28

















...

Jaemin chậm rãi bước đến khu vực phòng bếp, nhìn người mình yêu cả thập kỷ qua ở trước mặt đang vì mình mà cặm cụi nấu ăn, loay hoay hết chỗ này đến chỗ kia. Sống mũi chợt cay xè, trong lòng quặn nhẹ xót xa, Jaemin dùng sức chen vào giữa thành bếp và Jeno, đứng đối diện với anh. Dần dần, cậu đặt cằm tựa lên vai người kia, hai tay ôm chặt Jeno trong lòng.

Thời gian như bị đóng băng, tất cả các động tác đang thực hiện thoáng chốc như bị dừng lại. Nhịp tim nổi trống liên hồi ở không gian hẹp cứ thế mà bị phơi bày ra hết, cả Jaemin lẫn Jeno.

"Cứ như thế này, thật tốt."

Cứ như thế này, buông bỏ hết chuyện cũ đã qua, yên bình tựa vào nhau tận hưởng sống qua ngày, thật tốt.

Hơi ấm của Jaemin thổi nhẹ vào tai Jeno, thông báo cho anh thấy cảm giác này là hoàn toàn chân thực.

Vẫn nhớ mãi những năm trước đây, lần đầu tiên Jaemin đổ bệnh do luyện tập quá sức khi còn là thực tập sinh. Người bạn cùng phòng của mình thế mà lại nấu mì để chăm người bệnh ăn. Thời khắc lúc Jaemin mơ màng nhìn thấy Jeno trên tay bưng tô mì từ ngoài bước vào, ân cần đỡ cậu ngồi dậy rồi đút từng thìa mì cho cậu.

Nghĩ đến mà Jaemin lại thấy mắc cười, không có ai chăm bệnh mà nấu mì gói cho người bệnh ăn hết. Chắc trên đời này chỉ có mỗi Jeno làm thế thôi.

Thề có trời đất làm chứng, trong lòng cậu bát mì năm đó chính là bát mì ngon nhất mà cả cuộc đời Jaemin từng nếm qua.

Jeno năm đó đáng yêu như thế đấy.

Jeno chỉ bớt đáng yêu lại từ lúc cậu tỏ tình với anh thôi.

Nhưng trong mắt cậu Jeno lúc nào cũng là đáng yêu nhất.

Trầm lắng đã lâu, giọng nói của Jeno cất lên phá tan bầu không khí: "Anh có thể xem đây là một lời đồng ý của em không?"

Jaemin buông người kia ra, ung dung đi đến bàn ăn ngồi xuống: "Anh nghĩ như thế nào cũng được."

Những gì đang còn dang dở trong quá trình nấu nướng đều bị vứt hết sang một bên, cuống cuồng đi đến quỳ xuống trước mặt cậu.

"Không được, Jaemin phải cho anh một lời chắc chắn chứ."

Nhìn Jeno lúc này rất giống một chú cún con đang làm nũng.

"Nếu em không trả lời thì anh sẽ quỳ ở đây mãi luôn đấy. Mì cũng đừng hòng mà có ăn."

Jeno của mười năm trước quay lại rồi.

"Đợi khi em ăn no thì em sẽ cho anh câu trả lời."

Thế là lại có một người ba chân bốn cẳng chạy lẹ về gian bếp dùng hết công lực nấu thật nhanh bát mì mang hương vị tình yêu cho người ấy.

...

Đặt đũa xuống, Jaemin nghĩ thông suốt rồi, nếu không là Jeno thì cũng chẳng là ai cả, vậy thì tại sao mình không cho nhau một cơ hội, xem như là an ủi một người sắp chết như cậu đi.

"Jen..."

Lời còn chưa kịp nói hết ra, bất thình lình đã bị Jeno nhanh trước một bước hôn lên.

Giống như là chỉ khi như thế mới có thể bộc lộ được hết tâm tư cùng tất cả những lời muốn nói được chôn kín trong lòng từ lâu.

Jaemin hé môi đáp lại anh, coi như đã cho Jeno một câu trả lời hoàn hảo nhất.

Đến khi hô hấp của Jaemin không thông, Jeno mới luyến tiếc rời môi em.

"Jaemin, phẫu thuật nhé. Anh cầu xin em, được không?"

Không biết giờ phút này cậu có phải là bị Jeno bỏ bùa rồi không, mà tất cả những gì anh nói ra cậu đều không thể từ chối.

Jaemin gật đầu.

Cậu muốn sống, cậu không muốn buông bỏ bản thân nữa. Thời gian bao lâu cũng được, ít cũng được, nhiều cũng được. Vì bây giờ cậu đã có lý do để lưu lại thế giới này lâu nhất có thể rồi.

...







































...

"Tôi nói này, biết sức khoẻ cậu ấy đã tệ như vậy rồi tại sao còn để cậu ấy hoạt động lao lực như vậy?"

Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra trách mắng mọi người.

"Bệnh nhân ung thư máu cần phải tịnh dưỡng thật tốt, công ty giải trí của các cậu sao lại có thể bốc lột sức lao động của bệnh nhân như thế?"

"U...ung thư máu? Cái gì là ung thư máu? Ông nói ai bị ung thư?"

Donghyuck kích động đứng dậy từ ghế chờ ngoài phòng bệnh xông tới nắm cổ áo bác sĩ.

"Donghyuck, em bình tĩnh đi."

Mark ngăn lại.

"Bình tĩnh cái gì? Ăn bậy được chứ không nói bậy được. Ông ta nói Jaemin bị ung thư kìa, mọi người không nghe sao? Jaemin làm sao mà ung thư được chứ?"

Donghyuck càng nói càng nghẹn, tâm trí rối bời khóc nấc lên trong lòng Mark.

"Hiện giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhưng không được quấy rầy làm ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu ấy."

Nói rồi bác sĩ cũng lắc đầu rời đi.

...

Ngày hôm sau, Mark đến thăm Jaemin trên tay cầm một bó hoa. Vừa mở cửa thấy Jaemin khó khăn ăn cháo, Mark không chần chừ đi đến giúp em ăn.

"Anh Mark."

"Hoa này tặng em." Mark đưa bó hoa đến trước mặt cậu.

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh." Jaemin đưa bó hoa lên mũi hít một hơi thưởng thức hương thơm của bó hoa.

"Nhưng em thì đẹp hơn."

Mark chăm chú nhìn cậu khiến gương mặt Jaemin thoáng chốc ngại ngùng.

"Thôi đi, em biết em ngày càng xấu đi rồi."

Mắt thì thâm quầng hiện rõ, môi thì khô khan tái nhợt, da thì trắng bệch còn xuất hiện những vết thâm tím khắp người. Jaemin tự biết bản thân mình hiện tại trông thấy ghê như nào mà.

"Anh cũng mong một ngày em xấu đi trong mắt anh đấy."

Dứt lời cả hai cười cười không ai nói thêm câu nào. Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời khiến cậu dễ chịu ở cái nơi bức bối như này không ít.

"Em muốn về, không muốn ở đây đâu."

"Nhưng mà sức khoẻ của em..."

"Không sao hết, em ổn mà. Em thích ở nhà hơn, ở đây ngột ngạt quá."

"Được rồi, để anh gọi anh Jaehyun đến làm thủ tục xuất viện cho em. Nằm nghỉ một chút đi."

Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống giường, rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Jaehyun.

Không lâu sau, Jaehyun đến làm thủ tục xuất viện đưa cậu về nhà.

...













...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip