𝓻𝓮𝓽𝓻𝓸𝓾𝓿𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼
Cả đêm hôm đó Lee Jeno chẳng tài nào chợp mắt nổi vì bản thân quá đỗi phấn khích khi nghĩ đến buổi hẹn ngày mai giữa mình và em. Cậu cứ quay qua quay lại trên chiếc giường nhỏ, hết tủm tỉm cười thì lại đỏ mặt hạnh phúc. Jaemin đối với cậu mà nói giống như một loại cà phê nguyên chất vậy. Ban đầu chưa quen vị thì cảm thấy có phần đắng ngắt, khó chịu, thế nhưng một khi đã thưởng thức được hết những tinh hoa ẩn sau từng giọt caffeine ấy, thì lại chẳng thể nào dứt ra được. Na Jaemin cũng giống như hương thơm của cà phê, nhàn nhạt, thoang thoảng nhưng ngọt ngào, nhẹ nhàng lướt qua nơi đầu mũi rồi gieo dắt vào lòng người những nhớ thương chẳng thể cất thành lời.
Tuy trằn trọc cả đêm là thế nhưng sáng hôm sau Lee Jeno vẫn dậy từ rất sớm với một tâm trạng không thể tốt hơn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có một lí do chính đáng để thức dậy vào mỗi sớm rồi ăn vận và chải chuốt trước khi đến trường. Có vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời, vì dù cho Jeno đang ở trong căn phòng nhỏ nơi kí túc xá tồi tàn đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ từng cơn gió luồn qua kẽ lá, nghe thấy từng tiếng hót lảnh loi của mấy chú chim bên cạnh cửa sổ. Lee Jeno thậm chí còn cười và vẫy tay với chúng nữa.
Hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần âu đen và đôi dày da bóng loáng. Trước khi ra khỏi phòng còn không đứng lại quên soi gương, vuốt vuốt mái tóc nâu trầm mềm mại cho vào đúng nếp. Lee Jeno cầm điện thoại trong tay, đúng 6 giờ 30 phút, nhẩm nhẩm lại giờ tan học và tính toán sao cho có thể đến gặp em sớm nhất rồi mới khóa cửa bước ra ngoài. Cậu cho hai tay vào trong túi quần, miệng ngân nga vài giai điệu vô nghĩa, Jeno cảm thấy bản thân đang cực kì yêu đời, đến mức khi nhìn thấy con chó hung dữ nơi đầu ngõ mà mấy lần dọa cậu sợ phát khiếp, hôm nay lại đáng yêu đến lạ. Phải kiềm chế lắm cậu mới không vừa cười hớn hở vừa nhảy chân sáo như kẻ điên đi tới trường.
Chính vì hôm nay tâm trạng của Lee Jeno tốt nên cậu mới có dịp quan sát thật kĩ từng ngóc ngách trên con phố nhỏ mình đi qua mỗi ngày. Trước đây cậu chẳng bao giờ quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình diễn ra như nào, mọi người hàng ngày làm việc ra sao. Ngày ngày cậu chỉ cắm đầu đến trường đi học rồi lại lao về kí túc xá chuyên tâm chuyện đèn sách, một chút để tâm cũng không có. Cậu tự hỏi từ khi nào mà ngay trước con ngõ nhỏ nơi mình ở có cửa hàng bán bánh gạo, cạnh đó còn có bán cả gà rán nữa, vậy mà Lee Jeno toàn phải lóc cóc đi một đoạn xa ơi là xa để mua mấy món như thế. Và thứ khiến cho những bước chân đều đặn của cậu trên con đường tới trường chợt dừng lại chính là cửa hàng hoa ngay đầu con phố. Tiệm được thiết kế theo phong cách tối giản pha chút cổ điển và tinh tế. Vì lấy tone nâu làm chủ đạo nên cửa hàng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Màu nâu của gỗ hòa cùng sắc xanh của lá và muôn vàn sắc màu xinh đẹp của hoa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tươi mát và hòa hợp, giống như một khu vườn thượng uyển thơ mộng nằm ngay giữa lòng thành phố bụi bặm và tấp nập xe cộ.
Bên cạnh chiếc cửa ra vào làm bằng gỗ là một chiếc cửa sổ rất lớn được thiết kế là một tấm kính trong suốt, nhìn rõ đủ các loài hoa bên trong cửa hàng. Lee Jeno cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào những bông hoa lưu ly xanh được đặt ở chính giữa gian hàng. Cậu nhớ lại hình ảnh cái ngày đầu tiên cậu gặp em, trong vòng tay em lúc đó cũng là một bó lưu ly xanh rất đẹp. Phải, em rất hợp với lưu ly, rất hợp với cái màu xanh man mát có nét đượm buồn đó. Lee Jeno quyết định tiến vào cửa hàng để mua tặng em một bó, coi như là quà cho lần "gặp mặt chính thức" đầu tiên.
Chuông cửa vang lên một tiếng, tiếp sau đó là một loạt các mùi hương cả nhẹ nhàng, thoang thoảng, cả ngọt ngào, dễ chịu cùng lúc xộc vào cánh mũi của cậu. Bên trong cửa hàng đang phát một vài bài hát có phần tâm trạng, lời bài hát giống như một bản tình ca buồn nhưng giai điệu thì không hẳn. Sau khi nhờ nhân viên chọn cho mình những bông hoa đẹp nhất để gói lại, Lee Jeno lúc bấy giờ mới để ý đến tên của cửa tiệm "Retrouvailles", là một tên tiếng Pháp, có nghĩa là "Thời khắc tôi và em gặp mặt".
Suốt cả buổi học ngày hôm đó, mặc dù mắt vẫn nhìn, tay vẫn chép, tai vẫn lắng nghe lời thầy giảng nhưng thực chất Lee Jeno chẳng tiếp thu được chút kiến thức nào. Cả mấy tiết học thì chỉ toàn ngồi đếm đồng hồ trôi, tự hỏi sao hôm nay thời gian trôi qua lâu thế, mãi mà chẳng được gặp em. Cậu đã chuẩn bị rất kĩ, nào là dẫn em đi ăn gì, kể với em chuyện gì, ăn xong thì đưa em đi đâu, vân vân và mây mây. Thậm chí, đôi lúc còn tự tủm tỉm cười một mình rồi vẽ nhăng cuội lên vở khiến cho mấy đứa bạn bên cạnh nhìn chằm chằm với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Ừ thì, ai cũng biết là thằng này nó yêu rồi vì từ trước tới nay nó lúc nào cũng trông như một tên mọt sách vậy, mỗi khi bắt gặp Lee Jeno, nếu không làm bài tập thì cũng là đang đọc sách. Ấy vậy mà tên này hôm nay lại dám hát trong giờ, mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại cười như kẻ ngốc vậy. Đúng là chỉ có yêu vào rồi thì mới như này thôi!
Cuối cùng thì lời cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh của cậu cũng thành sự thật. Thoáng chốc đã tới giờ tan học, Lee Jeno sớm đã đứng sẵn trước cửa thư viện đợi Na Jaemin. Hôm nay em không mặc sơ mi với cardigan nữa mà thay vào đó là áo phông trắng cùng với khoác jeans. Nhìn em năng động hơn nhiều so với hình ảnh thư sinh hôm bữa.
Thế nhưng, Jaemin hôm nay không đi một mình mà đi cùng với một người nữa. Người ấy cao hơn em hẳn một cái đầu, vóc dáng gầy gầy nhưng lại có một bờ vai rất rộng. Jeno nhận định rằng kể cả đôi chân thon dài hay làn da trắng hồng của anh ta cũng không thể nào có tính sát thương cao bằng nụ cười ngọt ngào với hai chiếc má lúm đồng tiền kia được. Không biết tên này đã giết chết bao nhiêu cô gái, chàng trai bằng cái nụ cười chết tiệt đó rồi, Jeno lầm bầm trong cổ họng.
Sau khi thấy hai người chào tạm biệt trong vui vẻ, Lee Jeno mới dám tiến đến bên em. Thế nhưng ánh mắt của em vẫn dán lên bóng hình của người ấy, Jeno biết điều gì ẩn sâu trong ánh mắt ấy, vì cậu cũng luôn dành cho em điều tương tự, đó là ánh mắt của kẻ si tình dành cho người mà mình thầm thương trộm nhớ. Cậu thấy Jaemin cứ đứng ngẩn ra, khóe miệng câu lên một nụ cười thập phần ngọt ngào, nhìn em cười xinh như vậy cậu không những không cảm thấy vui vẻ mà còn rất khó chịu. Trong một thoáng nào đó, cậu thấy trái tim mình như thắt lại, trong lòng cồn cào như lửa đốt. Phải, chính là loại cảm xúc này, chính xác là Lee Jeno đang ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip