35
...
"Ủa mọi người đâu hết rồi?"
Bước xuống đến bàn ăn nhưng không thấy ai ngoài Thế Nam, Gia Minh thắc mắc hỏi.
"Hồi sáng sớm mọi người đi cà phê sáng rồi. Thấy Minh với Nam mê ngủ nên không ai thèm kêu mình dậy đi chung luôn." Thế Nam giải thích.
"Hôm qua Minh ngủ không có làm khó gì Nam chứ?"
"Không có, Minh ngủ ngoan lắm."
Nói xong câu này cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng.
"Minh... có thấy đau đầu không? Nam làm canh giải rượu cho Minh nha."
Cảm giác không khí trở nên khá bối rối khi trên bàn ăn chỉ còn có hai người, Thế Nam nghĩ dù sao cũng là nhà mình nên thôi mình mở lời trước cho Gia Minh đỡ thấy ngại.
"À kh-không sao. Minh ổn."
"Ăn xong mình nói chuyện tí nha." Thế Nam đề nghị.
"Hả? À được."
Không khí những ngày cận Tết thật là mát mẻ và dễ chịu. Sau bữa sáng cả hai cùng nhau ra chiếc xích đu trong sân vườn đón nắng.
Cũng rất lâu rồi cả hai mới có không gian riêng thật sự chỉ thuộc về hai người, cảm giác yên tĩnh đến độ nghe được tiếng từng chiếc lá rụng xuống khiến Thế Nam cảm thấy ngột ngạt, không nhịn được mà lên tiếng.
"Chuyện hôm qua... cho Nam xin lỗi. Hôm qua Nam có hơi lớn tiếng một tí."
"Một tí thôi hả?" Đang nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sớm, nghe đến đây Gia Minh không nhịn được quay sang nhìn Thế Nam với ánh mắt đầy uất ức.
"Nh-nhiều tí."
Thế Nam trở nên bối rối trước ánh mắt của cậu. Nhớ lại hôm qua Gia Minh nhìn mình với ánh mắt bất lực mà trong lòng không nhịn được nhói lên một cái.
"Thật ra hôm qua Minh có rất nhiều chuyện muốn nói với Nam, mà vừa đến thì lại thấy có người ngoài ở đó trong lòng Minh khó chịu, muốn đi về. Nhưng vì lâu rồi không gặp Nam, muốn trải qua những ngày cuối năm ở bên mọi người, đặc biệt là Nam. Thế mà Nam lại làm Minh thất vọng quá."
"Nam không nghĩ mình sẽ làm vậy với Minh, Nam cũng muốn tin Minh lắm, nhưng mà..."
Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện, sau tất cả những gì Minh lừa dối Nam thì Minh nói Nam phải làm sao đây?
"Nhưng mà?"
"..." Thế Nam trầm mặc không biết trả lời bạn mình như nào.
"Minh biết trước đây Minh làm nhiều chuyện có lỗi với Nam. Nhưng Nam thà đi tin tưởng một con nhỏ đầy tâm cơ chỉ mới vừa quen không lâu mà không chịu nghe Minh giải thích?" Nhắc đến người đó, nhớ lại vẻ mặt đắc ý kia Gia Minh tức giận đứng bật dậy đối diện với Thế Nam.
"Lời giải thích của Minh có đáng tin không? Hay cuối cùng vẫn chỉ là những lời nói dối không chớp mắt? Nam thà tin người khác còn đỡ đau lòng hơn là tin lời Minh nói."
Trời ơi mày vừa nói gì vậy Nam ơi? Ý mày đâu phải muốn nói như vậy, sao tự nhiên miệng nhanh hơn não vậy trời...
"Đáng lẽ hôm qua Minh định xin lỗi Nam về tất cả chuyện cũ, muốn những chuyện đó mình có thể giải quyết với nhau, bỏ qua để cùng nhau đón năm mới, cho nhau cơ hội bắt đầu lại. Vậy mà..."
"..."
"Thật ra hôm qua Minh đã chuẩn bị sẵn hết những lời định nói với Nam rồi, thiếu một chút có thể làm một bài diễn thuyết luôn đấy nhưng ai mà ngờ..."
"Hôm qua lúc thấy Nam đưa người ta về mà lòng Minh đau đến không nói nên lời. Cố uống say để không chạm mặt với Nam nữa. Vậy mà cuối cùng vẫn bị đưa đến phòng của Nam."
"Sáng ra thấy Nam nhắn tin kêu dậy ăn sáng, Minh còn nghĩ Minh còn có tí cơ hội gỡ gạc lại chuyện cũ. Minh biết sau mọi chuyện thì Minh không xứng để mong cầu sự dịu dàng từ Nam nữa. Minh biết Minh tệ lắm, tuy vậy nhưng Minh vẫn nghĩ mình còn cơ hội thế mà giờ Nam lại nói thà tin lời người khác chứ không tin Minh."
"Minh hiểu rồi."
Còn chưa kịp thú nhận tình cảm của mình nữa, mà thôi Minh hiểu rồi.
...
Sau đó Gia Minh đem hết chuyện lúc sáng kể cho Thần Lạc nghe.
Yêu hay không yêu mà sao cứ vờn nhau miết vậy hai bạn ơi 😪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip