Chap 2
Thời gian cứ thế mà trôi qua cũng đã đến ngày Na Jaemin bước sang tuổi 18.Đây là lúc chúng ta trưởng thành hơn để đối mặt với mọi thứ trên đường đời.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cậu.Cậu đã rất mong chờ vào ngày này,để chứng minh cho mẹ cậu thấy con trai bà đã trưởng thành và nó sẽ chinh phục được ước mơ của mình.
Trước giờ chỉ có mẹ và Kim Jonghyun là đón sinh nhật cùng cậu.Còn người bố vô tâm kia thì khỏi phải nói đến,có khi ông ta còn chẳng biết sinh nhật cậu là khi nào.Na Jaemin cũng chẳng quan tâm chuyện đấy làm gì vì chỉ cần có mẹ và Jonghyun là hạnh phúc rồi.
Sáng hôm nay Jaemin cùng mẹ chúc mừng sinh nhật,ăn một bữa sáng thịnh soạn do chính tay bà chuẩn bị.Mẹ cậu còn bí mật mua bánh kem tặng cho cậu con trai của bà.Hai người quay quần bên nhau,đón sinh nhật thứ 18 tươi đẹp nhất của Jaemin.Nhìn khung cảnh ấy thật hạnh phúc làm sao!
Ăn xong bữa sáng thì đúng lúc Jonghyun sang chúc mừng và rủ cậu đi chơi.Đây có thể nói là những khoảng khắc hạnh phúc nhất của cậu.Nhưng một biến cố đã xảy ra mà cậu không ngờ tới.....
Đến tối khi cậu trở về nhà,từ ngoài nhìn vào chỉ có lối đi có ánh sáng còn lại xung quanh đều là một màu tối đen.Cậu lập tức chạy vào trong gọi mẹ nhưng gọi mãi vẫn không thấy bà ấy đâu.Một lúc sau bà ấy đi từ tầng trên xuống với gương mặt đầy sợ hãi.
"Mẹ có chuyện gì vậy?"-Cậu hỏi
Mẹ cậu vẫn không trả lời,gương mặt bà vẫn giữ nét sợ hãi,cơ thể run lên.Lúc này Na Jaemin bắt đầu có dư cảm không lành,cậu tiếp tục hỏi:
"Mẹ có chuyện gì cứ nói với con,có con ở đây mà không sao hết."
"Ông ta...ông ta...biết hết mọi chuyện rồi..."-Mẹ cậu nói trong sự sợ hãi tột cùng,điều đó làm cậu thêm lo lắng.Mỗi lần mẹ cậu nhắc đến ông ta thì đều là chuyện xấu,hai mẹ con cậu rất sợ.
"Chuyện gì mới được","Mẹ bình tĩnh lại kể con nghe đi"-Cậu giữ lấy hai vai của bà để bà nhìn thẳng vào mặt cậu.
Mẹ cậu lấy lại bình tĩnh,bất chợt nắm chặc tay cậu bà nói:
"Không được,bây giờ con phải trốn ngay đừng để ông ta phải tìm thấy con.Tuyệt đối con phải tránh xa ông ta ra đừng để lão già đó đụng đến con."
Nói rồi bà dắt cậu đến ngay chiếc tủ gần đấy muốn để cậu trốn vào trong này.Cậu đang rất hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình.Cậu dứt khoát giữ lấy tay bà,hỏi lần nữa:
"Mẹ,rốt cuộc là có chuyện gì.Tại sao con phải trốn ông ta?"
"Sau này con sẽ biết thôi.Nghe lời mẹ trốn đi con,nhanh lên đi ông ta sắp về rồi"
Mắt bà đã rưng rưng nước mắt,bà ngưng lại một chút rồi nói tiếp:
"Con trai của mẹ,hãy nhớ sau này nếu không có mẹ con phải sống cho thật tốt có biết chưa.Nếu ông ta có tìm được và hỏi con về chuyện ngày hôm nay,tuyệt đối phải nói không biết.Mẹ yêu con nhiều lắm,chúc mừng tuổi 18 của con.Hãy sống thật hạnh phúc sau này đừng như mẹ nhé."
Nói rồi bà đẩy cậu vào trong đóng kín cửa tủ lại.Chiếc tủ không quá to nhưng đủ cho một người ngồi vào đó.Bên trong tủ khá kín không thể nghe tiếng động từ bên ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ qua khe cửa.Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu quyết định nghe lời mẹ ngồi im bên trong.
Lúc này đây cậu rất sợ,sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra bất ngờ.Cậu vẫn mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip