24
Chap này Jeno xưng hô theo tâm trạng của ảnh nên lúc anh-em lúc tôi-em dị đó.
...
Buổi tối.
Sau khi Jaemin đi cà phê và một mình đi dạo, trùng hợp lúc đó Mark chạy xong lịch trình cũng đang được trợ lý chở về, anh thấy Jaemin đang tung tăng một mình đi về phía kí túc xá nên anh nói trợ lý cho anh xuống xe, Mark chạy tới bên cạnh cậu rồi cả hai vui vẻ đi bộ cùng nhau.
"Anh có thấy em post hình, em đi một mình hả."
"Lúc chiều đi với Chún nhưng mà nó mệt nên về trước rồi nên em đi cà phê một mình luôn."
"Vậy sao Jaemin không rủ anh?" Mark Lee dùng ánh mắt ngập tràn sao trời nhìn cậu, vì thế Jaemin không dám nhìn vào anh lâu. Chỉ sợ nhận ra được điều gì trong ánh mắt đó rồi lại không biết làm thế nào để đáp trả.
"Chẳng phải anh bận tới bây giờ mới xong sao?" Jaemin cười cười huých vào vai anh.
"Anh có thể cancel để đi với em mà."
"Thôi đi ông ơi, em không có tiền đền hợp đồng quảng cáo cho anh đâu."
Cả hai cười cười rồi không ai nói gì nữa. Gần đi đến kí túc xá Mark thấy có một người cứ cầm bịch rác đi tới đi lui cạnh thùng rác, ánh mắt anh loé lên, Mark đột nhiên đứng lại sau đó giữ lấy cánh tay Jaemin. Cậu đang đi về phía trước bỗng có một lực ở phía sau giữ lại nên mất đà ngã về sau.
Mark từ phía sau đỡ lấy cậu, nắm hai vai xoay người cậu lại đối diện với anh.
"Jaemin, em và Jeno đã chia tay rồi."
"Sao đột nhiên anh lại nói về chuyện này?"
"Nếu em và Jeno kết thúc rồi thì có thể để anh là người tiếp theo ở bên cạnh em được không?"
"Mark..."
"Để anh ở bên cạnh chăm sóc cho em, yêu thương em, được không?" Đôi mắt anh chứa đầy sự thành khẩn và kiên định ở trong đó, Jaemin không dám nhìn thẳng đành phải lãng tránh đi.
"Không phải mỗi ngày nhóm chúng ta đều ở bên nhau sao?"
Jaemin biết hết ý tứ trong câu nói của Mark chứ, nhưng cậu chọn giả vờ như không hiểu. Trái tim cậu chỉ có một, đã trao cho ai rồi thì sẽ không thể lấy lại và trao cho người khác được nữa. Và trong lòng cậu từ trước đến bây giờ dẫu sao đi nữa thì cũng chỉ có một người thôi, cho dù người ấy...
"Jaemin, em biết anh đang nói về cái gì mà?" Anh đưa tay lên xoay mặt cậu đối diện với anh.
"Mark, thật sự em..."
"Jaemin đừng trả lời anh vội. Hãy cứ suy nghĩ đi."
Mark định nắm tay cậu đi thì Jaemin giữ tay anh lại.
"Thật ra em chưa quên được Lee Jeno, em vẫn còn yêu anh ấy, rất yêu. Cho nên tình cảm của anh, em không nhận được. Em xin lỗi Mark..."
Trời biết, đất biết Jaemin hiện tại một khắc cũng không quên được người thiếu niên đồng hành cùng cậu mười năm, một khi đã như vậy cậu làm sao có thể không biết điều mà làm chậm trễ nhân duyên của Mark Lee?
Không gian trở nên tĩnh mịch, cả hai người đều lặng đi chỉ nghe được tiếng gió buổi đêm và tiếng thở đều của cả hai.
Cuối cùng Mark là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Anh biết, anh biết chứ. Nhưng không sao cả, anh có thể đợi mà."
"Em thật sự không có cách nào để đáp trả anh, Mark..."
"Anh tỏ tình không phải chỉ để mong cầu một mối quan hệ, anh tỏ tình là chỉ muốn nói lên cảm xúc của mình thôi. Những việc anh làm cho em, anh không cần em phải đáp trả. Chỉ cần em vui vẻ thì nhiêu đó cũng làm anh thấy hạnh phúc rồi."
"Mark, anh thật sự là một người rất tốt. Cho nên anh đừng lãng phí thời gian ở em, em không xứng..."
Nước mắt lưng tròng, Jaemin không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là vì cậu cảm thấy Mark thật sự quá tốt, quá hoàn hảo, vậy mà sao lại nhìn trúng một người không còn bao nhiêu thời gian như cậu chứ.
"Jaemin à, sẽ chẳng ai xứng đáng hơn em đâu."
Anh lau nước mắt cho cậu, ngón cái miết nhẹ theo dáng mắt của Jaemin, "Được rồi đừng khóc. Đôi mắt này chỉ thích hợp để chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc thôi, không hợp để khóc đâu. Vả lại để người ngoài thấy thì mắc công nói anh cậy thế ăn hiếp anh em cùng nhóm."
Nghe tới đây cậu bật cười, vừa khóc vừa cười ăn mười... à ý là vừa khóc vừa cười trông Jaemin đáng yêu lắm.
"Anh có thể ôm em một cái được không?"
Jaemin ngơ ra không hiểu tại sao tự dưng anh lại muốn ôm mình.
"Không phải chứ, vừa rồi mới bị từ chối xong bây giờ muốn ôm cũng không được à? Ah Mark Lee thật là đáng thương mà." Mark giả vờ ăn vạ khiến Jaemin cười cong cả mắt.
Sau đó cậu chủ động tiến tới ôm anh, cái ôm này không mang tình ý nào cả. Chỉ là một cái ôm thay lời cảm ơn vì thời gian qua thật sự anh đã đối xử rất tận tình với cậu.
Những chuyện này vừa hay lại được một người nào đấy đứng cách đó không xa thu trọn vào mắt.
...
Vừa về đến kí túc xá, Jaemin đã thấy Jeno hậm hực ngồi xem ti vi, không biết hôm nay lại có chuyện gì làm anh ta bực mình nữa rồi.
Jaemin không quan tâm nên cứ thế mà soạn đồ đi tắm. Nhưng từ khi cậu vừa về nhà thì nhất cử nhất động của cậu đều bị Lee Jeno nhìn đến muốn xuyên thấu. Jaemin rợn người sợ hãi rồi bỏ vào phòng tắm thật nhanh.
Vừa tắm xong Jaemin mở cửa thì giật mình nhém té, không biết từ khi nào mà có chú cún cao gần mét tám đứng chờ sẵn trước cửa nhà tắm.
Mùi hương của sữa tắm xộc thẳng vào khứu giác, đã lâu rồi anh không còn được ngửi bất kì mùi nước hoa nào trên người Jaemin ngoại trừ mùi của những miếng dán giảm đau được cậu dán khắp cơ thể.
"Nói chuyện với anh một tí đi."
Đây không phải là câu cầu khiến, đây là mệnh lệnh.
"Giữa chúng ta từ khi nào có chuyện để nói vậy?" Jaemin đẩy Jeno định đi về phòng thì bị một lực kéo lại xô mạnh cậu vào tường.
Nhớ lại cảnh vừa rồi Mark Lee và Na Jaemin ôm nhau thì máu lại sôi lên.
Lúc tối thấy Jaemin đi lâu về quá nên Jeno quyết định cầm bịch rác trong phòng giả vờ đi xuống dưới sân đổ rác nhưng thật ra là đợi Jaemin về. Tạo tình huống hai người tình cờ gặp nhau rồi đi lên kí túc xá cùng nhau. Ai mà ngờ cuối cùng lại chứng kiến một cảnh đưa anh vào tình thế trở thành người thứ ba.
"Tại sao Mark Lee thì được còn tôi thì không?"
Jaemin thở dài ngán ngẩm, lại bài cũ lôi ra nữa rồi.
"Tôi nói này Jeno, nếu anh muốn kiếm chuyện cãi nhau với tôi thì sao cũng được, tại sao nhất quyết phải lôi anh Mark vào làm gì?"
"Rõ ràng em biết Mark Lee có tình cảm với em mà?"
"Vậy thì sao?"
Chính anh là người đã rời bỏ tôi mà, anh sao cứ quan tâm tôi làm gì vậy? Tôi biết cái gọi là trèo cao té đau, cho nên làm ơn đừng gieo rắc hy vọng cho tôi nữa.
Nếu như nói mục đích của cậu là muốn làm cho Jeno ghen tỵ, vậy thì mục đích này rõ ràng Jaemin đạt được rồi.
"Tôi... em đừng đi cùng với Mark Lee nữa. Em có biết các fan ship tôi và em rất khó chịu không?"
Lúc này Jeno thật sự muốn tự đấm cho mình một cái. Ấp úng cái gì vậy Jeno ơi. Lúc nảy mày hừng hực sát khí lắm mà, chỉ mỗi một câu nói xin em đừng đi cùng với Mark Lee nữa thôi mà nói cũng không hoàn chỉnh nữa là sao. Bản thân khó chịu cũng không muốn thừa nhận mà còn mượn fan làm cớ.
"Vậy thì liên quan gì đến anh?"
"Tôi... Dù gì fan cũng nghĩ chúng ta là couple, em làm như thế chẳng khác nào đạp đổ niềm tin của họ."
Vậy lúc anh đạp đổ niềm tin của tôi thì sao Jeno?
"Anh quên hay là chưa từng nhớ vậy? Giữa chúng ta chỉ là fan service, những chuyện đó chỉ xảy ra khi onlcam thôi Jeno. Offcam rồi anh không để tôi sống cuộc sống của mình à? Vả lại giữa chúng ta... kết thúc rồi, anh quản tôi nhiều như vậy làm gì?"
Nhắc đến hai chữ 'kết thúc' Jeno đuối lý không cãi lại được.
Đún rồi Jeno, kết quả này là mày chọn mà, bây giờ ở đây đau lòng chỉ vì một câu nói của em ấy thì còn ý nghĩa gì nữa.
Thấy Jeno thất thần, Jaemin dùng sức hung hăng hất đi bàn tay đang nắm lấy tay mình. Lực tay của Jeno không nhỏ, cổ tay mảnh khảnh của Jaemin hằng lên dấu tay đỏ rực hoà vào làn da trắng đến phát sáng của cậu. Jaemin nhăn mày xoay xoay cổ tay, vì vừa mới tắm xong nên Jaemin chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông tay ngắn, toàn bộ những vết thương lớn nhỏ đều hiện rõ trên da của cậu không chút giấu diếm.
Đến đây Jeno mới chợt nhớ ra nảy giờ toàn nói chuyện không đâu, mục đích của anh là muốn hỏi về xấp hồ sơ được Jaemin giấu kín trong phòng kia mà.
"Ung thư máu là sao?"
Thoáng chốc sững sờ, nghe đến đây Jaemin đứng khựng lại.
Làm, làm sao Jeno biết được?
"A-anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
Anh chạy đến trước mặt Jaemin nắm lấy tay cậu. Ánh mắt sợ hãi nhìn tới nhìn lui vào vết thương trên cơ thể Jaemin.
"Jaemin, trả lời thật cho anh biết, hồ sơ bệnh án ở trong phòng em là sao? Hay là em nhận kịch bản phim phải không? Cái đó là đạo cụ thôi nhỉ? Nhưng mà những vết bầm này là như thế nào vậy..."
Jeno hoảng rồi, lần đầu tiên trong đời Jaemin nghe ra được sự run rẩy của Jeno trong lời nói.
Mà trong lòng Jeno chưa bao giờ cảm thấy bất an hoảng loạn đến thế.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Jaemin biết mình không thể giấu được nữa rồi.
"Anh biết hết rồi còn hỏi tôi làm gì nữa."
"Không phải là thật đúng không em? Nói với anh là em chỉ đang đùa thôi được không? Cái gì mà còn lại 8 tháng, đùa kiểu này không vui đâu Jaemin."
Jeno khóc.
"Anh khóc cái gì? Người mang bệnh là tôi, tôi còn không khóc thì anh khóc cái gì?"
Như mất đi khả năng giao tiếp, cổ họng nghẹn lại chẳng nói được gì. Jeno chỉ biết nhìn cậu mà rơi nước mắt.
Tình yêu chân thành của cậu, anh tự tay phá nát chẳng còn lại gì, đến cuối cùng mới nhận ra người trước mặt mới thật sự là người trong lòng. Có muộn quá không?
"Anh yêu em."
Jaemin sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập bất ngờ.
10 năm, 10 năm rồi. Lần đầu tiên Lee Jeno nói yêu cậu. Na Jaemin cậu cuối cùng cũng đợi được một câu yêu của anh rồi. Thế cho nên trong cuộc tình này là cậu thắng rồi đúng không?
"Cho anh một cơ hội nữa, về với anh một lần nữa được không?"
"...Anh nói anh yêu tôi, vậy thức uống tôi thích nhất là gì?"
"Americano 8 shots."
"Dạo này tôi thích Ice Vanilla Latte hơn, nhưng cũng coi như là đúng đi."
Anh có thể hiểu câu này là Jaemin cũng từng yêu anh, nhưng bây giờ thì không yêu nữa phải không?
"Vậy tôi thích nhất màu gì?"
"Màu trắng."
Jaemin gật đầu đồng ý.
"Vậy... thứ tôi ghét nhất là gì?"
"Dâu tây."
"..."
"Sữa?" Đối với tất cả câu trả lời của Jeno, cậu đều mỉm cười lắc đầu.
"Tôi ghét nhất là bị phản bội. Nhưng trùng hợp thay anh lại làm đúng điều tôi ghét rồi phải làm sao đây."
Jeno nghe những lời cậu nói, lòng ngực như bị một con dao cắm vào, áy náy cùng hối hận hòa lại với nhau.
"Anh xin lỗi..." Jeno bước đến ôm lấy Jaemin, muốn đem người trước mắt ôm trọn vào lòng vỗ về thật tốt, thế nhưng Jaemin lại một mực muốn thoát khỏi cái ôm đó.
Jaemin nhắm chặt đôi mắt, thở dài một hơi, giọng nói nghèn nghẹn cất lên.
"Anh biết không, trước đây mỗi dự định cho sau này tôi tự đặt ra đều muốn có anh trong đó. Vậy mà anh lại chính là người tự tay huỷ hoại tất cả, bây giờ anh ở đây nói ra câu yêu tôi? Anh giỡn mặt với tôi hả?
Do kiếp trước tôi mắc nợ anh nên kiếp này phải trả cho anh đúng không Jeno? Haha tôi yêu anh còn hơn bản thân mình, trong lòng tôi trước sau như một chỉ có anh, nhưng mà Jeno ơi tôi đã làm gì tội lỗi đến nỗi phải nhận lấy những tổn thương anh gây ra cho tôi vậy?
Anh có từng đặt tôi ở trong lòng anh chưa? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Anh chỉ là đang thấy thương hại và có cảm giác có lỗi với tôi thôi, anh đừng nghĩ nó là tình yêu. Tôi mệt mỏi lắm rồi, ngưng đi, buông tha cho nhau đi nha, tôi không muốn yêu anh nữa đâu."
Jaemin càng nói càng khàn đi, đôi mắt cũng dần ửng hồng lên phản bội những lập luận đanh thép của cậu mất rồi.
Mà tất cả cũng chỉ đều là cái cớ để cậu từ chối anh. Không có ai lòng dạ sắt đá đến nỗi người mình yêu đứng trước mắt nói yêu mình mà vẫn không chút rung động. Nhưng Jaemin biết, cậu nhiều nhất cũng chỉ còn năm tháng nữa thôi, lần cuối Jaemin đi khám đã là ba tháng trước rồi.
Là vì sợ có ngày nhìn thấy hoa tàn nên từ chối gieo hạt.
Là vì sợ có ngày chia xa nên mới từ chối bắt đầu.
"Nhưng mà anh vẫn muốn. Là trước đây anh sai, anh khốn nạn với em, anh xin lỗi."
Đối mặt với lời xin lỗi của Jeno, cậu chỉ im lặng, tâm trạng hỗn loạn không biết phải làm sao. Vì vốn dĩ Jeno chị lỗi lầm gì đâu, là cậu tự mình chọn người không yêu mình thôi mà. Jeno đâu có lỗi, Jeno chỉ là không yêu cậu thôi.
Jeno thấy Jaemin im lặng, cứ nghĩ cậu đang cho anh cơ hội giải bày. Anh dùng sức hít sâu một hơi nói tiếp.
"Na Jaemin em trước đây từng nói sẽ làm mọi cách để chúng ta không chia tay. Bây giờ anh yêu em rồi, anh không muốn chúng ta rơi vào trạng thái chia tay như này, anh cũng hạ mình trước em rồi, em còn cái gì mà không hài lòng nữa hả?"
Nghe những lời này Jaemin chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đưa tay ra hiệu Jeno đừng nói thêm gì nữa.
"Anh mãi mãi cũng không hiểu được yêu là gì đâu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip