day 10

Khi mới tỉnh dậy, Jeno cứ nghĩ bản thân sẽ thấy bộ dạng xấu òm vì còn mơ ngủ của mình (thường thì đầu tóc của cậu trông như tổ quạ, mắt mở mắt nhắm và biểu cảm thì cứ như biến ngay không là tao đục vào mặt mày bây giờ) trước gương, nhưng lúc bước vào phòng tắm và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, cậu xém nữa đã hét lên khi thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.

Jeno chớp chớp mắt và nhận ra đó vẫn là mình. Cậu xém tí thì cười trêu bản thân vì trông thật ngu ngốc cho tới khi nhận ra mình đã cười nãy giờ. Cố ngăn bản thân bình tĩnh lại, Jeno nhướn mày nhìn vào gương.

Cậu liếc qua chiếc đồng hồ cạnh giường, sau đó lại quay mặt đối diện gương. Mới có năm giờ kém năm. Tại sao mình tỉnh dậy sớm vậy chứ? Rồi mắc gì mình cười? Sao mình cứ cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?

Đột nhiên, một tia kí ức bỗng hiện lại trong tâm trí Jeno, nhắc cậu nhớ đến việc xảy ra tối hôm qua; tối ngày mà cậu trốn khỏi nhà và đến nhà Jaemin vào giữa khuya; tối ngày mà cả hai xém bị phát hiện; tối ngày mà họ đã có một cuộc chiến cù lét nhau tới tận khi thấm mệt; tối ngày mà cậu còn tí thì-

Cậu khẽ la lên và lắc đầu nguầy nguậy, mặt ửng đỏ khi ép mình đừng nhớ đến khoảnh khắc ngắn nhưng ngọt ngào ấy bằng cách tự mắng bản thân.

Quên nó đi, cậu thầm nghĩ và đi xung quanh thu dọn đồ để chuẩn bị đến trường. Bây giờ tạm quên nó đi, Một lát rồi nghĩ tiếp.

Chỉ bây giờ thôi.

Kể từ sáng đó, Jeno bắt đầu nhảy chân sáo trên mọi quãng đường mà cậu đi qua, cứ như một đứa trẻ vừa được tặng đôi giày mới có thể soi sáng hết những nơi mà nó bước đến.

Sự thay đổi tâm trạng lớn này không chỉ làm mỗi cậu bất ngờ, mà còn thêm cả những người xung quanh nữa; bố mẹ của cậu, giáo viên của cậu, bạn cùng lớp của cậu, bạn cùng trường của cậu, và đặc biệt là lũ cậu chơi chung.

"Hôm nay mày tính làm một cục bông vui vẻ toả ánh sáng mặt trời hả?" Renjun lên tiếng và nhếch mép, cậu ngồi xuống cạnh Jeno. "Bộ đi chơi vui lắm hay sao mà mày yêu đời dữ vậy?"

"Bộ tao không thể yêu đời mà không cần lí do à, Jun?" Jeno cãi lại, cậu đảo mắt nhưng vẫn không giấu đi nụ cười trên môi.

"Không, khi mà tự nhiên mày nở cái nụ cười chói lọi ấy, No. Giờ thì ngồi im rồi kể cho tao nghe vụ gì coi."

Jeno nhìn Renjun, sau đó cậu nghe theo lời bạn mình và bắt đầu kể, trong lòng thì lại không rõ liệu mình có khó chịu hành động tối qua không, bởi vì nói một cách ẩn dụ, có một cảm giác kì lạ đang lớn dần lên trong bụng cậu mỗi khi bản thân nhắc đến tên một người đặc biệt nào đấy.

Tất nhiên, cậu nhớ rõ mình phải cắt bớt một số chi tiết, thầm nghĩ nếu không nói thì đỡ phải nghĩ tới.

Nhưng không may, mọi thứ đều không như cậu dự đoán. Một khi sự việc ấy đã hiện lên trong tâm trí Jeno, nó khiến môi cậu cứng đờ, não ngừng hoạt động, tim đập nhanh hơn, và cậu đứng hình.

"Jeno? Lee Jeno? Mày còn ở đấy không???"

Boom.

Jeno và Renjun, cùng đám bạn cùng lớp của họ, nhảy dựng lên khi nghe tiếng sấm vang dội kèm theo vài tia chớp ấy.

"Chà." Jeno khẽ nói, đưa mắt đến bầu trời đen kịt bên ngoài thông qua ô cửa sổ của lớp. "Chỗ mình sắp có bão à?"

"Đừng có nói với tao là mày vui quá nên không xem tin tức buổi sáng luôn nha?" Renjun đùa, cậu cười lớn. "Đúng rồi á. Người ta nói bão lần này khá to, nên là tao cũng hơi ngạc nhiên tại trường chưa cho nghỉ đây này."

"Liệu họ có cho không nhỉ?"

"Mong là vậy."

Jeno chầm chậm gật đầu, ra vẻ đồng ý với Renjun. Cậu phát hiện mình cứ hay bị đờ người ra, điều này khá là không ổn nếu xảy ra trong giờ học. Cho nên nếu được nghỉ thì quá tốt rồi.

Dù vậy, khi nhìn ra cửa sổ, Jeno lại nhăn mặt, tự nhiên cậu cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng ngực mình, không giống cảm giác ban nãy, lần này nó không ổn lắm.

Cứ như một cách thần kì nào đó, cậu biết có điều gì không đúng. Nhưng cậu lại không nghĩ ra đó là gì.

-

Thời gian nghỉ giữa giờ đã đến. Đáng buồn thay, mọi người vẫn phải học tiếp, nhưng có tin đồn là lớp sẽ được huỷ sớm thôi. Bọn học sinh cứ cầu xin như vậy khi đang ăn hay tán gẫu với lũ bạn của chúng.

Nhìn chung thì Na Jaemin cũng là một trong số đó, trừ việc cậu chả hề nói chuyện hay ăn uống gì cả.

Kể từ khi ngồi vào bàn ăn quen thuộc của nhóm, Jeno ngay lập tức phát hiện ra dáng vẻ kì lạ của cậu; tóc bù xù tứ tung, cặp mắt trông như mấy năm rồi chưa ngủ, môi thì nứt toạc ra và thậm chí chảy cả máu vì cái tật cắn môi của cậu, còn làn da lại nhợt nhạt hẳn.

Jeno nhìn đám còn lại, cả bọn cũng đang chú ý đến cậu và Jaemin. Cậu hướng ánh mắt đến người kia, giống như muốn hỏi mọi người là có chuyện gì đã xảy ra.

Họ đều nhún vai và lắc đầu.

Tao hỏi rồi, Donghyuck làm khẩu hình miệng. Mà nó không trả lời.

"Mình ổn mà." Jaemin đột nhiên nói, có vẻ cậu cũng biết mọi người đang nói về mình. Cậu ngẩng mặt lên và nở một nụ cười gần như hoàn toàn lừa được cả bọn.

Gần như thôi.

Jeno muốn nói chuyện với Jaemin, nhưng chưa kịp mở miệng nói điều gì, một tiếng sấm lớn vang lên khắp căn tin, khiến mọi người trong đấy oà lên với loạt biểu cảm khác nhau.

Đợi đám đông im ắng lại, Jeno quay sang Jaemin và thấy cậu ấy đang run rẩy. Vì chỉ một chút thôi nên có vẻ mọi người không để ý, nhưng đã đủ để Jeno phát hiện.

"Jaemin—"

"Chú ý, chú ý," Một giọng nói được phát ra từ loa căn tin, mọi học sinh đều im lặng lắng nghe. "Đây là thông báo từ phía nhà trường. Tất cả các lớp học buổi chiều hôm nay đều được huỷ vì trận bão sắp tới. Mọi người bây giờ có thể dùng điện thoại để thông báo cho phụ huynh đón về. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Các em hãy chú ý giữ an toàn."

Giữa đám đông đang vui sướng reo hò sau khi nghe thông báo, lại có một Jeno đang cau mày nhìn Jaemin đứng dậy và tách khỏi lũ bạn của mình.

Jeno cũng đứng lên theo, nhưng không may, cậu đã lạc mất Jaemin khỏi tầm nhìn của mình. Lo lắng gãi đầu trong hoang mang và khó hiểu, cậu xoay người cùng đám bạn của mình quay trở lại lớp học.

-

"Họ thật sự huỷ lớp kìa." Chenle vui vẻ nói khi đi cùng Jisung và Renjun dọc hành lang. "Mừng ghê á, vậy là em có thể ngủ hết buổi chiều hôm nay rồi."

Trong khi cả bọn đều cười lớn trước dự định của Chenle, Jeno chỉ đơn giản cười khẽ một tiếng và quay trở lại bộ dạng im lặng của mình.

Mark phát hiện ra điều này và di chuyển chậm bước chân để Jeno có thể bắt kịp.

"Mặt dài ra như vậy là sao đấy?" Mark hỏi Jeno, mang cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. "Hồi sáng em vui lắm mà. Anh tưởng được nghỉ học thì còn vui hơn nữa chứ."

"Không phải vậy." Jeno trả lời. "Là do-"

"Khoan." Donghyuck đột nhiên nói, nó dừng lại. "Jaemin đâu rồi?"

Jeno chuyển tầm nhìn từ Mark sang Donghyuck, trông có hơi bực bội. "Cậu ấy rời đi hồi mới nghe thông báo ở căn tin rồi. Đừng nói giờ mày mới chú ý nha?"

"Hèn gì cứ im im." Jisung nói thêm, em cau mày. "Anh ấy đâu ta?"

Ước gì anh biết, Jeno thầm nghĩ. Mình thật sự muốn biết cậu ấy đang ở đâu.

Ngay lúc đó, một tiếng sấm lại vang khắp khuôn viên trường. Vào thời điểm ấy, cả bọn đang đi ngang nhà vệ sinh nam, nơi Jeno đột nhiên dừng lại và nhìn vào, bởi vì cậu thề là cậu nghe thấy tiếng la nhỏ ở bên trong.

"Jeno?" Renjun gọi, tiến lại gần khi phát hiện Jeno không đi tiếp nữa.

"Có người bên trong." Jeno lẩm bẩm, cậu nắm chặt quai cặp của mình, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Đám còn lại nhìn nhau trong bối rối, rồi cũng từ từ đi theo cậu.

"Anh à." Chenle nhẹ giọng nói khi đang di chuyển đến gần Jeno hơn. "Không phải giỡn hay gì, nhưng mà đây là nhà vệ sinh nam. Chuyện có người ở trỏng là quá hiển nhiên rồi còn gì?"

"Anh biết." Jeno đảo mắt. "Nhưng còn hơn thế nữa. Có người ở trong, đang khóc. Bộ mọi người không nghe thấy à?"

Cả đám im lặng, chăm chú lắng nghe giữa những tiếng ồn ào xung quanh.

"Tao có nghe gì đâu." Donghyuck thì thầm.

Lại một tiếng sấm xuất hiện, theo đó là một tiếng la nhỏ -à không, một tiếng thút thít nhỏ.

"Mẹ nó-"

Jeno ngay lập tức chạy đến trước một buồng vệ sinh và bắt đầu gõ cửa.

"Jaemin?" Jeno gọi, tay cậu gõ cửa ngày càng nhanh và to hơn. "Jaemin! Mở cửa ra ngay cho mình!"

"Jeno!" Mark mắng, anh chạy đến cạnh Jeno và cố ngăn cậu. "Tụi mình đâu có biết phải em ấy hay không!"

Lờ đi Mark và những người còn lại, Jeno nhìn xuống ổ khoá để xem nó có mở ra chưa, rồi cậu đút tay vào túi áo và lấy ra một đồng xu, trượt nó xuống cái kẽ nhỏ và xoay khoá, cậu thầm cảm ơn bản thân vì trước đây đã biết cách bẻ khoá cửa.

"Jeno, làm cái mẹ gì vậy—"

Jeno đẩy cửa mà không có tí do dự gì, đằng sau chính là Jaemin, người đang ngồi trên bồn và cuộn người lại như một trái bóng nhỏ, tay thì bịt chặt lỗ tai cùng những giọt nước mắt đọng trên má.

Cả bọn đứng hình, ngạc nhiên vì những gì bản thân thấy được.

"Jaemin?" Jeno nhẹ nhàng nói, cảm thấy sốc và hơi khó chịu trong lòng khi thấy hình ảnh trước mặt.

"Tại sao cậu lại-" Jaemin bắt đầu nói, nhưng ngay lập tức ngưng lại bởi vì giọng nói khàn khàn đã làm cậu lộ việc mình đang khóc.

Tiếng sấm lại vang lên.

Trong khi mọi người đang giật mình vì tiếng động lớn ấy, Jeno lại giật mình vì Jaemin bỗng dưng cuộn nhỏ người hơn và bắt đầu run rẩy.

Jeno cứ đứng đó, ngơ ngác nhận ra thực tại đang xuất hiện ngay trước mặt mình.

Sáng giờ sấm cứ kêu, và Jaemin chắc chắn đã không ổn từ lúc đó.

Jaemin sợ sấm, và điều này mất Jeno ngốc nghếch hàng giờ mới phát hiện.

Mark có lẽ cũng thấy được điều tương tự, bởi vì anh lập tức quay sang Donghyuck cùng cả bọn và bảo chúng "Anh nghĩ tốt nhất nên để Jaemin và Jeno ở riêng lúc này. Donghyuck, em gọi bố mẹ Jaemin và bảo họ đến rước em ấy nhanh nhất có thể nha."

Đến khi mọi người đều rời đi để cả hai ở lại, Jeno mới bắt đầu nhìn xuống Jaemin đang sụt sịt và ngượng ngùng lau nước mắt.

Mình muốn là người lau thay cậu ấy.

"Sao cậu lại kiếm mình?" Jaemin đột nhiên hỏi bằng giọng nói đã hơi khàn của mình, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. "Đáng ra giờ cậu phải về rồi chứ. Lát nữa bão rồi là nguy hiểm lắm."

"Mình phải về, nhưng không có cậu đi chung thì lạ lắm." Jeno cười nhẹ trả lời, nửa đùa nửa ...thật. "Với lại mình nghĩ cậu bệnh hay gì đó, nên lúc cậu rời đi ở căn tin, mình sợ là cậu sẽ bị gì giữa đường đi nữa."

Mình không muốn cậu bị bỏ một mình, và mình cũng không muốn bị bỏ một mình. Mình kiếm cậu vì muốn cả hai cùng nhau về nhà.

Jaemin mở miệng tính nói gì đó, nhưng rồi, tiếng sấm quay lại lần thứ n trong ngày, khiến cậu chỉ có thể thốt ra một tiếng rên nhỏ.

Cau mày, Jeno lại gần Jaemin và đưa tay ra cho cậu ấy. Cậu quỳ xuống, sau đó dùng bàn tay ban nãy để che tai cho Jaemin, tay còn lại thì ôm má, để cậu đối mặt với mình.

"Có phải cậu nói dối và trốn bọn mình vì cậu không muốn mọi người biết cậu sợ sấm hay không?" Jeno nhẹ nhàng hỏi, hệt như sợ Jaemin mong manh đến nổi sẽ vỡ ra nếu to tiếng.

Jeno đã biết rõ câu trả lời khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Jaemin.

"Jaemin à?"

"Ừ." Jaemin thú nhận, rõ ràng cậu đang ngăn bản thân không được khóc. "Mình sợ mọi người sẽ trêu mình vì sợ thứ như sấm sét. Chỉ có con nít mới giống vậy đúng không? Bọn họ đều nói điều đó với mình. Lúc nào cũng nói như thế hết."

Jeno có thể nhận thấy một tia đau lòng khi nghe thấy những gì Jaemin nói. Cậu ấy phải giấu đi nỗi sợ của mình vì những lời như vậy, những lời mà không ai nên nói.

Khi Jaemin bắt đầu thút thít và khóc, Jeno đã chầm chậm vòng tay xung quanh, kéo cậu lại gần mình hơn và xoa lưng để cậu giữ bình tĩnh.

"Không sao hết." Jeno thì thầm, nhìn Jaemin. "Cậu có thể sợ mà, mình ở đây với cậu. Họ không thể nói gì cậu nữa đâu. Mình sẽ bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa ấy."

Jeno nở nụ cười dịu dàng, sau đó cúi người đặt vào má người đang khóc một nụ hôn, như muốn xoá đi những giọt nước mắt của Jaemin hệt như những gì cậu ta đã làm với mình.

Jaemin nhìn cậu, mắt lấp lánh những giọt nước còn đọng lại. Cậu ta điều chỉnh chỗ ngồi để thẳng lưng lên và hôn vào chóp mũi Jeno.

"Được rồi. Về nhà thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip