day 13

omg mình quên mất, mng hãy nghe "Say You Won't Let Go" của James Arthur khi đọc chương này nha

Trọng lực là một cái gì đó rất là ngộ nghĩnh luôn. Ai cũng biết điều đó nhỉ.

Vậy mà hôm nay, đối với Jaemin nó còn ngộ hơn hẳn bình thường nữa, mỗi bước chân của cậu đều nặng trịch như thể bị ghìm xuống mặt đất lạnh lẽo, chẳng khác gì đang đi trên một đống cát giữa sa mạc khô cằn.

Kèm với sự khó khăn trong việc di chuyển, cậu cũng cảm thấy khó khăn khi hít thở, suy nghĩ, và cả giữ bình tĩnh. Cậu đã bị sự không chắc chắn ngăn bản thân tỉnh táo, vì vậy bây giờ nhìn cậu như một đứa ngốc say xỉn đang cố gắng lết đến trường.

Nói ngắn gọi, Na Jaemin đang bị hồi hộp ấy mà.

Hôm nay là ngày bọn họ trình bày dự án âm nhạc của mình, đồng nghĩa với ngày cậu sẽ đứng trên sân khấu trước hàng đống người và hát trong khi vẫn chưa sẵn sàng để rồi phá huỷ cả màn trình diễn.

Nhìn chung thì, việc đó chỉ là một vấn đề không đủ chiều sâu để cậu có thể băn khoăn đến, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy sợ khi nghĩ về bài diễn của mình, chỉ cần một ánh nhìn không hài lòng giữa hàng ngàn người cũng đủ làm cậu run rẩy.

"Nana!"

Những bước đi không có điểm kết thúc của Jaemin cuối cùng cũng dừng lại. Cậu ngẩng mặt lên rồi cảm thấy tâm trạng buồn bã của mình ngay lập tức được rửa sạch khi nhận ra Lee Jeno đang đeo cặp và nở một nụ cười thương hiệu đi xuyên qua đám đông để tiến về phía cậu.

"Mình xém nữa là nghĩ cậu bỏ mình lại một mình luôn rồi đấy." Jeno đùa, cậu ta cười tươi tắn chỉnh lại dây đeo của hộp đàn ghi ta. "Mình hơi sợ á."

"Cậu làm mình muốn trốn đi ghê." Jaemin cãi lại, đảo mắt. "Tốt nhất là cậu nên hành xử đúng đắn trước khi mình suy nghĩ lại."

"Vâng, thưa sếp."

Nỗi lo sợ đã kéo tâm trạng Na Jaemin xuống như cái cách trọng lực ghì mọi thứ xuống mặt đất, nhưng vì cậu biết có một người đặc biệt như Lee Jeno luôn ở phía sau cậu, nên mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, giáo viên âm nhạc đã giải thích luật và các quy định khi tham gia những trò chơi được tổ chức trong lúc phải chờ đợi, nhưng dù giọng cô có lớn và vang đến mức nào, Jaemin cũng chỉ nghe được mỗi tiếng trái tim đập càng lúc càng to của mình.

Lúc này đây, bàn tay của cậu chàng đang rất run, còn chân thì đung đưa theo tư thế cực kì không thoải mái. Dù nhiệt độ bên trong khán phòng đang khá thấp, người ta vẫn có thể thấy những giọt mồ hôi rỉ trên trán cậu.

Dáng vẻ này khiến ai nhìn cũng nhận ra Jaemin đang siêu hồi hộp, và cậu ghét điều đó, vì nó khiến cậu cảm thấy mọi người sẽ biết cậu chắc chắn mắc lỗi trên sân khấu.

"Lo lắng sao?"

À thì, trừ một người.

Jaemin quay sang nhìn Jeno, sẵn sàng đớp lại một ánh nhìn "Chứ còn con mẹ gì nữa?" cho cậu ta, nhưng lại bị một tia dịu dàng trong mắt khiến những cảm xúc kì lạ trong tim cậu trở nên nhộn nhạo.

"Ừ."

Jeno thở nhẹ một hơi. Tầm nhìn của cậu ta chuyển từ mắt Jaemin xuống tay cậu, không cần biết cậu có đồng ý hay không, Jeno chậm rãi đan tay cả hai lại, vừa khít.

"Mình cũng vậy." Jeno khẽ thừa nhận, rồi lại nhìn Jaemin với một nụ cười không rõ ràng trên môi. "Nhưng mà tụi mình có thể làm được mà. Nói đúng hơn thì là tụi mình phải làm được, cũng đâu còn cách nào."

Tận cùng trong suy nghĩ Jaemin chính là những nỗi lo sợ của cậu, hiện tại chúng đã được bày ra và sẵn sàng xếp chồng lên nhau để tạo thành một toà nhà cao thật cao, nhưng mọi căng thẳng đều được quên đi khi cậu cảm nhận được xúc cảm lúc môi Jeno đặt nhẹ lên má mình.

Mắt Jaemin mở to vì hành động bất ngờ ấy. Đáng ra cậu không nên ngạc nhiên, tại vì bọn họ đã làm những việc này suốt hai tuần nay rồi, nhưng dù có nghĩ về những nụ hôn ấy vào mỗi sáng thức dậy, Jaemin vẫn không thể quen được, và chắc là cậu cũng sẽ không bao giờ quen nổi.

Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn hẳn chính là lỡ Jeno hôn cậu không phải vì cái thử thách kia thì sao, hay do cậu ta không để ý là bọn họ đang ngồi giữa một đống người - các học sinh khác trong lớp cũng đang ở chung phòng với cả hai. Hoặc là vậy, hoặc là Jeno biết hết đấy nhưng chả thèm quan tâm.

Mà dù có vì lí do gì, trái tim của Jaemin cuối cùng cũng đã sống dậy sau vài giây, vài phút, vài giờ chết đứng.

"Mình có thể làm được. Cậu có thể làm được." Jeno thì thầm, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Jaemin bằng ngón cái của mình. "Tụi mình có thể cùng nhau, làm được."

Jaemin cuối cùng cũng mỉm cười sau một lúc lâu. Cậu cuối cũng cùng cảm thấy nhẹ nhõm khi được thoát khỏi gánh nặng đang đè trên vai. Jaemin biết cảm giác này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, tại vì bọn họ còn chưa diễn nữa mà, nhưng cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

"Lee Jeno và Na Jaemin."

Jeno và Jaemin đồng thời quay sang nhìn người giáo viên đang đứng đợi ở cửa đưa ánh mắt "Tới lượt bọn em rồi." cho cả hai.

Sự thật là, họ sẽ không bao giờ ngừng ngơ ngác sau khi nghe tiếng gọi bất ngờ ấy nếu không nhận ra những giọng nói quen thuộc phát từ cuối hành lang, thứ tiếng hò reo ồn ào ấy khiến họ không rõ liệu đó có phải là cổ vũ không hay chỉ để làm mất mặt cả hai.

"NOMIN! NOMIN! NOMIN!"

Dựa trên thái độ của tụi kia, chắc là vế sau quá.

Khi hai đứa nhận ra mình đang bắt mọi người trong khán phòng phải đợi, Jeno và Jaemin nắm tay nhau từ từ đứng lên và tiến về phía lối vào.

Ngay trước khi họ chuẩn bị bước vào, Jaemin đột nhiên dừng lại, Jeno cũng làm theo và ngơ ngác nhìn cậu.

Jaemin cúi đầu, tự lắng nghe tiếng trái tim đang đập vội vã cùng hơi thở dồn dập của bản thân. Mắt cậu dần mất tiêu cự và tầm nhìn trước mắt thì mờ đi.

Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Jeno nhẹ nhàng gọi tên cậu liên tục, Jaemin bừng tỉnh và ngẩng mặt nhìn cậu ta.

"Này, nhớ mình đã nói gì chứ? Tụi mình có thể cùng nhau, làm được. Được chứ?"

Jaemin nhìn Jeno và nở nụ cười yếu ớt, thầm nghĩ bản thân phải may mắn đến mức nào mới có cậu ta ở bên cạnh. Cứ thế, cậu nghiêng người và hôn nhẹ lên má Jeno.

"Được thôi."

Bầu không khí lạnh lẽo và im lặng không khiến sự hồi hộp dâng trào trong lồng ngực của hai đứa, họ chầm chậm bước vào khán phòng và sân khấu với sự căng thẳng quấn lấy quanh cơ thể. Jeno và Jaemin nhìn giáo viên của họ, người đang quan sát họ từ trên xuống dưới, sau đó dừng tầm mắt ở một chỗ kì lạ; bàn tay. Khi nhận ra điều này, cả hai ngay lập tức thả tay người còn lại ra, nhưng tận sâu bên trong, khi mà cái lạnh bắt đầu thổi đến và bám vào những bàn tay bây giờ đã trống không, hai người hối hận vì đã làm như thế.

Họ nhìn giáo viên âm nhạc, cô đang gật đầu với cả hai, đưa ra tín hiệu để bắt đầu. Jeno và Jaemin nhìn nhau chăm chú, giống như có thần giao cách cảm, rồi lại gật đầu với đối phương.

Jeno quay người chuẩn bị mọi thứ họ cần để bắt đầu; ghế, mic-rô và chân đứng, ghi ta, và quan trọng nhất, cái thân xác này của cậu. Trong khi đó, Jaemin chỉ biết đứng nhìn cô giáo, cố giữ bình tĩnh nặn ra những con chữ mà cậu ta đã tập luyện mỗi ngày, hay còn gọi là 'giới thiệu'.

"Chào buổi sáng." Jaemin bắt đầu sau khi hít thở thật sâu. "Em là Na Jaemin đến từ lớp B còn đây là b-bạn cặp của em, Lee Jeno của lớp A, bây giờ tụi em sẽ trình bày những gì mình đã tập luyện cho dự án âm nhạc này."

"Tụi em tính diễn gì?"

"Tụi em sẽ hát trong khi Jeno đệm đàn."

Cô gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn bảng điểm trong khi viết gì đó lên giấy. Jaemin cảm nhận có một cái chạm nhẹ vào vai mình, làm cậu xoay người lại. Cậu thấy Jeno, cậu ta đã ngồi xuống cùng chiếc ghi ta trên đùi đang sẵn sàng được dùng. Jeno hướng đầu đến chiếc ghế sau lưng Jaemin, ý bảo cậu ngồi xuống, và cậu làm theo.

"Hãy diễn khi các em sẵn sàng." Giáo viên âm nhạc nói với bọn họ.

Jeno và Jaemin nhìn nhau lần thứ n trong ngày. Môi Jeno cong thành một nụ cười, sau đó nhẹ giọng thì thầm một câu "Tụi mình có thể cùng nhau."

Jaemin mỉm cười trước hành động nhỏ ấy, rồi cậu hoàn thiện câu nói.

"Làm được."

Sau đó, tiếng đàn của Jeno bắt đầu vang lên, giai điệu ngọt ngào vang vọng cả khán phòng xung quanh thính giác của khán giả. Một lúc sau, Jaemin cất tiếng hát, rồi tiếp đó là Jeno.

Cô giáo đã chứng kiến hơn mười hay hai mươi màn trình diễn trước đó, nên có lẽ bài hát của hai chàng trai không phải là hay nhất, nhưng đối với họ, đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cả hai đã trải qua cùng nhau, và thật sự thì, đây cũng chính là điều duy nhất quan trọng với họ vào lúc này.

Sau phần biểu diễn ấy, cả hai được bảo rời khán phòng và quay lại khu chờ của học sinh, điều khiến họ rất hài lòng làm theo. Hai người đi qua hành lang trong im lặng, hơi run tí, nhưng lại bình tĩnh một cách kì lạ, dù rằng có rất nhiều người đang đưa mắt nhìn. Vậy đấy, đi đến cuối hành lang, nơi đám bạn của cả hai đã reo hò một cách xấu hổ lúc nãy, họ thấy được hai đứa trong cả bọn đang trốn ra đây chơi.

"Sao rồi?" Renjun hỏi, đưa mắt nhìn nét mặt Jeno cùng Jaemin để xem kết quả như thế nào.

Renjun và Donghyuck nhìn chằm chằm Jeno và Jaemin, đợi một câu trả lời. Cứ tưởng sẽ không nhận được hồi đáp, đột nhiên Jaemin lại phá sự im lặng bằng một tiếng "Ôi Chúa ơi!" thật lớn.

Rồi cả hai bắt đầu luyên thuyên với bản thân, với nhau, và với hai đứa còn lại. Bầu không khí tự động sôi nổi lên hẳn, khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhẹ nhõm.

À thì, tự nhiên Jaemin mất hết khả năng điều khiển cảm xúc mình, cậu ôm Jeno thật chặt, rồi hôn nhẹ lên khoé môi cậu ta.

Mất hơn năm giây để bốn đứa nhận thấy chuyện gì vừa xảy ra. Ngay lập tức, Jaemin thả tay ra và biến thành một quả cà chua sống, Jeno thì đứng đơ ở đó, còn Renjun và Donghyuck lại hét lên như bị điên.

Thôi xong, tiêu hai đứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip