Thỏ Lông Mi Dài - Hạ (hoàn)
Tác giả: 阿米
Editor: Jam
Beta: Tử Linh Lan
Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đừng mang đi nơi khác. Nếu tác giả phát hiện và không đồng ý, bọn mình sẽ lập tức xoá đi bản edit này.
15.
Vào bàn ăn, Lee Donghyuk qua loa giải thích quá trình cậu và Mark thầm mến nhau rồi kết giao, trong lời nói đều thấy được sự ngọt ngào. Mark Lee với gương mặt bình thản nghe cậu nói, một bên cẩn thận giúp cậu cắt thịt bò, rồi lâu lâu lại một tiếng đáp lời. Còn Lee Jeno một bên oán hận sao lại đến đây để tình nhân ngược chó thế này, một bên thành thành thật thật cùng Lee Donghyuk vui vẻ trò chuyện đùa giỡn.
"Donghyuk trước có nói cho tôi nghe về cậu, nói là em rể đấy." Mark Lee đem miếng thịt bò đã cắt xong đưa đến miệng cho Donghyuk, chiếu cố cậu ấy đến cùng có thể vừa ăn vừa trò chuyện, bên này chính mình cùng Lee Jeno tán gẫu. Lee Jeno thiếu chút nữa nuốt luôn cục thịt bò nghẹn ngay cổ họng, điên cuồng tìm soda uống một ngụm lớn mới bình tĩnh trở lại.
"Anh Mark, đừng nghe cậu ấy nói bừa, em trước nay đều xem Dongsoo như em gái chăm sóc em ấy thôi. Lee Donghyuk là chạy trốn trách nhiệm làm anh trai ném sang đây, em chỉ thay cậu ấy chiếu cố cô ấy qua ba năm cao trung, vậy mà cậu ấy vẫn ra sức vu oan em."
Lee Donghyuk không ăn thịt bò nữa, buông cái nĩa bắt đầu cùng Lee Jeno đôi co: "Chỉ có mỗi cậu trong chuyện này là vô cùng ngu ngốc nhìn không ra Dongsoo trước nay đều thích mình."
"Không phải, Dongsoo thời niên thiếu năm đó có từng thích một người, không phải tớ." Lee Jeno nói đến đây thì không thể tiếp tục nói nữa, thiếu niên xuất hiện trong cuộc đời bọn họ vỏn vẹn chỉ một năm, cậu và Dongsoo cũng chưa bao giờ nhắc đến trước mặt Lee Donghyuk.
"Mà thôi, đều đã là chuyện quá khứ rồi. Thời gian trôi nhanh thật, Dongsoo hôm nay cũng đã lập gia đình." Lee Donghyuk là "trưởng bối" trong nhà cũng hơi xúc động nói.
"Ừ, đúng vậy. Thật sự vui vẻ thay em ấy, cũng vui vẻ thay các cậu." Lee Jeno giơ cao ly thủy tinh rồi ừng ực uống một ngụm lớn, bọt khí ở yết hầu cuồn cuộn lại mạnh mẽ bị ép xuống. Thật tốt, những người quan trọng nhất với mình đều tìm được hạnh phúc.
16.
Tương phùng cùng Lee Donghyuk thật ra là một sự tình khá đáng sợ. Theo chân bữa cơm kia, Lee Jeno bắt đầu lăn vào vòng xoay ba bữa một lần xem mắt, kiếp sống bị bức hôn bắt đầu. Các cô gái đều xinh đẹp lễ nghĩa, đối với công việc của cậu cũng thấu hiểu lại còn công tác ở các lĩnh vực có liên quan. Đây với cậu mà nói chính là một lần thân cận đều là một lần giày vò, vì bản thân cứ mãi đến trễ để các cô gái ấy chờ rồi lại một phen áy náy. Đến lúc kết thúc cuộc xem mắt với người thứ mười một, cậu lễ độ chào tạm biệt. Lee Donghyuk rốt cuộc nhịn không được hỏi: Cậu chắc là trong lòng mình không có ai sao?
Lee Jeno vô cùng muốn nói thật sự mình có người trong lòng rồi nhưng cậu lại không biết làm sao để bày tỏ. Mà cậu cũng chưa từng có cơ hội để nói. Nói về thiếu niên năm đó, thời tuổi trẻ tất cả đều mơ hồ, chầm chậm đến cậu cũng không thể diễn tả được mình năm đó tim đập nhanh như vậy là đúng hay sai.
Lee Jeno thường mơ thấy Na Jaemin lông mi thật dài trong mắt đều là tinh quang, cũng sẽ mơ về Na Jaemin khoác trên người bộ áo không phù hợp nhếch miệng cười khi cướp được bóng của cậu. Còn có mơ thấy người khi bất chợt lộ ra dáng vẻ yếu ớt đau thương, nhưng dáng vẻ đó là thật hay là ảo cậu cũng không thể chạm vào, nó cũng rất nhanh tan biến.
Vừa từ nước ngoài trở về cậu vôi vã đến dự hôn lễ của Dongsoo mặc kệ còn chưa kịp thích nghi giờ giấc. Tan tiệc, Lee Jeno đang ngồi một mình trong xe thì radio lại phát một bài hát cũ từ nhiều năm về trước.
"Người đến thật nhanh, ta tâm niệm cả đời, như mất đi lý trí."
"Chỉ một chút vui vẻ, vì cớ gì ta lại kiên trì không thôi."
Lee Jeno nắm chặt điện thoại, thấy trước mắt là mùa xuân năm lớp mười một ấy, nhận được duy nhất một dòng tin nhắn của thiếu niên kia "Ngày mai cố lên nhé". Khóc không thành tiếng.
Là chân thật, là có tồn tại.
Lòng mình thật sự có người.
Đó là một chú thỏ lông mi dài, nhưng trong lòng thỏ nghĩ gì tớ chưa bao giờ hiểu rõ.
17.
Lee Dongsoo từ bé đã có cảm giác mình chính là người con gái may mắn nhất thế giới này.
Từ khi cô chưa hề có kí ức ông trời đã đem cô giao cho những người tốt nhất. Người bảo gì làm nấy Lee Jeno, từ lúc nhỏ đã ra dáng đại nam tử, biết đem bạn mình bảo hộ thật tốt, lại còn ôn nhu dịu dàng, thiện lương tốt bụng.
Cô thực may mắn vì Lee Jeno vẫn như vậy ở bên cạnh cùng cô bầu bạn suốt mười tám năm, ngày qua ngày tỉ mỉ chăm sóc cô. Dù bị toàn bộ nữ sinh đồng học ghen tị, thậm chí còn có ghi hận thì cũng mặc kệ không để tâm.
Học kì sau của cao trung, cô lại có được may mắn thứ hai trong đời mình. Một người tên là Na Jaemin học sinh mới chuyển đến giúp cô giải vây, trở thành bằng hữu, trở thành quân sư trong mối quan hệ tình cảm của cô. Nam tử thông minh lại xinh đẹp, lông mi nhấp nháy lại có một ý tưởng tuyệt vời gì rồi.
Cậu ấy đi cùng cô mua đồ thể thao, cũng nói với cô rằng không nên tặng giày cho các chàng trai, như thế là tiễn họ đi đấy, nên tặng vớ sẽ tốt hơn, bám chặt vào chân bảo vệ người mình thích. Đưa cô đến ngôi đền linh thiêng nhất để cầu nguyện. Cậu còn giúp cô làm bánh quy dù tay nghề dở tệ rồi bảo cô tặng cho người đó.
Cậu còn dạy cô ở bên cạnh Lee Jeno nên tỏ ra ngốc một chút, bảo Lee Jeno chỉ bảo cho, bám trụ Lee Jeno bổ túc. Na Jaemin còn dạy cô đêm pháo hoa vờ mất liên lạc với cậu, có như thế mới mượn được cơ hội bày tỏ với Lee Jeno.
Tất cả mọi thứ đều vụt qua như cơn mưa sao băng chòm Sư Tử bị bỏ lỡ năm đó, cô hướng sao băng nguyện ước hàng trăm lần bằng cả trái tim mình rằng có thể cùng Lee Jeno kết giao. Rồi tại đêm mùa hè lớp mười một, dưới màn pháo hoa kia cô đã muốn thổ lộ vài lần, nhưng rốt cuộc nguyên nhân làm Lee Jeno luôn không tập trung quá rõ ràng, thế là là cô đành buông bỏ.
Mùa hè qua đi cũng là lúc cô mất đi may mắn trong đời mình, Na Jaemin. Tốt nghiệp năm ấy, cô cuối cùng cũng quyết định buông tha may mắn khác trong đời mình, Lee Jeno.
Em sẽ không thích anh nữa, Lee Jeno.
Lòng đổ lệ nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tươi tắn hướng về người mình yêu mến mười tám năm, sắp rời quê hương đi xa học tập nói: "Thuận buồm xuôi gió."
18.
Kể từ ngày cưới của Lee Dongsoo, Lee Donghyuk không sắp xếp thêm cho cậu bất kì cuộc hẹn nào nữa. Mà công việc của Mark cũng thực sự bận rộn nên những cuộc hội ngộ cũng chỉ gói gọn trong vài câu trò chuyện giữa hai người về tình hình gần đây.
Lee Donghyuk đầy oán giận sáng sớm đã phải đi xe ra sân bay thật khó khăn, ngày đó Mark Lee đang ở nước ngoài nên không cách nào tiễn cậu ấy được. May mắn vẫn tìm được xe đi nhờ. "Mấy người mà làm việc ở sân bay mãi như cậu nên làm thêm xe khách đi, cứu giúp người ta một chút tích góp cũng được nhiều tiền mà." Lee Donghyuk một bên cằn nhằn một bên vẫn nhờ Lee Jeno đưa đến nơi.
Hôm nay Lee Jeno có một chuyến đường bay quốc tế. Cậu dậy sớm lái xe đi làm, mở điện thoại thấy Lee Donghyuk cầu cứu, gửi sang một tin nhắn nhờ chở một người. Dù gì cũng thuận đường, cậu khởi động xe định gọi người kia. Chỉ một giây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Không chờ Lee Jeno kịp tắt, cuộc gọi số lạ hiển thị. Cậu bận tay mau mau bật loa ngoài, là một giọng nói hơi chói tai.
"Xin chào, xe tôi đang chết máy ạ, mà chín giờ là phải bay rồi hy vọng kịp giờ, tôi mặc áo khoác màu kem cùng quần bò đấy, làm phiền rồi."
Nho nhã lễ độ, lời ít nhưng ý vị sâu xa.
Vị khách không bình thường này để lại ấn tượng rất lớn với Lee Jeno, cậu khởi động định vị. Nơi đó cách chỗ này không xa, là lối vào bãi đậu xe của một tòa nhà. Buổi sáng vắng vẻ trên đường không có người, áo khoác kem quần bò, Lee Jeno đã xác nhận được hành khách. Xe dừng lại phía sau đối phương liền bước nhanh tới, mở cửa xe ngồi vào cùng Lee Jeno mắt đối mắt.
Vị hành khách này để lộ cái trán mịn màng, gương mặt nhỏ cùng cằm sắc bén, xương đòn tinh tế lấp ló ở viền áo đã tháo bỏ hai cúc sơ mi. Lông mi rất dài, kéo rèm trên mắt chớp một cái làm lòng người có chút ngứa. Cặp mắt thật sáng, ánh sáng lại càng rõ ràng khi tóc được hất lên.
Đúng là giọng nói không hề thay đổi, khàn khàn mà trầm thấp lại ôn nhu, hàng lông mày cậu cũng giãn ra, Lee Jeno quả thật không thể nào quên gương mặt này.
Xuân hạ chi giao, yêu tinh mùa hè của tớ đã trở lại bên người.
19.
Hòa vô số cay đắng trong lần thầm mến ngày xưa cũ thì Na Jaemin cũng không thiếu.
Theo công tác của bố mẹ nên cậu cứ chuyển trường liên tục, chính tại nơi này lại lần đầu tiên gặp người làm cho tim mình rung động.
Cái nóng thời tiết còn chưa qua đi, khó tránh người khác sẽ có chút cáu kỉnh. Mà mối tình đầu của cậu không phải một chai cola mát lạnh trong ngày này, nhưng nó lại rực rỡ hơn ánh mặt trời, nóng bỏng hơn cả không khí mùa hè. Là cái vai rộng trưởng thành cùng cái cằm sắc bén, là hơi thở thanh xuân thơm mát nhẹ nhàng đang bao trùm lên không gian.
Có thể cậu sẽ không có khả năng tiếp cận, bởi vì tiểu thái dương chỉ nguyện chiếu sáng ở bên người bạn thanh mai của cậu ngày thơ bé mà thôi. Lee Dongsoo thật sự là một cô gái may mắn, thiện lương ngoan hiền dễ thương lại còn tốt bụng, toàn tâm toàn ý yêu tiểu thái dương. Na Jaemin một bên khắc chế tâm tình của mình, một bên thay cô gái nhỏ bày ra chủ ý.
Thử nghiệm hơn mười lần mới rốt cuộc thành công hoàn mỹ làm được bánh quy, không thể quá ngọt vì lần ăn cơm trước cậu nhớ rõ Lee Jeno có nói không thích ngọt. Nhắc nhở cô gái nhỏ đừng tặng giày để rồi sẽ phải tiễn người đi. Đến đền cầu thần cậu cũng thật lòng nguyện ước cho người mình tâm tâm niệm niệm cả đời đều suôn sẻ, thuận lợi và hạnh phúc. Ngoại trừ vị thần ở ngôi đền năm đó không ai biết được bí mật nhỏ này.
Chiều hoàng hôn đó cậu nhìn thấy Lee Jeno cùng Lee Dongsoo trở về, trên tay chính là quà tặng, hai người một đường về nhà. Cậu một mình ở lại sân thượng trường học nhìn trời, thẳng đến đêm xuống mới lấy ra di động viết một dòng tin ngắn với ngữ điệu hết sức bình thường gửi đi.
Lee Jeno trên sân bóng chói mắt đến mức khiến người ta động tâm. Na Jaemin cảm thấy tim mình đập nhanh đến phát đau, loại tình cảm trong lòng này cùng với hắt xì có chút giống nhau, đều là vô phương khống chế. Vì không muốn để lộ ra manh mối, cậu tiếp tục làm người bạn có trách nhiệm ở bên cạnh Dongsoo giúp cô kết giao cùng Lee Jeno.
Mặt khác, cậu lại nói dối với bố mẹ mình không thích ứng được cuộc sống nơi này, lại làm thủ tục quay trở về quê nhà.
Chạy trốn cũng thật chẳng ra làm sao.
Ngày đó cậu chạy đến cửa hàng thể thao, dùng hết tiền dành dụm mua đôi giày mà Lee Jeno thích nhất, đem nó nhét vào tủ quần áo của cậu ấy.
Giữa đêm mùa hè gió cũng rất lạnh, cậu vẫn như cũ chạy lên sân thượng trường học một mình ngắm pháo hoa. Lúc pháo hoa kết thúc cũng chính là lúc một đôi giai nhân tình lữ sẽ bắt đầu mối quan hệ đúng chứ.
Tiểu thái dương thân mến của tớ, hãy mang đôi giày tớ tặng mà cố sức chạy thật nhanh thật xa. Tớ buông tha cậu, tớ tiễn cậu đi, xin cậu nhất định phải hạnh phúc.
20.
Tiểu thái dương tuy rằng có chút trì trệ không lanh lợi, nhưng rốt cuộc cũng dùng đôi giày cũ đuổi kịp thỏ lông mi dài.
Yêu tinh mùa hè thông minh vượt trội, lại trốn ở giấc mơ mà người ta không dám mơ tưởng đến.
Người tỏa sáng chói mắt đến đau lòng, người lại xinh đẹp động tâm. Mưa sao băng hòa cùng pháo hoa đều là những thứ ánh sáng chói mắt cùng nhau thi đấu, phải đủ tối thì mới nhìn thấy sao, có sao sẽ không phải sợ tối. Mà chuyện tình yêu này cuối cùng thì người nào dũng cảm hơn sẽ chiến thắng có đúng không?
Hết thảy vũ trụ ngôi sao đều lấp lánh chớp tắt, vì yêu nhau sớm muộn sẽ lại tương phùng, vì lương thiện sẽ gặp điều may mắn, vì có chờ đợi thì điều gì rồi cũng đến, vì buông bỏ nên không phạm sai lầm, nhưng có sai lầm mới thật sự nhận ra tình yêu, là một vòng xoay nguyên nhân kết quả cuối cũng rồi cũng hướng đến hạnh phúc.
Bài hát trên radio vẫn còn đang phát. "Người vụt sáng một lần, tôi ngây ngất cả đời."
END.
Cám ơn đã đọc.
Hẹn gặp lại.
*vì Jelly bận nên Jam đã edit nốt fic này nên có thể giọng văn hơi khác mong mọi người thông cảm. Jelly sẽ gặp các bạn ở một câu chuyện khác nhe ~ cám ơn đã yêu quý Thỏ Lông Mi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip