1
La Tại Dân gặp Lý Đế Nỗ lần đầu tiên khi cậu mười chín tuổi.
La gia làm ăn cũng không phải loại sạch sẽ gì. Là con trai độc nhất của nhà họ La, từ nhỏ La Tại Dân đã luôn ở bên cạnh cha, những lần cha cậu quyết định sát hại ai đó cũng không vì cậu còn nhỏ mà giấu diếm. Dưới sự chỉ dạy của cha, La Tại Dân 19 tuổi năm ấy trên tay đã dính không ít máu tươi.
Vì thân phận là con trai độc nhất, cũng vì quyền thế của La gia, có rất nhiều người mong ước được có cậu, hiển nhiên người muốn mạng y cũng không ít. Từ nhỏ đã là nạn nhân của nhiều cuộc bắt cóc, hạ độc, ám sát, bởi vậy cho tới giờ La Tại Dân cũng không tin tưởng hoàn toàn vào bất kì ai, cho dù là người cha đã theo cậu rất nhiều năm hay là quản gia đã chăm sóc cậu từ bé, trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại sự nghi ngờ.
Nhưng cuộc sống như vậy lại quá mệt mỏi, cho dù cậu có thể quyết định mạng sống của rất nhiều người nhưng mạng sống của cậu cũng chẳng thể yên ổn.
Nhìn mấy đứa trẻ ăn xin đang đánh nhau trong ngõ nhỏ, nhớ đến cái hồi mà Lý Đế Nỗ phải đánh chó hoang để giành thức ăn, cậu chợt nghĩ mình cũng có thể nuôi một con chó. Chó của cậu gặp ai cũng có thể cắn nhưng đối với cậu lại luôn nghe lời. Mạng sống của nó, trái tim của nó, tất cả mọi thứ của nó đều sẽ thuộc về cậu, không có quyền phản kháng, cũng không thể có ý nghĩ phản kháng tồn tại trong đầu.
Vậy nên La Tại Dân nhặt được Lý Đế Nỗ, so với cậu hắn nhỏ hơn bảy tuổi. Thực ra lúc đó Lý Đế Nỗ cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, càng không biết sinh nhật của mình, là La Tại Dân nói cho hắn, từ đó trở đi ngày La Tại Dân nhặt được hắn chính là ngày sinh nhật của Lý Đế Nỗ. Về phần tuổi thật của Lý Đế Nỗ, sau khi nhặt hắn về tắm rửa sạch sẽ thay đồ tươm tất rồi đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, kiểm tra tuổi xương, lúc đó mới biết hắn 12 tuổi.
Sau này La Tại Dân lại nhặt được Phác Chí Thành, lúc đó Phác Chí Thành cũng 12 tuổi, có lẽ cậu rất có duyên với mấy đứa nhỏ 12 tuổi nhỉ!?
Ngày đó La Tại Dân đang ngồi trên ô tô thì nhìn thấy Lý Đế Nỗ, cậu vừa ra kho ở ngoại ô để kiểm tra hàng hóa, đang định về biệt thự của La gia ở trung tâm thành phố, trên đường đi lúc dừng đèn đỏ cậu bỗng nhiên nghiêng đầu, thấy Lý Đế Nỗ ở trong ngõ nhỏ liền sinh lòng hiếu kì.
Cậu cố ý bảo lái xe dừng ở ven đường, hạ kính xe xuống, tựa đầu nhìn Lý Đế Nỗ cùng mấy đứa trẻ ăn xin cùng tuổi đang tranh nhau một chiếc bánh mì có vẻ như còn nguyên vẹn. Mắt thấy hắn vừa đánh bọn trẻ kia xong, vừa ngồi xuống lại có một con chó hoang chạy đến, đánh đến mức quần áo vốn rách nát lại càng nhìn chẳng ra gì, trên đùi còn bị một vết chó cắn.
Nhìn vẻ mặt dữ tợn vì chịu đau của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại cảm thấy rất thú vị, cậu rất tò mò Lý Đế Nỗ sẽ làm gì tiếp theo. Và cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ rút một cây gậy ngắn từ trong thùng rác ra, một cây gậy khiến con chó hoang đó gãy chân, thất tha thất thểu mà bỏ chạy, mà ánh mắt Lý Đế Nỗ nhìn con chó hoang đó bỏ đi chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Rất hung hãn, rất hoang dã, đó chính là loại chó mà La Tại Dân muốn thuần hóa.
Thế nên cậu bước xuống xe, đi tới trước mặt Lý Đế Nỗ. Lúc Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu, tay cầm cây gậy giơ ra phía trước, vẻ mặt hết sức đề phòng. La Tại Dân cũng không bực mà chỉ cười nhẹ, vươn một bàn tay về phía Lý Đế Nỗ, mỉm cười nói: " Muốn đi cùng tôi không? "
Tuy rằng Lý Đế Nỗ chỉ là một đứa trẻ nhưng lưu lạc giữa đời mỗi ngày đều đi ăn xin, hắn cũng gặp không ít loại người, kinh nghiệm sinh tồn mách bảo hắn thiếu niên trước mắt rất nguy hiểm, huống chi còn là một thiếu niên xinh đẹp mỏng manh đi theo sau là một đám người mặc đồ đen, vừa nhìn liền biết đây là người không dễ chọc.
Nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, mà đã là trẻ con thì không luôn bị cám dỗ đánh bại, đối với hắn mà nói, vẻ đẹp của thiếu niên trước mặt thật sự hiếm thấy, một cái nhăn mày hay một nụ cười đều khiến người ta mê mẩn, Lý Đế Nỗ im lặng một lát, sau đó vẫn do dự mở miệng hỏi: " Đi cùng anh tôi được gì? "
" Cái cậu được chính là ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần không vi phạm quy tắc, cậu sẽ có được rất nhiều thứ. Nhưng cậu phải biết nghe lời, cũng chỉ có thể nghe lời một mình tôi, thấy thế nào? " La Tại Dân ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc trước mặt, nhẹ giọng dụ dỗ.
Theo bản năng Lý Đế Nỗ lùi về sau từng bước, cho dù là lời nói của thiếu niên kia hay chính bản thân cậu ấy đều có sức hấp dẫn rất lớn với Lý Đế Nỗ, nhưng nguy hiểm vẫn luôn ẩn mình trực chờ, ngay cả là như vậy hắn vẫn hỏi thêm một câu: " Vì sao lại là tôi? "
La Tại Dân lại cười, nụ cười lúc này lại càng thêm vẻ chân thành, cười đến mức hai mắt cong lên, Lý Đế Nỗ nhìn cậu ngây người, chỉ thấy cậu hé môi dùng âm thanh dịu dàng nói: " Bởi vì tôi thích. "
Chỉ vì bốn chữ này đã khiến Lý Đế Nỗ cam tâm tình nguyện đem hết mọi thứ của mình cho cậu, cho dù làm chó của La Tại Dân hắn cũng bằng lòng, hắn hoàn toàn thất thủ rồi.
. TBC .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip