𝓬𝓻𝓾𝓼𝓱 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾
Từng nhành hoa xanh hòa lẫn với màu đỏ của máu cứ thế trào ra từ cuống họng. Buồng phổi tựa hồ bị đè nén, nghẹn ứ không thể nào hô hấp nổi. Từng cánh hoa dập nát nằm lặng thinh trên nền đất lạnh lẽo đã sớm nhuốm sắc đỏ tươi. Cậu đau khổ mà ôm lấy những bông hoa vừa kịp hé mở, vuốt ve, nâng niu chúng như những vật thân yêu, xinh đẹp. Nước mắt hòa cùng máu, quyện vào hương hoa thoang thoảng đọng lại nơi đầu lưỡi cậu dư vị đắng ngắt, mặn chát giống như thứ tình cảm cậu dành cho em, một loại tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại.
Em từng nói với cậu em thích hoa lưu ly xanh. Em yêu cái mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào và có phần tươi mát như vị trái chín của chúng. Em còn bảo em thích màu xanh của hoa, vì đó là màu của biển cả, của bầu trời. Và hơn cả, em nói em yêu cái ý nghĩa ẩn sau những bông hoa xinh đẹp ấy, ý nghĩa về một thứ tình yêu thủy chung, đích thực.
Jeno nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên cậu gặp Jaemin. Em đến bên cậu vào một ngày mưa cuối hạ, khi những tia hoàng hôn cuối cùng chuẩn bị vụt tắt, em tới, trong lòng em là một bó hoa lưu ly xinh đẹp. Giọng em nhỏ nhẹ tựa gió thu dịu mát, gần như năn nỉ, em hỏi cậu có thể cho em đi nhờ ô không. Ôi tại sao lại không chứ em ơi? Mái đầu em ướt sũng, một vài hạt mưa tinh nghịch còn vương lại trên tóc em, rơi xuống đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ. Em vẫn ôm thật chặt bó hoa trong lồng ngực, giống như muốn lấy cả tấm thân mình để bảo vệ cho chúng. Còn trong lồng ngực cậu, ngoài những tiếng đập rộn ràng của con tim đang chìm đắm trong tình yêu, còn có một cây hoa lưu ly xinh đẹp bắt đầu nảy mầm, bén rễ, đâm sâu vào cả nơi buồng phổi chật hẹp lẫn tâm hồn đơn sơ của cậu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết cái gọi là tình yêu, là rung động. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu biết đến căn bệnh quái ác gọi là Hanahaki.
Lee Jeno phát hiện bản thân mắc bệnh từ vài tháng trước, khi những cơn ho mang theo đau đớn cứ kéo đến không ngừng. Ban đầu, cậu cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, một căn bệnh mà trước đây mới chỉ từng được đọc qua sách truyện giờ đây chính mình lại mắc phải, quả thực không thể tin nổi. Lee Jeno biết rõ căn bệnh này từ đâu mà tới, vì ai mà mắc phải nhưng khác với những câu chuyện mà cậu từng nghe, khi mà người mắc bệnh có thể phẫu thuật để cắt bỏ cây hoa trong phổi, thì trường hợp của cậu lại không thể. Lí do là vì cây hoa của cậu mọc đúng vị trí đặc biệt, nếu phẫu thuật chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong. Jeno còn nghe nói rễ của cây lưu ly này đã đâm sâu vào buồng phổi của cậu, và nếu không được cắt bỏ nó sẽ kết liễu cả cuộc đời cậu.
Nếu không thể làm phẫu thuật thì người duy nhất có thể chữa trị được căn bệnh này là Na Jaemin. Chỉ cần em đáp lại tình cảm của cậu, thì cây lưu ly kia sẽ biến mất vĩnh viễn. Nhưng biết phải làm thế nào bây giờ khi mà người em yêu không phải cậu?
-
Lần thứ hai Lee Jeno gặp em là một buổi sáng mùa thu dịu nhẹ. Em mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với cardigan mỏng khoác bên ngoài. Tóc em được nhuộm thành màu hạt dẻ, vài sợi tóc không chịu vào nếp mà tung bay trong làn gió thu thanh mát. Trong lòng em lúc bấy giờ không phải bó hoa lưu ly như ngày trước mà thay vào đó là một chồng những cuốn sách dày cộp. Thì ra em là sinh viên khóa mới cùng trường với cậu, là cậu hậu bối được cả trường biết đến với vẻ ngoài đẹp như hoa, còn nổi tiếng vì là thủ khoa đầu vào của niên khóa năm đó.
Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy vội đến bên em, trong lòng thầm lo sợ liệu rằng em có còn nhớ đến một kẻ qua đường mờ nhạt như cậu. Lấy hết dũng khí, cậu bước đến cạnh em, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
"Em có cần tôi giúp gì không?"
Trong mắt em thoáng qua là sự bất ngờ, em ngỡ ngàng một lúc giống như đang cố gắng lục lại mảnh ký ức đã cũ. Cuối cùng em nở một nụ cười ngọt ngào hướng đến cậu mà từ chối
"Em nghĩ là mình ổn, thật sự không cần phiền tới tiền bối đâu."
Lee Jeno cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, tay chân trong phút chốc bỗng trở nên luống cuống không biết phải làm thế nào
"Em chắc chứ? Thú thật tôi cũng muốn được em làm phiền đấy."
Jaemin cười khúc khích, đôi má em hây hây đỏ. Có thể là vì em ngại cũng có thể là do gió thổi qua khiến đôi má em thêm sắc hồng. Em nhìn cậu rồi dịu dàng đáp
"Nếu vậy thì phải làm phiền tiền bối đây một chút rồi" - Ngưng một lúc, em cắn cắn đôi môi đào xinh đẹp, cuối cùng cũng quyết định giới thiệu qua về bản thân "Em là Na Jaemin, sinh viên mới của khóa 53, mong được tiền bối giúp đỡ."
"Tôi là Lee Jeno, rất vui được gặp em. Không biết rằng liệu em có còn nhớ, chúng ta từng gặp một lần trước đây..."
Cậu cười đến híp cả mắt lại, cùng với đôi môi tạo thành một đường cong mềm mại đến hoàn hảo, lấp lánh và ấm áp hơn cả mặt trời phía xa xa kia.
"Vâng em vẫn còn nhớ mà, lần đó nếu không nhờ tiền bối chắc chắn em sẽ nằm liệt giường một tuần trời vì cảm mạo cho xem!"
Suốt quãng đường đến thư viện hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, Lee Jeno không ngờ rằng càng nói chuyện với Jaemin cậu càng thấy bản thân với đối phương hợp nhau đến lạ. Từ sở thích đến tính cách, thật sự đều rất "tâm đầu ý hợp". Được cùng em dảo bước như thế này, trong chốc lát cậu đã quên mất rằng bản thân mình đang ở trần gian đầy ải bi ai chứ không phải chốn thiên đàng ngập tràn hạnh phúc.
Lee Jeno lần đầu trong đời biết yêu mà lại còn là kiểu tình yêu sét đánh. Lần trước gặp nhau nhưng do quá vội vàng nên cậu không kịp hỏi tên em, giờ đây lại gặp nhau chốn này chẳng phải là cái duyên trời định hay sao? Cậu và Jaemin không phải sinh ra để dành cho nhau thì còn cho ai?
Nếu Na Jaemin là một chất kích thích, thì Lee Jeno chính là con nghiện. Chỉ cần thử một lần thôi là ngất ngây suốt đời.
"Thật sự cảm ơn tiền bối rất nhiều, cả hai lần chạm mặt đều làm phiền tiền bối rồi.."
"Tôi nghĩ chỉ hai từ 'cảm ơn' vẫn chưa đủ đâu, tôi giúp em nhiều như vậy, ít nhất em cũng nên để lại phương thức liên lạc để sau này tôi có gì cần nhờ vả còn biết đường chứ"
Jaemin có phần lúng túng, gương mặt em thêm ửng hồng, hướng đến cậu mà đáp
"Quả thực...chuyện này có chút bất tiện, em..."
"Tôi không định nhờ vả gì quá nhiều đâu, em đừng lo lắng như thế chứ, em làm tôi thấy có lỗi lắm đấy"
Jaemin đắn đo mất một hồi, cuối cùng cũng quyết định đưa cậu số điện thoại của mình rồi nhanh chóng bước vào trong thư viện. Trong lòng Lee Jeno tựa hồ có pháo hoa bùng nổ, cả cơ thể nhẹ bẫng tràn đầy hạnh phúc. Nếu như không phải bản thân đang đứng giữa khuôn viên trường thì chắc chắn cậu đã nhãy cẫng và hét ầm lên vì sung sướng rồi.
Thế nhưng Lee Jeno ngây ngô khi đó không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Khi mà trong lòng cậu không chỉ có hình bóng xinh đẹp của ai kia mà còn có cả một cây hoa sắp nở rộ. Trong khi hình ảnh ngự trị nơi trái tim em là một ai khác chứ không phải cậu.
Một chiếc fic ngắn mình ấp ủ đã lâu những phải đến ngày hôm nay mới hoàn thành được (tại mình vừa lười vừa bận). Có đôi chỗ mình vẫn chưa thực sự vừa ý tại viết vội cho kịp Christmas, có thể sau này khi hoàn truyện mình sẽ có sửa đổi (hoặc không). Nếu mọi người có ý kiến gì thì làm ơn hãy cho mình biết nha để mình có thể thay đổi vì bản thân mình còn rất rất nhiều thiếu sót. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mình, chúc mọi người một giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúc cho các bạn đang phải đương đầu với đống bài kiếm tra làm bài thật tốt, đạt điểm cao nhaaaa (còn mình thì xong từ tuần trước rồi híhí) <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip