thân (4)


chap này chủ yếu là cặp phụ lên sóng hơi nhiều.

...

ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, Lee Donghyuck đang sắp xếp đống rau củ trên kệ. đây là quán đồ nướng của anh họ cậu - Moon Taeil, Donghyuck muốn có chút tiền tiêu vặt nhưng đã là sinh viên đại học rồi, đâu còn tự nhiên như ngày xưa mà ngửa tay xin tiền phụ huynh. thế là cậu nhóc xin anh họ được ké một chân làm phụ bếp những khoảng thời gian rảnh, ké một tay làm nhân viên bưng bê part time mỗi khi deadline dồn dập. việc nặng nhẹ linh hoạt theo thời gian của bản thân nên Donghyuck không quá áp lực. lại thêm điểm cộng mồm mép hoạt bát và hay cười tươi, từ ngày có Donghyuck phụ giúp, quán nướng rất được lòng cả khách trẻ lẫn những người trung niên đến lớn tuổi. anh họ cũng rất yêu thương và chiều chuộng cậu em, mỗi cuối tháng phát lương, Taeil rất hào phóng "thưởng Tết" cho đứa em họ, tổng cộng một năm Lee Donghyuck có tận mười hai phần thưởng Tết.

hôm nay cũng là một ngày dài, sau khi khách khứa về hết, Donghyuck được anh Taeil phân công kiểm tra nguyên liệu còn xót lại. đang vu vơ kiểm tra, đột nhiên từ phía cửa ra vào phát lên tiếng chuông. Lee Donghyuck nhanh chóng thuận miệng nói lớn vang lên khắp cả cửa tiệm, trong lòng thì hơi rủa thầm "vị khách không mời mà đến".

- Sun&Moon xin chào.

- Hyuck ơi!!!

nhận ra được giọng người quen, cậu trai có làn da rám nắng đột nhiên tươi tỉnh như một mặt trời bừng sáng, hừng hực sức sống chạy ló đầu ra ngoài, cười vui vẻ.

- anh!!!!!

chú gấu con thấp hơn Lee Minhyung nửa cái đầu, cả người dính đầy mùi than nướng thịt có chút ngần ngại không dám ôm ấp. nhưng người kia thì chẳng ngại tẹo nào mà ôm cậu nhóc một cái âu yếm.

- hôm nay mệt chứ??

- mệt mệt, thề là hôm nay mấy đứa con gái học sinh chẳng hiểu làm sao mà rủ cả xóm vào đây ăn, rồi cứ bắt phải là Donghyuck oppa mang thịt ra cho tụi nó. ghê lắm anh ơi, tụi nó còn đòi em phải cho tụi nó gọi soju để uống. em phải từ chối đến khi không chịu được nữa mà lớn tiếng la đó. đúng là mấy đứa con nít ranh tập tành đòi làm người lớn.

Lee Minhyung phì cười, mấy đứa nhóc kia đúng là tới số khi đụng tới em người yêu lắm mồm nhà anh rồi.

- nhưng em phải cẩn thận đấy, lỡ không phải mấy đứa con gái, mà là mấy thằng nhóc đầu gấu không biết phân biệt phải trái thì anh không kịp chạy đến đâu!!

- anh yên tâm, em hú thằng Jeno với Jaemin qua xử đẹp tụi nó giúp em luôn sợ gì.

Lee Minhyung như chợt nhớ ra điều gì đó.

- à đúng rồi, anh tính hỏi, em có thấy Jeno đâu không? anh định hỏi về dự án của khoa mà từ sáng đến giờ anh không liên lạc được với nó, nhắn tin cũng chưa thấy onl luôn.

đầu nâu bé nhỏ trong lồng ngực Lee Minhyung bỗng trồi lên khỏi vòng tay anh, ánh mắt hoá khó hiểu. nhanh tay với lấy cái điện thoại di động trên quầy tính tiền gần đó, Lee Donghyuck thuần thục bấm gọi cái tên liên lạc "Jeno". sau tiếng tút tít dài dằng dẵng là giọng nữ quen thuộc thông báo "thuê bao...".

- đấy!! từ sáng đến giờ anh cứ bị như vậy suốt. anh có đến nhà nhưng không thấy có đèn điện, hình như không có người.

- anh thử gọi cho Jaemin chưa??

- chưa, anh mới nghĩ đến em đầu tiên nên chạy đến đây ngay.

- ông anh ngốc ơi, lần sau anh phải gọi cho bạn-thân-nhất của Jeno nhé!! chứ như em chưa chắc đã biết được đâu.

nói rồi Lee Donghyuck cũng bấm ngay vào dòng liên lạc ngay bên dưới "Jeno" là "Jaeminie". không quá lâu, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

- a lô?

- à Jaemin hả? hôm nay mày có gặp Jeno không?

- mày hỏi đúng lúc lắm, tao cũng đang tính hỏi mày câu y chang.

- ý mày là sao??

Donghyuck bật loa ngoài. nghe xong câu nói của người trong điện thoại, không nói không rằng, cả Lee Donghyuck và Lee Minhyung trao nhau những cái nhìn khó hiểu.

- cả mày cũng không biết Jeno đang ở đâu sao??

- tao mà biết thì giấu mày làm gì hả Hyuck, tao tính gọi Jeno thông báo là bài luận nhóm mình được điểm cao lắm, thế mà gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không thấy trả lời.

- y hệt anh luôn.

Minhyung nhỏ giọng nói với Donghyuck.

- tao đang định ghé qua nhà Jeno xem thử, lát có gì tao bá--

- khỏi đi, anh Minhyung vừa ghé qua nhưng không thấy có ai ở nhà hết.

- thật á??????

đầu dây bên kia giọng nói có phần lớn tiếng đan xen ngạc nhiên.

- ừ, nên bọn tao mới tính gọi cho mày để hỏi thử xem.

- đợi chút Hyuck, Injun vừa nhắn tin cho tao bảo có thấy Jeno...

- ừ nó bảo sao nữa???

- Hyuck này...

- sao sao??? mày đừng làm tao sốt ruột!!!

- Injun bảo... nhìn thấy... Jeno đang nằm ngất trong bệnh viện.

đoàng!!!

đó là một phát nổ súng vang giữa bầu trời quang đãng, cả hai cùng mở to mắt hốt hoảng sau câu nói của Na Jaemin. Donghyuck nhanh tay tháo tạp dề trước ngực, gấp gáp làm giọng nói có phần lớn tiếng, lại có chút run rẩy.

- mày hỏi Injun là bệnh viện nào chưa????

- bệnh viện N ở đường C, quận T, phòng số 423.

Na Jaemin giọng có vẻ bình tĩnh hơn Lee Donghyuck nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng. cậu đáp những câu gọn lỏn nhưng xúc tích thông tin đến cho bạn. Donghyuck có thể nghe được âm thanh xột xoạt của áo quần trong đầu dây bên kia, bạn đoán được Jaemin cũng đang vội vàng thay quần áo. Lee Minhyung chốt lời nói với người trước mặt.

- cũng gần đây, em đóng cửa quán đi, anh lấy xe mình chạy sang đó!!!

- năm phút nữa tao với anh Minhyung sẽ có mặt.

- được.

họ Na vẫn ngắn gọn nhưng dứt khoát, lần này trong điện thoại là tiếng lạch cạch của chùm chìa khoá. Na Jaemin đã ra khỏi cửa, tốc độ phản ánh tâm trạng trong lòng.

...

chiếc xe ô tô cũ của Lee Minhyung vừa đậu ngay trước địa điểm được đề cập, Lee Donghyuck lòng như lửa đốt mà hấp tấp mở cửa, nhảy ngay ra khỏi ghế phụ lái, chỉ kịp nói với lại với người đằng sau.

- em chạy lên trước xem tình hình nhé!!!

- ừ nhưng chạy cẩn thận đấy!!!

Lee Minhyung chỉ đành nói lớn, chứ với cái tốc độ gấp gáp này, với cái tính lo lắng cho bạn như thế này của Donghyuck, anh biết khả năng cậu nhóc để lời anh nhắc nhở lọt tai gần như bằng không.

lái xe xuống tầng hầm giữ xe của bệnh viện, Minhyung không khó để nhận ra Na Jaemin cùng chiếc xe của cậu cũng vừa tìm được chỗ đậu ngay tại đó. Jaemin nhà có điều kiện nên cậu có xe riêng, Minhyung không ngạc nhiên. điều anh bất ngờ là chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã đến đây nhanh đến thế, trong khi anh với Donghyuck ở gần hơn, lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể nhưng Na Jaemin đã có mặt ở đây cùng lúc với cả hai rồi. anh không dám mường tượng ra nổi tên nhóc này đã lái với tốc độ gì đến đây, rốt cuộc là đang lo lắng cho Lee Jeno đến nhường nào vậy??

khoảnh khắc cả hai anh em cùng bước vào thang máy sau khi hỏi quầy y tá tiếp tân vị trí phòng bệnh, bầu không khí gấp gáp nhưng im phăng phắc, tâm trạng bồn chồn, lo lắng không thể tạo ra được những câu chuyện phù phiếm trong giờ phút này. Lee Minhyung chỉ thở dài, ra dáng anh lớn mà đặt tay lên vai để trấn an em nhỏ.

- Jeno sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá!!

Na Jaemin không nói gì, chỉ nhìn anh và gật đầu, cố che đi đôi mắt hừng hực những tia máu đỏ bắt đầu đậm màu. Lee Minhyung đã đoán đúng, cậu đã phi xe mà không chớp mắt nổi để đến đây bằng một tốc độ mà nếu có trích xuất camera, có lẽ Na Jaemin sẽ bị giam giữ xe trong vòng một tháng mất.

Lee Jeno là người bạn thân nhất của cậu.

nghe tin bạn thân của mình đã nằm trong bệnh viện mà lại còn ngất đi, ai mà chẳng lo lắng đến dại người.

khi cả hai tìm ra được phòng bệnh 423, bước vào phòng đã gặp Lee Donghyuck cùng Huang Injun đứng sẵn ở đấy, bên cạnh giường bệnh. và trên giường là một Lee Jeno đang nhắm nghiền mắt không động đậy, đôi môi khô nhạt màu trông không đến nỗi doạ người, nhưng cũng thiếu sức sống, tệ hơn hẳn bình thường.

Na Jaemin nén hơi thở mạnh vì vừa gấp gáp chạy đến đây, không khí trong phòng yên lặng cho người bệnh nghỉ ngơi, cậu không dám để hơi thở của mình gây tiếng động quá phiền toái, và đằng sau Lee Minhyung cũng ý tứ giống như vậy. cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình phù hợp, Jaemin lên tiếng hỏi hai người đứng sẵn trong phòng.

- sao rồi??? Jeno làm sao thế???

nhưng có vẻ có điều gì đó bất thường thì phải. cả Lee Donghyuck và Huang Injun không ai trả lời ngay, hai người bọn họ cứ nhìn nhau đấu mắt truyền suy nghĩ, trông như đang đùn đẩy trách nhiệm trả lời.

- cả hai đứa mày làm sao thế???

Na Jaemin vẫn nhỏ giọng, nhưng câu hỏi đã hơi gắt hơn so với câu hỏi trước. cuối cùng là Injun phải lên tiếng trả lời, có chút gượng gạo.

- à à... bác sĩ nói... Jeno bị... mất sức do làm việc--

- bị tụt đường huyết.

- đúng rồi đúng rồi!!!! bị tụt đường huyết!! Jeno bị tụt đường huyết nên mới bị ngất xỉu đó.

thấy tên ngốc họ Huang cứ lắp bắp như vậy thật dở việc, Lee Donghyuck phải gấp gáp quăng phao cứu trợ và người kia cũng không dám chậm chạp khi phối hợp nhận cứu trợ.

những giây phút nghi ngờ sau đó của đứa bạn còn lại khiến cả Lee Donghyuck và Huang Injun sau này nhận định, đó là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời.

- cũng đúng nhỉ, dạo này Jeno cũng phải thức đêm liên tục để làm dự án lẫn deadline học tập.

đó là câu nói của Lee-tinh-tế-Minhyung, thành công quăng cả cái thuyền lớn cứu trợ cho cả Lee Donghyuck lẫn Huang Injun. hai đứa kia phối hợp gật đầu máy móc, tán thành với suy nghĩ của anh lớn.

- khổ thân Jeno, đáng lý mấy lần trước tao không nên dựng đầu cậu ấy dậy mấy lúc nửa đêm mới phải.

trong phòng bệnh có năm người, tính bao gồm cả người bệnh đang nằm, vậy mà có hai người đang mềm nhũn người vì trút được cả tấn đá nặng trong lòng sau khi nghe được câu nói vừa rồi. thực ra không chỉ hai bạn mình thở phào, chính cả Na Jaemin cũng nhẹ nhõm hẳn vì trút bỏ được mớ lo lắng trong lòng. trên đường lái xe đến đây, cậu đã nghĩ ra hàng tá viễn cảnh như Lee Jeno bị tai nạn, Lee Jeno gặp một căn bệnh quái ác khiến cậu đột ngột ngất xỉu, hay tệ hơn là Lee Jeno gặp phải người xấu và xảy ra chuyện không hay???

bây giờ biết được sự thật không quá tàn ác như những gì tự mình gây náo loạn cho bản thân, Na Jaemin cảm thấy tổn thọ mất mấy năm trời.

chỉ là, Na Jaemin không biết...

trong một trăm lẻ một viễn cảnh cậu tự nghĩ ra lúc mất bình tĩnh...

tròn trĩnh sự thật lại rơi đúng vào một viễn cảnh do cậu nghĩ ra.

...

đêm đã về khuya, cả bốn người thống nhất ngày mai sẽ lại ghé thăm Lee Jeno, sau khi gặp người nhà Jeno đến bệnh viện để trông nom.

- Hyuck, bây giờ em nói thật được rồi đấy.

sau khi yên vị tại ghế ngồi trên xe, đảm bảo được rằng không gian đã đóng kín để không ai nghe được cuộc nói chuyện này, Lee Minhyung mở lời đầu tiên. Lee Donghyuck nhếch mép bật cười nhưng lại vô cùng ảo não.

- em cũng đoán là anh cũng biết bọn em đang nói dối nên ban nãy nói đỡ cho em với Injun đúng không??

- ừ, anh nghĩ hai đứa không muốn để Jaemin lo lắng.

- còn hơn cả lo lắng, bọn em không muốn cho Jaemin biết được sự thật...

- sự thật???

câu nói bán tín bán nghi cùng thái độ úp mở của Donghyuck thành công thu hút cái cau mày tò mò của người ngồi bên cạnh.

- anh này, có lẽ...

Donghyuck nghiêng đầu nhìn thằng vào mắt Minhyung, đôi mắt trong veo một cách bí ẩn nói với anh.

- Jeno mắc phải Hanahaki rồi.

...

-tbc-

...

chúc mừng sếp Lee là người trúng giải độc đắc của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip