10
Đội đặc nhiệm SPD của 🐬🐻🦊
.
.
.
"Ê ê đi đâu vậy mấy ba?" Đang đợi Thế Nam dọn hộp cơm thì Gia Minh thấy ba người còn lại đứng dậy định đi đâu đó.
"Mày về với tao hay thằng Nam?" Thần Lạc vừa đeo ba lô lên vai vừa hỏi Gia Minh.
"Đi với ai thì về với người đó chứ ní." Gia Minh nói.
"Vậy mày đợi nó về chung đi, tụi tao về trước." Thần Lạc nói xong không quên tạo vẻ mặt khinh bỉ bạn mình có trăng quên đèn.
"Thôi đợi đi chung đi cho vui, Thế Nam xong rồi nè." Gia Minh cố gắng níu kéo bạn mình ở lại.
Vừa khéo Thế Nam cũng dọn xong, cả đám cũng lần lượt chuẩn bị bước ra ngoài.
"Ủa nay tụi bây gửi bãi xe số mấy vậy?" Hải Chung hỏi mọi người.
Nhân Tuấn cầm thẻ giữ xe bãi số 1 ra lắc lắc trước mặt Hải Chung.
"Rồi bộ câm hay gì mà không biết nói dạ Tuấn."
"Tao tạo sự tò mò cho ai không thấy được thẻ xe của tao mà."
"Ủa có ai tò mò không? Lạc mày tò mò hả? Minh hả? Hay Hải?" Thế Nam tạo miếng chọc quê Nhân Tuấn nhưng có vẻ như không một ai hùa theo.
"Tao với Hải tò mò nè Nam." Thần Lạc nói.
"Không sao Nam ạ, không có gì phải quê ở đây cả." Nhân Tuấn giả vờ vỗ vai an ủi nhưng lại cười vào mặt bạn mình.
"Ơ kìa, sao tụi bây hùa nhau ăn hiếp Thế Nam của tao?" Gia Minh lên tiếng bênh vực bạn mình.
"Thế Nam của mày hồi nào?" Cả ba người đồng thanh lớn tiếng hỏi Gia Minh khiến ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
"Thì... thì lúc nào chả là của tao. Đúng không Nam?" Gia Minh câu vai Thế Nam làm hành động như đang đánh dấu chủ quyền.
"Đ-đúng đúng rồi." Thế Nam ngại ngùng gãi đầu.
Tất nhiên là đúng, bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên thì cả thể xác lẫn trái tim này một lời đã quyết chỉ dành trọn cho mỗi mình Gia Minh thôi.
"Ờ ờ ờ, của mày hết. Ở đây không một ai dám giành của mày." Hải Chung đẩy hai người đó đi ra xa mình.
"Đùa tí thoai. Mà nay tao với Thế Nam gửi xe bên bãi số 2 rồi. Quẹo đây."
"Ok chiều gặp." Hải, Lạc, Tuấn vẫy tay bái bai hai người nọ.
Đi đến xe của mình, Thế Nam nhanh tay lấy nón bảo hiểm cho Gia Minh, thuận tay cài luôn khoá gài nón cho cậu. Leo lên xe tính cúi người đá chỗ gác chân ra cho Gia Minh nhưng chợt nhớ lại chiếc vespa của mình không có chức năng đó.
Vì để cho Gia Minh có chỗ ngồi thoải mái hơn nên Thế Nam đã cởi balo để nó xuống dưới chỗ gác chân của mình.
Tự dưng đang trên đường đưa Gia Minh về thì trong đầu Thế Nam chợt nhảy lên một đoạn nhạc:
"Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước."
Tự nghĩ đến thế rồi Thế Nam lại tự bật cười thành tiếng. Gia Minh ngồi phía sau chẳng hiểu bạn mình lại cười vì chuyện gì.
"Gì vậy? Đi với tui mà nhớ em nào khác nên cười hả?" Gia Minh nói đùa đánh vào vai Thế Nam.
"K-không có à nha."
"Không có gì thì thôi chứ ấp úng cái gì. Bộ thích ai hay gì mà có cái thái độ này đây?" Gia Minh lại tiếp tục chọc bạn.
"Thích Minh á."
"Hả? Nói gì dạ? Tự nhiên xe tải chạy ngang bóp kèn um sùm không nghe rõ khúc đó."
"Lời hay chỉ nói một lần thôi Minh nhá."
"Thấy ghét vậy trời."
Gia Minh vừa dứt lời thì đoạn đường từ trường đến nhà cũng kết thúc. Gia Minh bước xuống không quên cảm ơn bạn mình đã chở mình về. Vừa định bước vào nhà thì Thế Nam đột ngột nắm tay cậu lại.
"Có chuyện gì hả?"
"Chiều nay mấy giờ Nam qua rước Minh được?"
"Chiều nay hả, thôi khỏi rước Minh nha. Minh có xe đi rồi."
"Minh có chạy xe rành đâu, lỡ bị gì rồi sao? Để Nam chở cho an toàn."
"Minh đâu có chạy đâu. Thôi Minh lên nhà ngủ một tí đây, sáng học võ mệt quá."
"Vậy... tạm biệt Minh. Chiều gặp nha." Thế Nam luyến tiếc buông tay người thương ra.
"Bye Nam."
"Minh vào nhà đi."
Cuối cùng Thế Nam đợi Gia Minh hoàn toàn khuất bóng rồi mới lặng lẽ buồn bã đề xe chạy đi.
.
.
.
minhlacunbeo update
🐯🐶
Đội đặc nhiệm SPD của 🐬🐻🦊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip