01
1.
Hoàng tử, con trai duy nhất của nhà vua là một người dẫn đường.
Trải qua một đêm giằng co phân hoá, sáng hôm sau hoàng thất tổng quản đã công bố với nhân dân toàn nước rằng hoàng tử là một người dẫn đường.
Không thể phủ nhận rằng hoàng thượng có chút thất vọng, nhưng hoàng hậu lại ra lệnh tổ chức tiệc lớn, ngoài việc ban phát quà cho nhân dân còn có vũ hội cùng yến tiếc kéo dài hết ba ngày hai đêm. Không khó để nhìn ra một điều rằng, có một sự biến hoá không hề nhẹ giữa các cận thận ra vào hoàng cung yết kiến hoàng thượng cũng như là chúc mừng hoàng tử - ai cũng cố gắng mang con mình là lính gác đến.
Mọi người đều biết rằng hoàng tử sau khi phân hoá thì sẽ tuyển phi. Cái danh hoàng phi của đất nước không phải chỉ là làm chim hoàng yến ngày ngày ở trong cung ngắm hoa uống trà mà đúng ra là một loại chức vụ, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần là lính gác thì sẽ được xem xét nhanh hơn.
Thực ra là lính gác thì vẫn phải ra chiến trường phục vụ đất nước, làm một lính gác hoàng phi thì sẽ được chỉ huy tác chiến cùng với hoàng tử. Ở thời hoà bình mà nói, hoàng phi chính là tước vị ngang hàng với các vương gia hoặc các chức quan nhàn nhàn khác, có được bao nhiêu vinh hoa phú quý chắc không cần phải nói nữa, ngay cả địa vị gia tộc cũng được nâng cấp lên theo rất nhiều. Quả nhiên đây là một cơ hội cực kì tốt, khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt muốn có được nó.
Trong hoa viên của phủ Tổng trưởng quân binh, một cha một con vừa cùng nhau đánh xong một ván cờ, ngài Tổng quân hất tay cho người thu dọn bàn cờ, bưng trà lên hầu hạ.
"Con cảm thấy hoàng tử Đế Nỗ là người như thế nào?"
"Con ư? Người ngoài có thể không biết, nhưng phụ thân ắt hẳn đã sớm biết, có biết bao nhiêu người như con lớn lên bên cạnh hoàng tử mà."
Vị lính gác trẻ tuổi nâng tách hồng trà lên ngửa đầu một ngụm uống cạn, sau đó đứng dậy nói lời từ biệt với phụ thân của chính mình.
"Phụ thân, con phải hồi cung rồi."
Tất cả mọi người trong vương thất đều biết rõ, La Tại Dân là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí hoàng phi. Kể cả lão sư trước đây dạy bọn họ văn học khi còn nhỏ cũng gật gù nói rằng, La Tại Dân chính là có dáng dấp của một hoàng phi tương lai.
Khi đó La Tại Dân chỉ nở một nụ cười nhẹ, hỏi lại lão sư rằng "Thưa lão sư, hoàng phi cũng có diện mạo riêng hay sao ạ?"
Lão sư lắc đầu, mỉm cười đầy ẩn ý, mắt nhìn hoàng tử, sau đó lại nhìn các nhi tử của các quần thần nói.
"Ta thấy rằng trong ánh mắt của Đế Nỗ chỉ nhìn thấy con mà thôi, ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng Tại Dân mặc áo choàng tím bằng nhung tơ mềm mại, đầu đội vương miện sáng loáng của hoàng phi tương lai rồi đấy."
Lão sư vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười rộ lên, về phần hoàng tử Lý Đế Nỗ đã xấu hổ đến mức sắc mặt đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn La Tại Dân nữa.
Lão sư tiếp tục trêu chọc "Lý Đế Nỗ, con không được ỷ quyền phụ thân mình chính là đương kim hoàng thượng danh giá mà gây ồn áo náo loạn mất trật tự trong lớp học của ta như thế đâu nhé. Ta nghĩ rằng trong lúc nghe giảng mắt phải nhìn lão sư là một loại tôn trọng dành cho ta đấy, còn ta chỉ thấy ánh mắt của con dính chặt lên người trò Tại Dân đây thôi."
Cả phòng học bùng nổ tiếng cười vang, Lý Đế Nỗ mặt đỏ như chảy máu, luống cuống đứng lên cúi đầu với lão sư nói "Con xin lỗi, lão sư, con sẽ chú ý hơn ạ."
Bởi vậy nên khi bọn họ trưởng thành và phân hoá, vương thất cùng những đứa trẻ quý tộc khác đều đã được dạy dỗ rằng vị trí của La Tại Dân là không thể bị chiếm đoạt.
Tuy nói như vậy thôi nhưng vẫn không có ít kẻ ôm mộng trèo cao, đi đường tắt để chạm tới hoàng tử. Bọn họ cống nạp lễ vật, mời hoàng tử khiêu vũ, thậm chí còn vì tranh giành một thanh kiếm của hoàng tử mà sứt đầu mẻ trán đánh nhau kịch liệt.
"Đừng bận tâm bọn họ." La Tại Dân nói.
"Nếu cứ để mặc như thế sẽ có người chết đấy Tại Dân à." Hoàng tử, lúc này đã là Thế tử điện hạ, cau mày.
"Điện hạ, người có muốn ta chấm dứt hết thảy những chuyện này không?"
"Ý ta không phải như vậy...."
Thế tử chưa kịp nói xong, La Tại Dân đã nhanh như chớp lao về phía hai tên lính gác kia, hạ đo ván tất cả mọi người xuống đất chỉ bằng một cú đấm.
"Trong khi giao đấu, tốt nhất là nên bảo trì hữu ái, xuống tay quá mạnh với đối thủ là điều ngăn cấm, không phải Sa Lâm đã dạy các ngươi như thế sao hả?"
"La...La Tại Dân.....Điện hạ..."
Thanh âm này rõ ràng là của điện hạ Lý Đế Nỗ, hắn không nói gì thêm chỉ hô một tiếng "Tại Dân" rồi chờ người tiến tới bên cạnh.
"Tại Dân à, chúng ta đi thôi, Trưởng Kỵ sĩ sinh đang chờ chúng ta đấy."
Thế tử thờ ơ với những lời chào từ lũ trẻ quý tộc khác, chỉ im lặng chờ đợi bằng hữu của mình tiến tới cùng hắn rời đi. La Tại Dân nở nụ cười nhẹ, trông có chút tự phụ ẩn giấu cùng khinh thường, tràn ngập sự tự tin giống như vòng nguyệt quế của Thế tử phi vốn đã luôn ở trên đầu cậu.
"Thích lắm s-....."
"Ngươi giỏi lắm, La Tại Dân."
"Nếu như năm mười hai tuổi ngươi có thể cứu một mạng của hoàng tử như nó thì ngươi cũng có cơ hội một chút rồi."
"Bất quá đó chỉ là may mắn mà thôi, thời điểm Thế tử bị tập kích, ta lại không thể ở bên cạnh người..."
Giác quan của lính gác nhạy bén hơn rất nhiều so với người thường, nói cách khác, mọi lời chửi bới đằng sau lưng của nam hài kia La Tại Dân đều có thể nghe thấy. Mặc dù cậu kiêu ngạo, cậu lạnh lùng nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ buồn quăng một cái nhìn cho những kẻ ghen ghét với cậu đâu, bất quá vẫn phải nghe những lời kia lọt vào tai nên không khỏi khó chịu.
"Ngươi làm sao vậy?"
Lý Đế Nỗ vươn tay vỗ nhẹ một cái vào trán La Tại Dân, nhíu mày lo lắng. La Tại Dân giương mắt nhìn hắn, lông mi dài như cánh bướm chớp chớp vài hồi, tay lại cọ cọ vào tay hắn làm nũng.
"Không có gì đâu, Điện hạ."
Thế tử không nói lời nào, chỉ dịu dàng giải phóng một chút tinh thần lực để trấn an lính gác của hắn. Lính gác nở nụ cười, ở hành lang dài dằng dặc của hoàng cung, tiến tới ôm Thế tử, cả người nằm gọn trong lồng ngực hắn.
Lý Đế Nỗ vươn bàn tay to lớn xoa nhẹ lên gáy cậu, ôn nhu vuốt ve nói "Hoàng phi của ta, ngươi phải học cách khoan dung hơn mới được."
Xưng hô thân mật thế kia khiến La Tại Dân mừng rỡ như điên, nửa câu sau lại khiến cho mi mắt cậu cảm thấy nặng nề, bĩu môi cào nhẹ lên lưng Lý Đế Nỗ hờn dỗi nói "Khoan dung ư? Người bảo ta phải khoan dung giống như hoàng hậu, cho phép hoàng thượng đem cả cung nữ lên giường của mình hay sao?"
Người dẫn đường nhận thức được sự hờn dỗi bất mãn của La Tại Dân, nghe những lời cậu nói thế này hắn biết là mình phải dỗ dành người của mình một chút rồi.
"Sẽ không đâu, ta cam đoan với ngươi."
"Ừm, ta cũng sẽ không chia sẻ Điện hạ với bất cứ ai hết."
Ngàn vạn câu nói không bằng một lần hứa hẹn, vậy nên La Tại Dân một ngày rảnh rỗi không làm gì có thể hỏi Thế tử điện hạ đến bảy tám lần, lúc nào cũng là "Ngươi có yêu ta không? Chỉ yêu một mình ta thôi?" Thế tử điện hạ cũng không cảm thấy phiền hà gì, ngược lại còn vô cùng yêu chiều đáp lại "Ta yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi."
"Ta lấy danh nghĩa Thế tử điện hạ ra thề rằng...."
"Đủ rồi, tới đây là đủ rồi, Điện hạ của ta."
La Tại Dân dịu dàng đưa tay lên môi của Lý Đế Nỗ chặn lời nói của hắn, và khi hắn thực sự dừng lại rồi, thì ngón tay được bỏ ra, thay vào đó là đôi môi mềm mại của chính cậu.
Dịu dàng vương vấn, nhẹ nhàng bao bọc.
"Đi thôi, Trưởng Kỵ sĩ sinh đang chờ chúng ta đấy."
Thế tử chỉ nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi như chuồn chuồn nước liền không thoả mãn, mọi sự phiền muộn trong lòng đều viết hết lên mặt. La Tại Dân bật cười khúc khích, đan tay mình vào tay hắn, lại hôn nhẹ một cái nữa lên má hắn, cười nói "Điện hạ yêu dấu, người nên giữ khoảng cách với bằng hữu của mình một chút chứ."
Lý Đế Nỗ bật cười "Chẳng phải ngươi là người vượt qua ranh giới trước hay sao hả, đủ loại con cháu quý tộc kia, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây nhỉ?"
La Tại Dân dừng một chút, mắt chớp chớp long lanh nói "Điện hạ muốn phạt ta như thế nào vậy?"
"Mau bắt ngươi lại, trở thành người của ta..."
"Điện ha, người....."
"Tại Dân à....."
Lý Đế Nỗ dùng thanh âm trầm thấp cố tình kéo dài giọng gọi tên La Tại Dân, khiến cậu thật không có tiền đồ mà đỏ mặt, luống cuống bỏ tay hắn ra, chạy ào trên hành lang dài.
"Đố Thế tử điện hạ bắt được ta đấy, haha."
Quả nhiên sau đó hai người đến nơi muộn là đúng, mà bị Hoàng Húc Hi ghét bỏ mắng hai câu cũng là không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip