy còn giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để người kia muốn làm gì trên đầu mình thì làm. tiếng ve cuối hạ ngoài đường tuy không còn ồn gắt, nhưng vẫn còn râm ran như nói lời tạm biệt với ánh hè rực rỡ. sắp tới thời tiết sẽ nhanh đổ lạnh đây...
hơi mát từ điều hoà phà xuống, tóc Jaemin nhanh chóng được làm khô mà chẳng cần máy sấy. lò nướng kêu một tiếng ding ding nhẹ để thông báo bánh mì đã được nướng vàng rụm. Lee Jeno nhanh nhẹn mang ra bàn hai đĩa bánh toast vừa làm, sau đó cũng tranh thủ bật laptop lên để vừa ăn vừa làm.
- à buổi photoshoot hôm kia của bạn sao rồi??
- cũng ổn, tớ đưa Injun chỉnh màu nốt rồi gửi người ta luôn rồi.
Na Jaemin có mở một studio nhỏ cùng Huang Injun và Ten Lee. chỉ là những tay nghiệp dư mở vì đam mê, hoạt động lấy kinh nghiệm là chính, nhưng vì sức hút của cả ba mà studio trộm vía cũng hút khách phải nói. chủ yếu đều là khách nữ.
- cơ mà... hôm kia vì bạn khách nữ yêu cầu chụp ngoại cảnh mà tớ lỡ làm xước con lens của anh Ten.
Lee Jeno tuy không có quá nhiều kiến thức về nhiếp ảnh, nhưng hắn biết một quả ống kính lens có giá không hề rẻ, huống hồ đây lại là đồ của người khác.
- thế rồi có sao không??
- anh Ten không la hay bắt đền gì hết, nhưng tớ vẫn thấy có lỗi lắm.
vừa nhấp nhấp môi thử tí vị đắng của cà phê đầu lưỡi để lấy tinh thần, sau rồi chả hiểu sao lại thấy xuống tinh thần quá. Na Jaemin đặt lại xuống tách, mặt buồn hiu. tên ngố Lee Jeno nhắc lại chi vậy trời???
mà tên ngố kia cũng thấy người ta buồn rười rượi rõ ràng, bèn giả vờ quay đầu kiếm chuyện khác để hòng xoay chuyển tình thế vô ý của mình.
- à hôm qua thằng Hyuck nó chọc giận anh Minhyung đấy, anh ấy không thèm nhìn mặt nó luôn.
- chuyện thường như ở huyện.
người ta đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ, thái độ không thay đổi, tên ngố họ Lee lại bối rối vì biết mình vừa lựa chọn chủ đề chẳng có gì mới mẻ.
- à Park Jisung hình như thích ai đó đấy!!!
- nhóc em họ người Trung của Injun đấy, tên Zhong Chenle.
Na Jaemin lại cúi đầu bấm password mở laptop, vẫn không thèm ban phước nửa ánh nhìn đến hắn. Lee Jeno ngố tàu đang quê xệ, kể chuyện giật gân mà hoá ra bản thân lại mới là người cần được phổ cập mới đúng.
lúc này Jaemin mới chịu để ý đến khuôn mặt đang dần đen thui chẳng khác gì tách cà phê ba shot của mình, cậu bật cười.
- thôi mình bàn lại về deadline đi! bạn kiếm chuyện nói làm gì cho mệt, tớ không sao mà.
- à... ừ...
cũng may không có Lee Donghyuck ở đây, chứ nếu để bạn chứng kiến sự quê xệ thúi này của Lee Jeno, có lẽ biên kịch phim truyện "người nhà quê" sẽ sớm liên lạc để mời hắn cho phần tiếp theo mất.
- Jeno này.
- sao???
- bạn... đã bao giờ từng thích một người chưa??
ngón tay gõ phím dừng lại, những thanh âm dễ chịu từ phím bấm bỗng chưng hửng, gây cụt hứng người nghe. nhưng trong lòng của con người ta thì dậy sóng đến chấn động, từng giây phút trôi qua trong im lặng đến quên cả thở.
- ý... bạn là sao???
- tớ muốn hỏi là Jeno từng thích ai bao giờ chưa??
Na Jaemin hướng ánh nhìn vô cùng nghiêm túc lên hắn, không gợn sóng dao động. kể cả những lúc như thế này, Na Jaemin vẫn toát lên một vẻ đĩnh đạc, nghiêm nghị vô cùng quyến rũ, thế nhưng vấn đề của cậu lại khiến hắn vô cùng khó hiểu.
- tất nhiên là rồi.
- thật... thật sao???
- thật chứ, bọn mình là đàn ông con trai như nhau mà, đến tuổi này rồi ai mà chẳng từng có mối tình đầu. không có mới bất thường đấy!!
- à à...
đột nhiên Lee Jeno nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm trong không khí, nhẹ đến không rõ ràng, nhẹ đến mức hắn còn ảo tưởng cho rằng mình bị lãng tai nên mới nghe được tiếng của Na Jaemin thở phào.
- mà bạn hỏi vấn đề này làm gì thế?? bộ có chuyện gì sao???
- à à không có gì đâu, tớ chỉ hỏi chơi ấy mà.
- thật... thật chứ???
- thật!!!!
câu cú chắc nịch cùng nụ cười nhẹ nhõm của cậu, không hiểu sao lại khiến Lee Jeno cảm thấy mơ hồ làm sao. trong tim bỗng dưng hiện hữu hàng ngàn dấu chấm hỏi, chấm than đan xen, lồng ngực lại được cơ hội mà nhộn nhịp như mở hội. có lẽ Lee Jeno cũng không biết rằng, Na Jaemin cũng không bình thường sau khi nghe câu trả lời từ hắn, cả trong lòng lẫn tâm trí đều vui vẻ, nhẹ nhõm hơn hẳn.
cả hai làm bạn bên nhau từ lâu cũng đủ hiểu nhiều khía cạnh cũng như tính cách của mỗi người.
và cũng đủ hiểu đối phương luôn có góc tối trong sâu thẳm đáy lòng mà bản thân mình cũng không thể chạm đến được.
những bí mật luôn khiến cuộc sống trở nên "đời" hơn. vì bí mật là những thú vị, và cũng chính bí mật là vũ khí tàn sát những mối quan hệ.
...
một đêm khuya nọ, có một chàng trai đứng bần thần trước bồn nước trong phòng tắm và nhìn mình trong gương. chàng trai đó thấy hình ảnh phản chiếu trong gương nhoè dần, đầu óc choáng ngợp trước những cơn ho dữ dội, như xé toạc lồng ngực của mình. sau đó dạ dày sôi sục như cơn sóng trào dâng, cổ họng bỏng rát một mùi hương tanh nồng khó chịu.
máu...
những giọt máu đỏ thẫm dấy lên những nỗi sợ không tên và bàng hoàng đến ngỡ ngàng. đáng sợ hơn là... xen lẫn trong những giọt máu...
là cánh hoa.
...
-tbc-
...
đoán xem sếp nào đã trúng thưởng độc đắc nào?? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip