4
La Tại Dân cố gắng giữ im lặng.
Lý Đế Nỗ vuốt ve nơi mẫn cảm nhất, y sợ cha mẹ sẽ nghe thấy, cắn môi khẽ rên rỉ ưm a càng khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy y quyến rũ hơn gấp bội.
"Nhớ cho rõ nhé Nana." Lý Đế Nỗ vốn không nghĩ tới vấn đề này, hắn từng suy nghĩ đến, sớm muộn cũng phải xảy ra nhưng ít nhất cũng phải đợi hai người thành niên.
"Ưm" La Tại Dân rên rỉ khi bị chạm vào.
Lý Đế Nỗ hôn lên môi y, vị bánh ngọt vẫn còn lưu lại chút ít. La Tại Dân như một đứa trẻ con không ngừng mút môi Lý Đế Nỗ, từng chút từng chút, cảm giác sung sướng khiến Lý Đế Nỗ thấy lòng mình nhộn nhạo.
"Đừng cắn, Nana." Môi dưới của Lý Đế Nỗ còn bị răng nanh La Tại Dân cắn, một bên nhẹ giọng dỗ y, một bên bắt đầu cởi quần áo trên người La Tại Dân. La Tại Dân chưa từng hưởng thụ cảm giác được người khác 'giúp', cho dù có vài lần nghĩ đến Lý Đế Nỗ tự mình giải quyết nhưng khi người trong mộng ở ngay trước mặt, người y mềm nhũn, chỉ có thể há miệng khẽ rên, "A".
"Suỵt" Lý Đế Nỗ hiểu món quà này phải cực kỳ cẩn thận, nếu không hắn không còn cơ hội ôm Nana của hắn ngủ nữa. "Còn chưa bắt đầu cậu đã rên thế này rồi, đến lúc vào thật thì biết làm sao".
La Tại Dân mở đôi mắt to tròn, gật gật đầu, "Vậy cậu nhẹ một chút." Y vẫn còn chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên của hai người, hậu huyệt chưa từng được chạm vào, cha mẹ chỉ cách một cái phòng khách, ồn chút là sẽ lộ ngay.
Vết chai sần trên tay Lý Đế Nỗ đụng vào đầu ngực khiến y tê rần, y cảm thấy dương vật lại cứng lên. Y cắn gối, hơi thở càng lúc càng nặng, y chờ mong giây phút này đã lâu, đem thứ trân quý nhất giao cho Lý Đế Nỗ, bản thân không giữ lại chút gì.
Gió đêm hè vụt qua tấm cửa kính đang mở, cùng với tiếng ve kêu và chó sủa, Lý Đế Nỗ bắt đầu khám phá vùng đất mới.
Hắn lấy tinh dịch của La Tại Dân làm chất bôi trơn ở phía sau, một ngón tay dần được đút vào, rồi đến ngón thứ hai. Đốt đầu tiên của ngón thứ hai chưa vào hết đã nghe tiếng La Tại Dân nức nở kêu đau.
Lý Đế Nỗ mềm lòng, "Tôi không vào nữa."
"Không," Mắt La Tại Dân ầng ậng nước, y lắc đầu, "Tôi muốn làm đêm nay, tôi chịu được." Trước đây Lý Đế Nỗ bị y giày vò đủ kiểu, bị cấu bị đánh bị châm biếm, bị nói làm người ta mù cả đời, đợi đến tháng 9 khai giảng, không biết bao lâu mới có thể gặp hắn một lần. Y biết Lý Đế Nỗ chịu nhục chịu khổ hơn y nhiều lắm, đến ngày hôm nay y cũng muốn vì Lý Đế Nỗ mà làm chút chuyện, xem như thỏa được tâm nguyện của mình, cảm kích khoảng thời gian vừa qua
Lý Đế Nỗ không lay chuyển được y, hắn chỉ đành nhẹ tay hơn. La Tại Dân quỳ gối trên giường, cơn đau ở phía sau khiến y đổ mồ hôi, y thấy mồ hôi của mình chảy xuống chiếu trúc, còn có một ít chất lỏng khó nói.
Một tay Lý Đế Nỗ đỡ tay La Tại Dân, tay kia xoa nắn đầu ngực, đây là nơi nhạy cảm nhất của La Tại Dân, hắn muốn phân tán sự chú ý của y. Tràng đạo vừa chặt vừa khô, Lý Đế Nỗ như người trồng trọt trên mảnh đất hoang, hắn dùng lực đẩy quy đầu vào một chút đã nghe thấy người dưới thân thở dốc.
"Nana, đau quá thì nói với tôi. Đừng cứng đầu."
"Ưm..."
Cả hai người mồ hôi đổ như mưa, La Tại Dân đau tới mức mặt trắng bệch, ngón tay bám chặt lấy chiếu trúc lạnh lẽo mà bị thanh trúc đâm vào đầu ngón tay. Cuối cùng Lý Đế Nỗ đã tiến vào được. La Tại Dân cũng đau thấu tâm can. Cảm giác được lấp đầy cũng không tệ. Hai người một thân đầy mồ hôi quấn lấy nhau, Lý Đế Nỗ chậm rãi đâm rút, La Tại Dân vùi đầu vào gối phát ra tiếng ư a, ở bên tai vẫn vang lên tiếng hắn gọi "Nana Nana."
La Tại Dân cảm giác phía trước cương cứng, kèm theo tiếng Lý Đế Nỗ gọi Nana, như muốn khảm sâu vào tâm hồn, y khát cầu Lý Đế Nỗ độc chiếm mình nhiều hơn, dù là thể xác hay tâm hồn đều cần tình yêu của chàng trai này. "Giúp-giúp tôi, tôi cứng muốn chết rồi".
Tay Lý Đế Nỗ rời khỏi ngực La Tại Dân chuyển xuống dương vật phía trước, tay không ngừng lên xuống, ngón tay lướt qua lỗ tiểu. La Tại Dân chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, hậu huyệt bị xâm chiếm, gậy thịt phía trước được chăm sóc, tay Lý Đế Nỗ khẽ cọ vào mã mắt, hậu huyệt lại được đâm đến nơi sâu nhất khiến y cong người bắn ra, suýt chút nữa đã phát ra tiếng thở dốc cực lớn.
Lý Đế Nỗ từng thấy La Tại Dân làm nũng, nhưng hình ảnh La Tại Dân đang thở hổn hển thế này đánh thẳng vào não hắn, hắn không còn muốn nhẹ nhàng nữa, hung hăng thao làm người nằm dưới, để y lưu lại ấn ký của mình.
"Nana, tôi có làm nhanh hơn chút được không?" Lý Đế Nỗ vẫn hỏi ý La Tại Dân, hắn sợ y bị thương.
"Được".
Sau khi nhận được sự cho phép của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ bắt đầu điên cuồng thúc hông, La Tại Dân bị đâm đến chảy nước mắt, có vài lần vì không nhịn được mà phát ra tiếng thở to, mỗi một lần đâm vào đem đến khoái cảm lâng lâng, không còn chút đau đớn nào sót lại, La Tại Dân bị thao đến hồ ngôn loạn ngữ, khóc kêu, "Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu Tiểu Nặc".
Đầu gối đã sớm mềm nhũn, nhưng có vẻ Lý Đế Nỗ vẫn chưa muốn dừng lại, hắn lật người La Tại Dân lại, hắn và cậu mặt đối mặt, nhìn mắt La Tại Dân đỏ ửng vẫn còn đang chảy nước mắt, hắn sợ nước mắt sẽ chảy vào miệng La Tại Dân, như vậy thì thỏ nhỏ của hắn lại khó chịu mất. Hắn hôn y, nuốt hết nước mắt của La Tại Dân, thủ thỉ bên tai y, "Tôi cũng yêu cậu, rất rất rất yêu cậu".
Không biết mây mưa bao lâu, ngày hôm sau tỉnh lại La Tại Dân cảm thấy eo đau nhức như muốn gãy, y nhìn Lý Đế Nỗ đang nằm ngủ say bên cạnh, lộ ra nụ cười mãn nguyện chưa từng thấy trước đây.
Sau sinh nhật, đến tháng 9 La Tại Dân cũng vào học, thật ra y không quá thích học, thầy La cũng không đặt nặng áp lực lên y. Chỉ là y nghĩ nếu Lý Đế Nỗ học trung học, y có thể ở gần hắn hơn một chút.
Năm lớp 10, La Tại Dân được nghỉ mỗi cuối tuần.
Năm lớp 12, La Tại Dân chỉ được nghỉ 2 tuần một lần vào cuối tuần.
La Tại Dân cũng không còn tùy hứng về nhà ầm ĩ đòi Lý Đế Nỗ chăm sóc, nếu không thể trông coi hắn ở trường học vậy y một mình sẽ mang thật nhiều đồ ăn về nhà đưa cho Lý Đế Nỗ.
"Thầy La bảo cậu cứ học đi, nếu không sẽ phí tiền nộp học đã bỏ ra cho cậu". La Tại Dân miệng cắn hạt đậu khô, đem tin tốt này nói cho Lý Đế Nỗ càng sớm càng tốt.
"Được". Lý Đế Nỗ buông mắt, nếu đúng là bố La giúp đỡ, hơn nữa y còn lấy đi mắt phải của La Tại Dân, cả đời này của hắn mang nợ La gia không thể tính nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, Tết đến bố La có hỏi han hắn về chuyện học, cũng hiểu được hắn gặp khó khăn với học phí.
Dì còn phải nuôi hai thằng nhóc, bản thân hắn cũng sắp đến 18 tuổi, cũng nên giống như những người bằng tuổi trong thôn, đủ tuổi đi ra ngoài làm công rồi, nhưng miếng ăn qua ngày còn chẳng có được mấy đồng, nói chuyện gì đến học phí đại học. Lý Đế Nỗ hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ, thời điểm bố La hỏi hắn chỉ trả lời qua loa, dù sao cũng không học lên cao được. Điều này khiến La Tại Dân sợ hãi, trước kia bọn họ từng hẹn phải cùng nhau đi lên thành phố. Y cuống cuồng đập tấm cửa kính của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ vừa mở cửa đã nhận lấy những lời mắng chửi của La Tại Dân, giống như hồi đó bị ốm, tức giận sẽ nói ra hết mọi lời trong lòng mà chẳng cần suy nghĩ, xả hết bực tức rồi thì bảo Lý Đế Nỗ quay về đọc sách để chuẩn bị thi thật tốt.
Lý Đế Nỗ mất một lúc mới dỗ xong bạn nhỏ này, ôm lấy y, đồng ý với y rằng dù có thế nào cũng sẽ đến trường làm bài thi đầy đủ.
Lại thêm một năm vải chín, Lý Đế Nỗ đã học xong trung học. Mấy tháng nghỉ hè ngoài việc giúp La Tại Dân học, phần lớn thời gian vẫn giống như mọi năm, hái vải rồi đem đi bán.
La Tại Dân biết Lý Đế Nỗ sắp phải đi, lầm lì quấn lấy Lý Đế Nỗ không buông tay. Nhưng muốn kiếm được tiền đi xe và tiền học phí, Lý Đế Nỗ không còn cách nào khác, chỉ có thể để La Tại Dân đi thị trấn theo mình.
Còn chưa đi được một nửa đường, La Tại Dân ngồi bệt xuống tảng đá ven đường xua tay nói không đi nữa. Lý Đế Nỗ lo y đi đường núi một mình, lại lo vải đặt ven đường sẽ bị trộm, cuối cùng đành phải gánh mấy chục cân vải đưa La Tại Dân quay về.
Tuy rằng La Tại Dân luôn tùy hứng nhưng chung quy y vẫn biết xót người. Y kéo ngăn tủ, lấy ra số tiền dành dụm đã lâu, tiền này vốn định để mua cho Lý Đế Nỗ một đôi giày đá bóng, y đã ngắm nó từ lâu, coi như tặng một món quà đỗ đại học cho Lý Đế Nỗ. Trời sắp chuyển trưa, La Tại Dân không muốn nhìn Lý Đế Nỗ hái vải lúc trời nắng nóng nhất, y đưa tiền cho Lý Đế Nỗ, "Đống vải này tôi mua, hôm nay cậu đi theo tôi. Tôi cũng không biết có đủ hay không nhưng đây là tất cả số tiền mà tôi có, vốn định mua giày cho cậu nhưng giờ đưa cậu thì cậu có thể tự đi mua rồi đó".
Đương nhiên Lý Đế Nỗ không muốn nhận số tiền này, nhưng La Tại Dân vẫn cứng đầu, thấy hắn không nhận liền bĩu môi, quay đầu đi, không muốn nói chuyện với Lý Đế Nỗ nữa. Lý Đế Nỗ đành miễn cưỡng nhận tiền.
Những quả vái vốn được đem đi bán giờ lại được hai người cùng nhau ngồi bóc, nhà La Tại Dân đã mua tủ lạnh, có thể ngâm vải vào nước rồi bỏ vào tủ, tựa như kem đá vậy.
La Tại Dân nói: "Cậu cũng thần kì thật đấy, vậy mà biết đi tìm ông Ngô trưởng thôn mượn tủ lạnh". La Tại Dân quên hỏi Lý Đế Nỗ vải thiều ướp lạnh làm thế nào.
Lý Đế Nỗ tập trung tách hạt, hắn cũng quên mất chuyện mượn tủ lạnh này, hắn chỉ nhớ La Tại Dân ăn xong liền chảy máu mũi. "Cậu ăn ít thôi", Lý Đế Nỗ nghĩ mà sợ, "Vải để trong tủ lạnh cũng có thể hỏng mà, cậu đừng thấy phí rồi ăn nhiều làm gì".
"Ăn ngọt nhiều còn hại thận nữa".
"Nhà của tôi có cả vườn vải, cậu muốn ăn lúc nào cũng được".
"Một quả vải bằng ba ngọn đuốc".
"Được rồi biết rồi, ông già". La Tại Dân không thích nhắc nhở nhiều, bởi vì mỗi lần Lý Đế Nỗ như vậy, có nghĩa hai người sắp phải xa nhau.
Thông báo trúng tuyển được gửi xuống, đương nhiên có cả tên Lý Đế Nỗ.
Hai người chia tay ở trạm xe lửa, La Tại Dân học theo nữ chính trong phim truyền hình chiếu trên TV, xe lửa vừa chạy y cũng đuổi theo, Lý Đế Nỗ nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ mà vẫy tay, "Tôi đi đây Nana! Phải nhớ tôi đấy!"
Thời điểm này hai năm sau, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ cùng nhau ngồi trên xe lửa, khác trường đại học nhưng cùng thành phố.
Trước đêm giao thừa năm 1991, Lý Đế Nỗ xếp hàng một đêm để mua được hai vé tàu về quê, chỉ tiếc thời gian không giống nhau, một vé giờ miền Bắc, một vé giờ miền Nam*.
Lý Đế Nỗ chạy đến trường La Tại Dân, hỏi y ai sẽ về nhà trước. La Tại Dân nói hay là hắn về trước đi, ký túc xá của y còn họp mặt. Lý Đế Nỗ nói được, nhắc y uống ít rượu thôi. La Tại Dân đồng ý.
Chuyện cuối cùng khiến La Tại Dân hối hận trong đời chính là để Lý Đế Nỗ về trước.
Khi Lý Đế Nỗ về đến nhà thì trời đã khuya, rõ ràng hắn đã đặt chân đến nơi mình chôn nhau cắt rốn nhưng trong lòng vẫn thấy không yên. Hắn trằn trọc đến sáng, hắn nhớ thầy La từng nói nếu về đến nhà nhớ báo với ông một tiếng. Hắn nghĩ có thể thầy La đang đợi hắn, liền cầm đèn pin đi đến nhà La Tại Dân, còn cách một đoạn nữa mới đến nhà thầy La, hắn ngửi thầy mùi khói nồng nặc và tiếng gỗ rơi truyền đến tai.
Nhà La Tại Dân ở phía Nam thôn, hàng xóm xung quanh đều đã ra ngoài làm việc. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy, hắn gọi khản giọng nhưng vẫn không có ai đến giúp.
Lửa càng lúc càng lớn, hắn không biết người bên trong có cơ hội sống hay không, hắn cũng không biết liệu hắn lao vào có chết hay không, có thể khi hắn đi vào đó hắn sẽ không còn gặp được Nana nữa, nhưng hắn chọn vẫn làm.
La Tại Dân khi còn nhỏ đã bảo vệ hắn một lần, hắn đã mất cha mất mẹ, hiện giờ chỉ muốn cho La Tại Dân có một mái ấm đầy đủ.
Nana không thể không có bố mẹ, hắn không thể điều đó xảy ra. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn trước khi lao vào biển lửa.
Thầy La và vợ đã bị sặc khói sắp ngất đi, gắng gượng thêm một chút ắt hẳn mọi người trong xóm sẽ ngửi được mùi khói mà đến đây.
Lý Đế Nỗ dìu thầy La ra đến cửa rồi đưa cho người trong xóm đỡ, giây tiếp theo thanh xà ngang trên đầu bị gãy liền rơi xuống.
Cậu nói xem, đây có phải là số mệnh không? Có phải vì cậu đã giẫm lên bậc cửa đó không? Có phải vì cậu chỉ cầu Dược sư phật phù hộ cho tôi sống lâu trăm tuổi, sống lâu hơn cậu?
La Tại Dân không ngừng khóc trước quan tài Lý Đế Nỗ, hết lần này đến lần khác tự trách bản thân lần đầu tiên Lý Đế Nỗ đi chùa đã không nhắc nhở không được giẫm lên bậc cửa, tự trách mình không nên đi họp mặt, tự trách mình không về trước một ngày, trách Lý Đế Nỗ chỉ cầu cho y khỏi bệnh sống lâu trăm tuổi.
Sau này không còn ai bóc vải, ướp lạnh vải cho y ăn, cũng không người nguyện ý để muỗi đốt đầy người chỉ vì y muốn ăn những quả vải đầu mùa.
Một phần tro cốt của Lý Đế Nỗ được rải dưới câu vải kia, đó là nơi bọn họ trao nhau nụ hôn đầu.
Phần còn lại được La Tại Dân đem về phương Bắc.
Sáng sớm ngày y đi, La Tại Dân đi đến trước cây vải, nói với Lý Đế Nỗ, "Tiểu Nặc, đến bây giờ tôi mới biết cây này còn có tên là "phi tử tiếu".
"Tiểu Nặc, lời cậu cầu xin Dược sư phật chỉ có một điều thành sự thật, đúng là tôi được sống lâu hơn cậu rồi".
Khi La Tại Dân quyết định bước đi, y vẫn quay đầu nhìn lại, dường như y nhìn thấy Lý Đế Nỗ đội mũ rơm đứng ở phía mặt trời đang mọc vẫy tay với y, đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết.
Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của hắn, "Nana, hãy sống cả phần đời của tôi nữa, phải sống thật lâu, thật lâu, hơn tôi, nhé."
END
*Ở TQ, ngày 23/12 người miền Bắc sẽ gọi là "tiểu niên", còn miền Nam sẽ chậm hơn một ngày.
Tự nhin làm fic bùn bùn z thui chứ end rùi cạ nhà :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip