không thay đổi thực ra lại thay đổi rất nhiều

Na Jaemin xuất viện được một tuần nhưng tôi chưa gặp cậu ta kể từ lần nói chuyện đó. Ahn Jong Hyun thực sự giữ đúng lời hứa để tôi và câu ấy tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Lịch trình của tôi và Na Jaemin chưa bao giờ có ít tiếp xúc như thế, giống như mối quan hệ của chúng tôi, ngày càng xa cách.

Thật ra sau khi nói những lời đó với cậu ấy tôi liền cảm thấy hối hận, chỉ là lời nói đã nói ra rồi không có cách nào để thu hồi lại. Tôi cầm điện thoại trên tay lưỡng lự một hồi vẫn là bỏ xuống.

Mặc dù không biết cỗ cảm xúc kì lạ này từ lúc nào đã xâm chiếm tâm trí tôi. Có lẽ là buổi tối trên tầng thượng hôm đó, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Zhong Chenle, bản thân tôi thực sự đã mất bình tĩnh. Có lẽ, còn mất bình tĩnh hơn cả lúc Jaehan nói lời chia tay với tôi.

Rõ ràng tôi chán ghét Na Jaemin, mong muốn không phải nhìn thấy cậu ta nhưng tại sao khi biết Na Jaemin đứng trước ranh giới của sống chết tôi lại không chấp nhận được việc thiếu đi Na Jaemin trong phần đời của mình.

Tôi không biết mình đang muốn huyễn hoặc thứ gì, lại mong ngóng điều gì. Tại sao tôi lại phải láng tránh Na Jaemin chứ. Cũng tại sao tôi lại mong chờ được thấy cậu ấy.

Cuối cùng chính bản thân tôi không hiểu mình là mong muốn cái gì.

-

Dù có tránh mặt thì hôm nay là kỉ niệm mười năm thành lập nhóm tôi và Na Jaemin cũng không tránh được tình trạng đụng mặt nhau.

Chuyện của tôi và Na Jaemin đại khái quản lý và thành viên trong nhóm cũng biết được phần nào nhưng phía tổ chức chương trình thì nào có biết. Còn đặc biệt sắp xếp cho tôi cùng Na Jaemin ngồi bên cạnh nhau.

Hơn một tuần không gặp so với lần trước ở bệnh viện thì sắc mặt Na Jaemin đã khá hơn rất nhiều, chỉ có thân thể cậu hình như gầy hơn trước. Na Jaemin cúi đầu trầm ngâm, bộ dạng so với trước đây thường hay cười đã thay đổi rất nhiều. Na Jaemin mà tôi biết đã từ lúc nào còn không cười như thế nữa.

Tôi tự đánh thức chính suy nghĩ quái gở của bản thân mình. Tại sao từ lúc nào cứ suy nghĩ nhiều về Na Jaemin như thế.

Tiếng nói của MC cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ này của tôi. Chương trình kỷ niệm mười năm đặc biệt được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Thời gian đầu chương trình, không khí vẫn được duy trì ở mức tốt. Đến khoảng thời gian chơi trò chơi, MC mang đến 1 tờ giấy ăn mỏng. Tôi tặc lưỡi, đã là thời đại nào rồi, không lẽ họ không cảm thấy trò chơi chuyền giấy ăn này thật sự rất nhàm chán sao.

Người bắt đầu truyền trước là Mark Lee. Na Jaemin ngồi trước tôi. Đến lượt cậu ta truyền đến. Tôi nhận ra ánh mắt có phần dao động của cậu ta. Na Jaemin lo ngại tôi lại dở thói điên khùng nữa hay sao. Tôi cười nhạt trong lòng, không muốn mối quan hệ tình bạn đã rạn nứt của chúng tôi bị người khác phát hiện. Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy, Na Jaemin trừng mắt nhìn tôi.

Dù không thích bất cứ lời đồn đại nào giữa tôi với cậu nhưng tôi phải thừa nhận với chính bản thân mình rằng tôi vẫn quen thuộc với cơ thể cậu ấy, quen thuộc đến độ chỉ cần chạm vào tôi cũng biết làm cách nào cho phù hợp.

MC của ban tổ chức ngầm giúp tôi khẳng định điều đó bằng một tiếng vỗ tay thật lớn.

"Wow~Jaemin với Jeno làm tốt quá. Hai người chắc sẽ dễ dàng vượt qua thử thách này.

Cứ như là trêu đùa, Na Jaemin vốn không phải người hậu đậu lại lúng túng để rớt tờ giấy ăn trên miệng xuống đất. Môi lạnh của cậu ta sượt qua cánh môi tôi. Na Jaemin càng trợn mắt to hơn, lúng túng rời khỏi người tôi trước cái hét chói tai của sân khấu. Jaemin né tránh ánh mắt tôi, nói một xin lỗi nhỏ tới nỗi tôi phải đoán qua khẩu hình của cậu. Nhưng kỳ lạ là, tôi không cảm thấy chán ghét việc này như tôi vẫn tưởng.

Phần thứ hai của chương trình chính là liên quan đến hoạt động, trớ trêu thay đến cả ông trời cũng muốn trêu ngươi sự kiên nhẫn của chúng tôi. Na Jaemin và tôi lại bốc chung một đội. Còn là cõng nhau để ném trúng phi tiêu vào bóng bay.

Lúc phía chương trình còn đang chuẩn bị dụng cụ, Jaemin ở phía sau níu lấy vạt áo tôi.

"Xin lỗi, tí nữa cậu cõng tớ được không?"

Quả nhiên, Na Jaemin vẫn là mặt dày không biết xấu hổ như vậy. Nhưng nhìn dáng người gầy gò của cậu ta tôi cũng không tồi tệ đến nỗi để cậu ta phải làm chuyện ấy với mình. Thế là tôi không thèm trả lời trực tiếp không đoái hoài gì đến Na Jaemin nữa.

Lee Haechan có vẻ cũng đã để ý được mùi ở chỗ chúng tôi, nhanh nhẹn nói với MC vẫn đang tán gẫu với fan bên dưới.

"Có được đổi đội không ạ? Em thấy Jaemin và Jeno cùng đội thì chúng em không có cơ hội thắng mất."

MC nào để cậu ta toại nguyện, qua trò giấy vừa nãy năng lực của người làm nghề truyền thông đã cho họ biết rõ người hâm mộ sẽ thích điều gì hơn chỉ thông qua một tiếng hét. Hai MC cười lớn.

"Như vậy không được nha. Haechan có vẻ không tin vào đồng đội của mình là Mark Lee đúng không?"

"Mark Lee sẽ cảm thấy buồn đó. Với lại Jeno với Jaemin có vẻ sẽ không muốn đổi với cậu đâu? Đúng không các bạn?"

"NAEEE~~~"

Hai vị MC kia rất nổi tiếng trong giới, cũng không ít lần dẫn chung một chương trình, đương nhiên hai người họ kẻ tung người hứng làm gì để cho Lee Haechan có cơ hội như ý.

Lee Haechan còn có thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Na Jaemin đang đứng như trời trồng bên này bị tôi kéo đi ngay trước mặt.

Lúc Na Jaemin trèo lên lưng tôi, khó khăn nửa ngày cũng không lên được,. Lúc trước không phải nhiệt tình muốn được tôi cõng lên sao, giờ lại ngại ngùng đến nỗi không dám bám lấy người tôi. Tôi tức giận cầm tay Na Jaemin đặt lên vai mình trực tiếp kéo cậu lên lưng. Lạnh nhạt nói.

"Bám chặt vào, bằng không tôi thả cậu xuống đấy."

Doạ nạt thành công Na Jaemin, tôi hài lòng cười ở phía trước, lúc mà Na Jaemin còn ở phía sau chẳng thể thấy được điều đó.

Vốn là như lời Haechan nói, nếu như trước đây tôi cùng Jaemin chung đội, chỉ cần chúng tôi không muốn làm loạn cho trò chơi thêm phần kịch tính thì nhất định bọn tôi sẽ không thua nhưng tình huống bây giờ tôi dám cá rằng Jaemin sẽ không thích việc dề dà trên lưng tôi lâu hơn đâu. Nhưng Na Jaemin chơi gì cũng giỏi lần này ném đến lần thứ 3 mà mũi tên vẫn trượt đi chỗ khác, thậm chí còn không đi được một nửa đoạn đường đã rơi xuống

"Dùng lực đi."

"Ừ."

Đến lần ném thứ tư, tôi mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Hơi thở Na Jaemin nặng nề phả lên gáy tôi, ngón tay cậu ta bám chặt bả vai tôi đến đau nhói, xuýt nữa không nhịn được mà tôi đã kêu lên.

Đến khi đội chúng tôi âm điểm tròn trĩnh, tôi thả Jaemin xuống mới thấy gương mặt cậu ta nhợt nhạt đến không còn một giọt máu. Mồ hôi khẽ thấm trên hai vầng thái dương. Tôi kéo tay Na Jaemin lại.

"Bị sao thế?"

"Không sao."

Na Jaemin né tránh ánh nhìn của tôi, quay ra nói gì đó với Park Jisung. Tôi lúc này mới nhận ra một thực tế phũ phàng, từ lúc nào Jaemin có chuyện gì người đầu tiên cậu tìm tới sẽ không phải là tôi nữa. Tôi trơ mắt đứng đó nhìn Na Jaemin đang được Park Jisung dùng ánh mắt ân cần kéo vào bên trong, không phát hiện ra mười ngón tay đã cuộn chặt lại bấm vào trong da thịt nhìn người trước mặt đi mất khỏi tầm mắt nhưng không thể níu lấy.

Sau đó chương trình tạm nghỉ.

"Mọi người có chuyện gì giấu em đúng không?"

"Không có, em đừng nghĩ nhiều."

Mark Lee cầm chai nước trên tay đưa cho tôi rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Dù bọn họ chẳng nói cho tôi biết cũng không khó để nhận ra tất cả đều thông đồng giấu kín tôi chuyện gì đó. Từ lúc nào, tôi đã trở thành người ngoài cuộc trong cuộc trò chuyện của chính nhóm mình.

Giờ nghỉ kết thúc, Na Jaemin trở lại với gương mặt tươi tắn, còn cười đến độ như thể trở lại làm Na Jaemin của những ngày trước. Tôi cười lạnh trong lòng, đúng là tôi đã tự mình lo lắng quá nhiều rồi, Na Jaemin rạng rỡ như ánh mặt trời, tươi tắn như hoa, hàng chục triệu người thích và hàng trăm người lúc nào cũng bên cạnh thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ.

Tối đó, vì không ngủ được mà trở ra phòng khách, tình cờ thấy Na Jaemin đang ngồi thơ thẩn ở phòng bếp mà không bật đèn, từ góc độ của tôi chỉ nhìn được một nửa gương mặt của cậu được ánh trăng sáng từ cửa sổ vọng lại, còn đâu hết thảy đều chìm sâu bóng tối, cản trở tôi không thể nhìn ra được Jaemin đang nghĩ gì. Cuối cùng thì tôi mới biết, cậu ấy cũng sẽ cũng có lúc tách biệt khỏi thế giới như thế, yên tĩnh lại rất cô đơn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đi đến ngay trước mặt Na Jaemin, đến tận khi tôi cầm bình nước trên bàn lên cậu ấy mới giật mình nhận ra sự có mặt của tôi. Rất nhanh sau đó lại cụp mắt né tránh, Na Jaemin từ lúc nào lại tránh tôi như tránh tà vậy. Bản tính trẻ con và những ủy khuất trong mấy ngày qua của tôi bỗng dưng bộc phát, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Na Jaemin, không cho cậu cơ hội né tránh mình.

Jaemin tròn mắt nghi ngờ nhìn hành động kỳ quặc này của tôi, có lẽ Na Jaemin không biết đôi mắt cậu đẹp đến nhường nào, cả rèm mi dài dưới ánh sáng mờ mờ cũng không thể làm cậu bớt đẹp hơn một chút. Đẹp đến độ, dù tôi có thể từng ghét Na Jaemin nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt của cậu tôi không bao giờ có thể khước từ.

Tôi trong vô thức đưa tay ra muốn xoa đầu Jaemin như ngày trước. Nhưng trong nháy mắt tay tôi cứng đờ giữa không trung, ánh mắt Jaemin vẫn cứ nhìn tôi không dứt, tôi bối rối chữa cháy cho mình bằng câu nói thật xấu xí mà khi nói xong tôi lại hối hận vô cùng.

"Xấu quá, tránh xa tôi ra."

-

Tuần sau đó tôi có lịch trình riêng ở nước ngoài, lúc rảnh rỗi mới lôi điện thoại ra đọc tin tức. Vô tình lướt thấy ảnh chụp chung của Jaemin và Jisung. Tôi mò vào trang cá nhân của Na Jaemin mới thấy cậu ta mới tải rất nhiều ảnh đi chơi cùng thằng nhóc kia, còn cười đùa vui vẻ. Từ lúc nào tôi đã không còn là ngoại lệ trên trang cá nhân của cậu nữa vậy Na Jaemin, hoặc thậm chí cũng chẳng còn là ngoại lệ trong lòng cậu nữa rồi.

Tôi trở lại ký túc xá ngay sau khi kết thúc lịch trình, không về nhà mà thẳng một mạch đến kí túc xá. Vừa vào cửa đã thấy Na Jaemin bê từ trong bếp ra một chảo cơm chiên trứng nước tương, loại tôi thích nhất cùng với Park Jisung đang ngồi ngay bên ngoài.

Ánh mắt Na Jaemin thấy tôi bỗng cứng đờ, có lẽ cậu ta không biết rằng tôi sẽ trở về sớm như vậy

"Cậu... đã ăn gì chưa?"

Jaemin không còn hỏi tôi muốn ăn cùng không mà chỉ hỏi một câu khách sáo như vậy thôi. Tôi nhận ra rất lâu rồi tôi chưa được ăn đồ ăn mà cậu ấy nấu. Nhưng tôi chưa kịp trả lời Park Jisung ngồi đó đã cắt ngang.

"Anh Jeno có lẽ ăn bên ngoài rồi. Với lại không phải anh chỉ nấu hai phần cho chúng ta thôi sao?"

Chúng ta? Ha...

Thằng nhóc kia từ bao giờ lại biết kháy đểu như thế.

Với từ bao giờ hai người đó lại thân thiết đến mức tôi trở thành người ngoài cuộc như vậy.

Chút lòng tự tôn cuối cùng trong tôi không cho phép tôi nán lại thêm bất kỳ giây phút nào nữa, không thèm trả lời Na Jaemin mà đi thẳng vào phòng với chiếc dạ dày trống rỗng chưa kịp bỏ gì, bởi vì tôi không quen ăn đồ ăn trên máy bay và cũng bởi vì Jaemin vẫn nuông chiều tôi bằng cách nấu cho tôi mỗi khi tôi trở về. Chỉ là tôi không biết rằng chúng tôi đã không thân nhau như thế nữa rồi.


Có chỗ gọi "cậu ta", có chỗ thì "cậu ấy" cũng tuỳ vào cảm xúc của Jeno lúc đó, nên là có gì bỏ qua nha mụi ngừiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip