năm

tại dân trở ra, bản thân ngã quỵ lên tấm ván khô cứng, khó khăn trở người cố gắng chìm vào giấc ngủ đã lâu không ghé thăm, cậu co mình, tự hỏi lúc này bản thân còn có thể thê thảm đến nhường nào nữa, bâng quơ buồn rầu, nỗi sợ hãi con ma nhà họ lý đeo bám cậu đến cả giấc mơ, cậu thiếp đi.

tối đó minh hưởng không trở về buồng, mà nằm ngay trên phản tại phòng chính, nó ngã ở cái xó nào ai mà biết, nhưng mà vẫn là nghiêm trọng lắm, tay chân thì bầm dập, gãy cả xương đùi và cổ, bây giờ đang được thầy lang trên tỉnh xuống đeo cho một cái nẹp gỗ cố định, nhìn nó chẳng khác nào con rối. tại dân vẫn luôn phải túc trực bên cạnh, mớm cháo, bôi thuốc, rửa ráy thân thể cho chồng. thằng kia cũng có lẽ vì đau đớn nên chẳng làm khó cậu, chỉ có thể nằm ngay đơ cậu làm gì cho thì nghe theo, hoàn toàn liệt toàn thân, thật sự nó còn sống là cũng còn may mắn lắm rồi.

kể từ khi đế nỗ bị trói đứng cũng đã hai tuần trôi qua, anh hoàn toàn gục mặt xuống đất, mặc kệ từng hàng chông đang đâm xuyên qua từng thớ thịt, mặt anh tái mét chẳng còn chút máu, miệng mở hờ chảy từng giọt nước khô khốc dọc theo hai khóe miệng, tóc anh bị bọn tay sai của minh hưởng búi cao móc vào bên trên, lòi ra từng lớp da đầu rướm máu, chẳng biết anh có còn sống hay không nữa.

tại dân rất hiếm khi đi ngang phòng trong cùng, là nơi đế nỗ bị trói, vì thông thường nơi đó chỉ cho bọn tay sai chuyên đi xây dựng ra vào, nơi đó vừa chất đồ, vừa là nơi nghỉ ngơi của họ, nên bụi bặm từ đất đá hay than củi đều ở trong đó, dơ lắm. tại dân chỉ phụ việc đồng áng, lau dọn nhà cửa, nên chẳng đến đó làm gì, vì thế cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng nghĩ đến rằng đế nỗ đang ở đó, cậu nghĩ chắc anh bị mang đi đâu đó nhốt rồi.

về việc liên tục nhìn thấy người bị bắt trói đứng như thế trong căn nhà này thật sự chẳng có gì lạ, cứ hễ cách mấy hôm là y như rằng bọn tay sai của nó lôi xềnh xệch về mấy phận người, chỗ nào có cột nhà to bằng cái cổng làng liền thấy có người đứng gục mặt, và cây cột nào cũng được đóng cọc vào, thân thể bọn họ đều rách toét máu, nên tại dân nhìn thấy cũng thành quen rồi, đôi lúc ngay tại nơi cậu làm việc nhà còn đi qua đi lại giữa bọn họ, chúng nó toàn trói giữa nhà, giữa nơi sinh hoạt thường ngày, sao mà không thấy cho được. bọn nó còn dặn đứa nào tháo dây liền sẽ vào thế mạng, nên từ sợ hãi rón rén không dám cứu, trở thành thờ ơ chẳng còn ai quan tâm ai nữa.

nhưng vào đêm hôm ấy, một đêm trời vẫn chẳng lấp ló một ánh sao nào, vào cái đêm định mệnh ấy, tại dân bỗng được sai vào căn phòng ấy để phụ việc tháo dỡ lễ hội xuân, tại dân để việc ấy làm cuối cùng trước khi đi ngủ, vì bưng bê từng chiếc ghế gỗ, phản gỗ từ tận ngoài nhà chung ngay chợ vào trong nhà này rất xa, sẽ tốn sức nhiều lắm, nên tại dân nghĩ rằng làm xong mệt lả người sau đó ngủ luôn cho khỏe, thế là cậu cố gắng bôi thuốc thêm cho minh hưởng lần nữa, rồi đấm bóp tay chân cho nó, ngồi bên cạnh trông thêm tí nữa sau đó xoa hai chân đứng dậy.

cậu vẫn phải quấn khăn che mặt, đội chiếc nón lá rách tươm lên đầu che trăng, thay cái quần rộng hơn, ra chợ bắt tay vào làm. một mình đứng giữa đống bàn ghế giữa đêm khuya, tại dân thở không ra hơi, lẳng lặng nhìn quanh, đếm được cũng tầm hơn chục cái, ngồi thụp xuống ôm gối chán chường suy nghĩ cách làm sao một mình cậu có thể làm xong trong đêm nay. tại dân đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt đang lăn dần xuống, hít thật sâu, bắt đầu bê đồ.

hai cánh tay trơ xương run run bê hai chiếc ghế cuối cùng đặt trước cửa, cậu ho sù sụ, mệt đứt hơi tựa vào thành ghế đưa tay vào túi tìm chìa khóa mở phòng, tra chìa vào ổ, cậu nghe loáng thoáng âm thanh rên rỉ của một ai đó, hoảng sợ nhìn quanh, rõ ràng giờ này luôn luôn chỉ còn mỗi mình cậu thôi mà, chẳng nhẽ có trộm ? tại dân khẽ mở khóa, hé cửa nhìn vào bên trong, thấy ở cây cột giữa nhà có một người đang run lên bần bật, cậu cầm một cái ghế từ từ tiến lại gần, bên trong thật sự rất tối, chỉ có một tí ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ đối diện nơi người kia đang đứng, nên cậu chẳng thấy rõ. càng lại gần, cậu càng nghe tiếng rên hừ hừ ấy rõ hơn, còn nhìn thấy thân thể người kia đang lẩy bẩy lẩy bẩy, nhìn xuống phía chân mình vừa dẫm lên thứ gì đó ươn ướt, là máu ! tại dân ngã phịch xuống đất, máu nhem nhuốc ướt hết cả chân cậu, cậu vội lấy hết can đảm bò lại, tên trộm này bị thương rồi, phải cứu nó, nó bị thương chắc sẽ không giết cậu để bịt mồm đâu ha !

tại dân lần nữa ngã quỵ xuống, hai mắt bắt đầu giàn giụa, dùng hai bàn tay nhuộm đỏ bởi máu ôm lấy gương mặt chỉ còn lại chút sức sống của đế nỗ, cậu nức nở thành tiếng tựa trán mình vào trán anh,

" đế.. nỗ.. " - cậu phát ra thanh âm gọi tên anh trong nước mắt,

" hừ.. hừ.. "

" có nghe em gọi không ? "

" hừ.. "

tại dân bất động nhìn đế nỗ, cậu nên làm gì đây ? là nên cứu anh, hay là mặc kệ ? nếu liều mạng, bọn minh hưởng sẽ phát hiện, rồi thế nào tấm thân còm này cũng sẽ thay thế đế nỗ chết trên đống cọc đó, cậu sẽ chết, thật sự chết mất. nhưng còn nếu không cứu, đế nỗ cũng sẽ chết.. dù sao cũng chỉ mới gặp qua anh chỉ có một lần, cậu nên làm gì mới phải đây ?

tại dân run lên từng cơn, đồng tử dao động hỗn loạn, sau đó nắm chặt tay bất chấp chạy ra ngoài, vụt vào trong bếp, nhẹ nhàng nhất có thể cầm hết phần cơm của mình, con dao gặt lúa gần đó, muỗng cùng ly nước mẻ của mình trở lại vào phòng, cậu đặt đồ xuống, chạy lại với tay lên kéo dây bật bóng đèn trên đỉnh đầu đế nỗ, lại tất bật dùng dao gặt cắt dây cho anh, đế nỗ vừa được nới lỏng liền ngã đè lên vai tại dân, anh dựa hẳn lên người cậu, chẳng còn chút hơi ấm nào còn xót lại, toàn thân anh lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. tại dân vội buông dao, để anh ngồi tựa vào cột nhà, cậu buột lại tóc cho anh, dùng cái áo mới thay lau sơ qua mặt anh, cậu liều mạng hôn lên vầng trán anh tuấn, khẽ xoa lấy tóc anh rồi bắt đầu mớm cơm cho anh.

đế nỗ tựa đầu vào cột nhà, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi khô khốc ấy chẳng động đậy nổi, tại dân loay hoay mãi vẫn không biết nên mớm cho anh thế nào, nếu không ăn chút gì anh sẽ chết vì đói mất, nhìn dáng vẻ anh kiểu này chắc là bị bỏ đói từ khi bị bắt về rồi ấy.. cuối cùng, cậu quỳ thấp người, đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang mở hờ ấy, chỉ còn cách đó anh mới có thể nuốt trôi đồ ăn mà thôi.

nói rồi, tại dân đưa tay ra sau gáy tháo chiếc khăn mặt của mình xuống, gương mặt cậu dần lộ ra sau lớp khăn choàng, cánh mũi có chút đỏ do chiếc khăn bị siết có chút chặt, cậu không còn muốn che dấu điều gì nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút hé mở nhìn mình, tại dân cười nhẹ rồi múc một muỗng cháo, rắc thêm chút muối đưa vào miệng mình, tay còn lại cậu đón lấy cằm anh, nhẹ nhàng áp môi lên, cậu thuần thục dùng lưỡi đẩy đồ ăn sang khuôn miệng anh, cậu tách ra, đưa tay đẩy nhẹ đầu anh, nhìn thấy cổ anh từ từ hoạt động, cậu mới đỡ bất an hơn, thành công giúp đế nỗ bỏ đồ ăn vào bụng. tại dân chăm chỉ đưa đồ ăn vào miệng mình rồi cứ hôn lấy đôi môi anh, và đế nỗ đã được mớm sạch một chén cháo trắng.

sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tại dân để anh nghĩ ngơi, còn mình thì tiếp tục khiên từng chồng bàn ghế xếp gọn gàng vào trong phòng, từng giọt mồ hôi cậu thi nhau lăn dài, tại dân cắn răng siết cơ tay một thân bê hết chẳng còn sót lại chút gì. thở hắt ra, cậu trượt dài xuống sàn nhà, trườn qua bên cạnh đế nỗ, gương mặt cậu đỏ bừng bừng vì lao lực, hốt hoảng nhìn thấy giọt nước mắt đế nỗ đang thay nhau rơi xuống, tại dân chẳng biết vì sao anh lại khóc nữa.

đế nỗ khóc à ? thật sự anh đang khóc ? sao lại khóc chứ ?

tại dân ôm lấy mặt anh khó hiểu, vận dụng hết nơ ron còn lại suy nghĩ lí do tại sao một lý đế nỗ mạnh mẽ như thế lại khóc. cậu nhắm tịt mắt lại, đưa tay vuốt hai hàng nước mắt của anh, bỗng dưng trên bờ mi cậu cũng ươn ướt, tại dân cũng khóc.

từng hình ảnh bản thân bị hành xác ở nơi này hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu hệt như một bộ phim chiếu chậm trên truyền hình mỗi tối bà nội vẫn thường xem, một tấm thân gầy, suốt gần 2 năm qua đã trở nên thảm hại đến nhường nào, từng thớ da thịt đã tóe máu suốt bao nhiêu lâu, từng vết bầm, vết cắt trên cơ thể do con chó minh hưởng gây ra, từng nỗi đau trên cơ thể do cọc gỗ đâm phải khi bị bắt trói đứng, hay thậm chí số nước mắt đã rơi xuống tại nơi này, liệu rằng có còn có thể đong đếm nữa hay không ? cậu đã vất vả suốt bao nhiêu lâu nay, đã từng mong rằng, có thể tự hỏi liệu rằng có ai có thể đồng cảm, có thể cùng cậu đi qua cơ ngơi đáng sợ này hay không ? tại sao ? tại sao lại là cậu ? tại sao chứ.. trả lời đi, ai đó ơi.. hãy cứu lấy cái mạng rách này với..

tại dân giàn giụa nước mắt, cậu siết lấy đế nỗ vào một cái ôm thật chặt, cuối cùng, cũng có người có thể hiểu được tấm lòng này rồi.. cậu bật khóc thành tiếng, càng siết chặt lấy anh hơn, thì thầm vào tai anh,

" đế nỗ.. mau dậy đi, anh phải trốn, phải chạy trốn khỏi nơi này.. "

" đừng để phải chết.. anh mau dậy đi.. chạy đi nỗ à.. "

" nhanh lên.. anh mau chóng nhanh lên.. trăng sắp tan rồi kìa.. "

đế nỗ tựa vào bờ vai gầy, từ từ mở mắt, hai tay anh chầm chậm ôm lấy tấm thân bé nhỏ mang hương thơm nhẹ nhàng của tuổi trẻ, anh xoa nhẹ tấm lưng ấy, vỗ về chẳng vì lí do gì cả, chỉ là anh muốn cậu phải thôi chịu đựng những điều này.

" đế nỗ ? mau lên đi ! "

tại dân buông anh khỏi vòng tay, giục anh đứng dậy rồi bảo anh hãy nhanh lên, hãy chạy thật xa, thật xa khỏi nơi này khi còn có thể. đế nỗ như chôn chân tại chỗ, trong đầu như chết não nhìn thẳng vào đôi mắt đã gieo rắc vào tâm trí anh từng chi tiết đẹp đẽ nhất, gương mặt cậu, từng chi tiết bé nhỏ hài hòa xinh xắn ấy như được khắc sâu vào tâm trí anh, cậu xinh đẹp đến nhường này à ?

và rồi đế nỗ cắm đầu chạy ra cửa, tại dân vẫn ngồi sõng soài dưới đất, bên tai văng vẳng thanh âm của con ma nhà họ lý, nó sẽ đeo bám cậu cả đời, sẽ không bao giờ tha thứ hay buông tha cho cậu đâu.. cậu nhắm mắt cười đau đớn, phải rồi.. chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nó đâu..

nhưng không, đương nhiên là có thể.

mở mắt nhìn lấy cái nắm tay đầy âu yếm của đế nỗ đang dành cho mình, tại dân giương mắt nhìn theo từng nhịp chân của cả hai, giọt nước mắt cậu vô thức rơi theo làn gió, ngỡ ngàng như chưa bao giờ như thế, là đế nỗ lên tiếng,

" đi trốn cùng tôi, nhé ? " - anh mỉm cười,

" tôi làm sao có thể bỏ em ở lại đó chứ ? "

không chờ câu trả lời từ tại dân, anh quay đầu chạy, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu không buông, anh sẽ mang cậu đi, sẽ đem cậu rời khỏi hiện thực thảm khốc, sẽ cứu cậu khỏi cái bóng ma ấy, đế nỗ xuất hiện hệt như một vì sao tinh tú mà cậu tìm kiếm mỗi đêm, dù có đói rách hay nghèo nàn, anh vẫn đến, và chắc chắn sẽ rời đi cùng cậu.

" la tại dân, gọi em là tại dân ! "

cậu nói lớn, tiếng gió phần nào đó đã lấn át giọng nói yếu ớt của cậu, nhưng chẳng hiểu sao, đế nỗ vẫn nghe rõ mồn một, ba chữ " la tại dân " khắc sâu vào trái tim anh.

giữa đêm khuya thanh vắng, dưới bầu trời đêm được ánh trăng sáng soi rọi cùng làn sương đêm lạnh lẽo, hai nam nhân dắt tay nhau chạy, hơi ấm của họ lan tỏa ra xung quanh, họ vẫn cứ chạy, chạy vì số phận nghiệt ngã, chạy đi tìm cái tự do của tuổi trẻ đã vô tình bị cướp mất, giờ đây mặc dù trước mắt có vô hình hay chẳng nhìn rõ, họ vẫn chạy, vẫn muốn chạm đến nơi vô định đó, để tìm kiếm lấy sự tự do vốn dĩ thuộc về bản thân. chạy rồi chạy mãi, chỉ cần có nhau, thì nơi nào cũng sẽ trở thành thiên đường.

-

210306, 11:07 pm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip